Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 3: Sân khấu

Đột nhiên thân thể rớt xuống một vũng nước sâu. Lâm Nhã Tịnh sặc sụa ngồi dậy, ngoi lên khỏi mặt nước, cố nhìn rõ tình hình hiện tại của bản thân. Vừa mở mắt liên nhìn thấy mặt người đàn ông muốn sàm sỡ cô, cả thân thể theo phản xạ co rút lại một chỗ.

Người đàn ông chỉ vào cô:"Cho cưng 30 phút đồng hồ để tầm, nếu sau 30 phút mà cưng chưa tắm xong thì anh đây sẽ tắm cho cưng đấy, biết chưa hả?” Lâm Nhã Tịnh nghe được chữ có chữ không, vì một tiếng hét:"Biết chưa hả" của người đàn ông mà lật đật gật đầu lia lịa.

Đến khi người đàn ông rời đi khỏi phòng. Lâm Nhã Tịnh mới len lén thở ra nhẹ một hơi, thả lỏng cơ thế một chút, cô không thể nghĩ nhiều thêm nữa, cô cần phải rời khỏi đây, đôi mắt đảo qua xung quanh, cô đang ngồi trên một bồn tảm lớn, xung quanh đều là bốn bức tường, không cửa sổ, không cửa thông khói...

Lâm Nhã Tịnh thất vọng, vậy là cô không thể trốn ra khỏi đây được! Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng lập tức co cứng người.

Người đàn ông lại một lần nữa bước vô quăng lên kệ một bộ quần áo gì đó, liếc qua cô một cái:"Còn không mau tắm, hay là ở trong này cô đơn quá, cưng thấy ngứa ngáy có đúng không? Hay để anh đây đến giúp cưng?" Lâm Nhã Tịnh lắc đầu liên tục, khó khăn thốt lên:"Tôi...tôi có thể tự tắm được"

Đọc FULL bộ truyện.

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, trước khi rời đi, người đàn ông đó còn liếc qua cô, để lại một câu nói:"Tắm xong thì mặc bộ đồ trên kệ, nhưng mà nếu cưng không thích thì có thể để thỏa thân...anh đây càng hoan nghênh nhé, như vậy mới có thể thấy hết vẻ đẹp thân thể cưng” Lâm Nhã Tịnh còn chưa hết hoảng loạn, chần chừ mấy phút, sau đó mới qua loa tắm rửa, không biết cô bị bắt ở đây bao lâu, cả thân thể đều nhớp nháp dính đầy bùn đất.

Sau khi tắm xong, Lâm Nhã Tịnh nhanh chóng leo ra khỏi bồn tắm tìm khắp nơi trong phòng xem có vật dụng nào có thể làm vũ khí phòng thân hay không. Nhưng thật đáng tiếc, dường như tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.

Căn phòng không có thứ gì nặng, không có thứ gì làm bằng sắt hay thủy tinh, những vật có tính sát thương đều không có ở đây. Lâm Nhã Tịnh âm thầm cắn răng suy tính. Chưa suy nghĩ được bao lâu, bên ngoài liên có người đập cửa:"Cục cưng, xong chưa, hay để anh giúp cưng nhá" Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng la lên:”Tôi ra ngay, đợi..đợi một chút"

Lâm Nhã Tịnh nhìn đến bộ trang phục hầu gái được cắt chế theo phong cách sεメy khêu gợi, trong lòng liền có thứ gì đó rơi xuống lộp bộp, bàn tay cũng run lên đánh rơi bộ đồ xuống đất... Bọn người này...thật sự muốn biến cô thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© để bán đi hay sao? Lúc này ở một quảng trường ngoài trời rộng lớn chất đầy những hàng người quyền quý ngồi xung quanh, tứ phương tám hướng đều được vây lại bởi cây cối um tùm, hoa lá xum xuê, tiếng sóng biển từng đợt vang dội khiến cho lòng người càng thêm náo nức.

Một MC nam lúc này bước lên trên sân khấu rộng lớn, cầm vững vàng micro của mình hào hứng lên tiếng:"Chào mừng các quý ông, quý bà đến với lễ hội đấu giá "Cánh hoa anh đào", hôm nay thật là một ngày tuyệt vời đúng không? Tôi tin các vị cũng đã nôn nóng chờ được đến lễ hội này từ lâu, ngay bây giờ, tôi xin tuyên bố lễ hội chính thức bắt đầu!"

Tiếng vỗ tay ngập trời vang lên Lúc này trên sân khấu xuất hiện các cô gái xinh xắn, toàn bộ các cô gái này đều đang mặc một bộ đồ bikini màu đen viền ren vừa nóng bỏng vừa quyến rũ.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu không có sự biểu cảm sợ hãi của các cô gái và chiếc còng tay, còng chân... MC sau khi giới thiệu từng cô gái, sau cùng chỉ vào những cô gái ấy nói:"Thưa các quý ông, quý bà thân mến, đây là những cô gái đến từ thành phố A, da trắng mượt mà, ngực nở eo thon, tuy đã qua sử dụng, nhưng chất lượng vẫn rất đảm bảo, giá khởi điểm là XXX, mời quý vị nhanh chóng cướp các cô nàng này về ngay nào" Bên dưới ầm ầm đua nhau ra giá.

Ở nơi hàng ghế VIP độc quyền, đây chính là hàng ghế đầu tiên cách biệt rất xa với các hàng ghế sau, tạo cho chủ nhân ngồi ở đây có đủ yên tĩnh, khoảng cách lại gần sân khấu nhất, có thể nhìn thấy rõ mọi cô gái ở trên sân khấu nhất, một người phục vụ đến cúi đầu cung kính dâng lên chai rượu Shipwrecked 1907 Heidsieck rót vào chiếc ly thủy tinh sắc sảo, gọi một tiếng:"Cửu gia".

Người đàn ông trong miệng mà phục vụ nhắc tới khẽ gật đầu, lắc nhẹ ly rượu trên tay chậm rãi từ từ thưởng thức... Phía sau hậu trường lúc này là một mớ hỗn loạn.

Lâm Nhã Tịnh tim đập mạnh, giữ chặt trong tay cây kéo sắc bén chĩa về hướng mọi người, sau khi cô mặc bộ đồ hầu gái này xong, thì đám đàn ông đó đã bắt cô đến nơi này để trang điểm, cô đã nhanh chóng cướp lấy cây kéo để trên bàn. Giờ đây là hình ảnh các nữ thợ trang điểm đứng sang một bên, không dám lại gần cô, còn một đám đàn ông xã hội đen đang đứng trước mặt cô.... Lâm Nhã Tịnh tay run run cầm cây kéo, hét lớn:"Đừng lại đây"

Lúc này, một đám đàn ông cợt nhả cười nhạo cô:"Thế nào, cưng muốn làm gì với cây kéo đó đây hả? Ngoan, lại đây, anh thương, nếu không thì bọn này sẽ không nