Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 1: Giao dịch buôn bán

"Các người muốn làm gì tôi, các ngươi bắt tôi đi đâu? Thả tôi ra!"

Vừa dứt lời, cô gái đang bị trói chặt hai tay hai chân lập tức bị bọn người lạ mặt bịt miệng lại bằng một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê trước đó.

Không bao lâu sau, cô gái liên bị ngất đi trong một chiếc xe màu đen chạy nhanh trong đêm...

Một lần nữa mở mắt ra, cô gái hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng nhỏ cũ kỹ trông giống như một kho hàng.

Nghe thấy bước chân ngày một gần, cô liên cảnh giác quay đầu nhìn về phía người đàn ông xa lạ đang đi tới, người đàn ông này nhìn cô bằng nửa con mắt, tay sờ sờ cầm, cất giọng cợt nhả:

"ông Lâm, đây là cô con gái của ông sao, nhìn cũng thật mượt mà, ngon lành đấy, thế nào, ông muốn bán đứa con gái này thật à?" Vừa dứt lời, bàn tay bẩn thỉu ấy đã sờ lên làn da trắng nõn trên đùi cô gái.

Cô sợ hãi liên tục dùng sức lùi mình về phía sau như một con giun đang chạy trốn sự truy sát...

Đọc truyện tại đây.

Lúc này, người đàn ông được gọi là "Ông Lâm" kia bước lại gần về phía cô gái cười đến vui vẻ trìu mến:"Nhã Tịnh, con đừng sợ, sẽ không ai làm hại con đâu, con gái yêu của ba” Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng mở to đôi mắt, lắc đầu liên tục, vì đang bị bịt miệng, cô chỉ có thể kêu lên âm thanh ư ử.

Nhưng ba cô phớt lờ sự phản đối mãnh liệt của cô, ngồi xuống trên chiếc bàn gỗ, xoa xoa tay nịnh nọt:"Đại ca, anh xem, con gái như hoa như ngọc của tôi hiện giờ anh cũng đã thấy rồi đấy, anh xem, giá cả tính như thế nào đây?"

Lâm Nhã Tịnh không thể tin được vào mắt mình! Những gì cô nghe đều là sự thật sao?

Người cha ruột thịt mà cô luôn yêu thương, người cha mà cô luôn kính trọng...hôm nay, ông lại muốn bán cô ư? Thật sự muốn bán cô ư? Cha...cha thật sự không cần con nữa sao?

Cô gần như tuyệt vọng nhìn vào người đàn ông đang cười đến vui vẻ đàm phán với "đại ca" - chủ nhân muốn mua cô! Vị đại ca ngồi đối diện ông Lâm, quăng lên bàn một chiếc vali, ngậm trong miệng một điếu thuốc lá, đôi mắt vui vẻ như nhận được của hời:" 500 triệu" Cô gái mở to mắt.

Trong lòng không ngừng gào thét... Đừng mà...cha!

Ông Lâm khựng lại một chút nhìn qua Lâm Nhã Tịnh một cái. Lâm Nhã Tịnh hồi hộp bắt lấy một tia hy vọng rằng ông sẽ nhớ lại tình cha con bao nhiêu năm nay mà dừng lại việc làm tồi tệ này! Ấy vậy mà, một câu tiếp theo mà ông nói ra chỉ làm cho cô chết lặng.

Ông nói:"Đại ca, như vậy có phải ít quá hay không? Thời đại bây giờ chỉ cần bán từng phần nội tạng của nó cũng mang về đến vài tỷ rồi, anh lại chỉ đưa tôi cái giá này...e rằng..."

Mệt cho ông vẫn còn có thể nghĩ ra được...bán nội tạng của cô? Lâm Nhã Tịnh cảm thấy tim mình đau đớn như hàng vạn con dao găm tùy tiện đâm chọc, hình ảnh trước mặt bị nước mắt làm cho nhòe dần đi... Đại ca ngồi trên ghế với tư thế tùy tiện, phóng túng, hất mặt nhìn về phía ông Lâm:"Muốn thế nào? Vòng vòng vo vo!"

Ông Lâm cười đến vô lại nói:"Đại ca, yêu cầu của tôi cũng không có gì khó khăn, vậy đi, 1 tỷ, được chứ?"

Vị đại ca nheo mắt lại, nhấn giọng:"1 tỷ?" Ông Lâm thấy tình hình trước mắt không ổn lập tức nói tiếp:"Cái này, đại ca, anh xem, đứa con gái của tôi vừa trắng trẻo lại vừa xinh đẹp, lúc đi học nó cũng là hoa khôi của trường, tiếng tăm cũng có chút ít, mà nó hiện tại lại ở trong tay anh.

Con bé cũng chưa từng qua lại với nam nhân nào, à đúng rồi, con bé hiện tại vẫn còn trinh đấy, luật mua bán không phải anh không biết, anh xem giá 1 tỷ này có phải đưa ra là đã quá thấp rồi không? Vì tôi quý anh là chỗ làm ăn lâu năm đấy"

Vị đại ca trầm ngâm, hút một hơi thuốc lá, sau đó lại nhả ra, khói trắng phì phò bay lên khắp phòng:"Còn trinh sao?"

Ông Lâm cười cười: "Phải, phải, phải, không tin, anh có thể kiểm tra xem sao mà, hàng cũng đã ở trong tay anh rồi đấy thôi, tôi làm gì đám nói dối các anh chứ".

Lúc này, vị đại ca quả thật ra hiệu, một người trong đàn em nãy giờ đang đứng sừng sững như bức tường ở đấy, đột nhiên từng bước từng bước đi về phía cô. Lâm Nhã Tịnh cả người run rẩy kinh sợ, không ngừng ra sức lùi về phía sau, thoáng chốc liền lùi đến chân tường, kiến bản thân rơi vào ngõ cụt, cô chỉ có thể bất lực mở mắt trân trân, co rúm người lại kêu ư ử, lắc đầu không ngừng

Các người muốn làm gì?! Đừng...đừng lại gần tôi!!!

Người đàn ông kia đến trước mặt cô, sau đó cúi người cởi trói cho chân cô, hai tay mạnh mẽ tách hai chân cô ra...

Lâm Nhã Tịnh thừa cơ hai chân được giải thoát, ra sức đạp vào mặt, vào bụng người đàn ông kia. Không nghĩ tới sức lực của cô quá yếu, như một con kiến nỗ lực cắn con voi, căn bản không tài nào làm người ta bị thương, còn khiến cho anh ta càng thêm hứng thú.

Hai tay hắn ta không đứng đắn vuốt ve làn da mịn ngay bắp đùi mấy cái, sau đó mới mạnh tay bóp chặt đùi cô như muốn cảnh cáo cô, từng sớ thịt đều truyền đến cơn đau nhức khiến cô kêu lên một tiếng, không nhịn được mà chảy nước mắt.

"Bảo bối, đừng tự làm khổ mình, ngoan ngoãn một chút, các ca ca đây sẽ tận lực yêu thương cưng” Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến như người bạn trai dỗ dành người yêu, nhưng trong hoàn cảnh này, lời nói này muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.

Lâm Nhã Tịnh không quan tâm đến lời hắn ta nói, thậm chí là không buồn nghe, cô chỉ biết cô không muốn để hắn ta chạm vào, cô không muốn bàn tay dơ bẩn của hẳn ta chạm vào! Nhưng dù cô có làm thế nào cũng không tài nào thoát khỏi vòng vây của hắn ta! Lâm Nhã Tịnh mở to đôi mắt đẫm nước, trong lòng từng bước từng bước rơi xuống vực sâu của sự bất lực cùng tuyệt vọng, trong miệng không ngừng kêu lên tiếng đứt quãng đáng thương...

Ngay lúc sống chết này, bên ngoài lại có tiếng còi xe của cảnh sát, bọn người này liền kinh hoàng. Vị đại ca của bọn họ nóng giận chửi mấy câu, nhanh tay nhanh chân ra lệnh rút lui.

Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp âm thầm thở nhẹ ra một hơi thì đã nghe thấy vị đại ca kia nói:"Mang con nhỏ đó theo!"

Lâm Nhã Tịnh giật mình, thất kinh dùng hết sức quậy phá, không cho tên đàn ông đó yên ổn bắt được cô đi, ôm hy vọng rằng sẽ kéo dài được thời gian cho cảnh sát tiến vào, vậy thì cô sẽ không sao nữa!

Nhưng ý trời trêu người, sức lực của một cô gái, hơn nữa là một cô gái đang bị trói chặt tay chân, dù cho vùng vẫy thế nào đi chăng nữa làm sao thắng được sức lực của một người đàn ông cường tráng.

Chẳng mấy chốc, Lâm Nhã Tịnh đã bị đánh bại, năm vật vã bất tỉnh trên vai của người đàn ông nào đó... Ông Lâm thấy tình hình hỗn loạn cũng nhanh chóng tóm được chiếc vali 500 triệu, sau đó cũng nhanh nhẹn lượn đi.

Lâm Nhã Tịnh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chầm chậm ngồi dậy, như thường ngày, nghĩ rằng ngáp một cái, sau đó mang dép đi đánh răng, lại bắt đầu một chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, không ngờ vừa mở mắt ra...

Ác mộng này vẫn chưa chấm dứt... Cô nghĩ đây chỉ là giấc mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi! Không ngờ được rằng tất cả vẫn còn hiện lên trước mắt cô...

Xung quanh cô tối đen, chỉ có một ánh đèn mờ ảo ngoài kia.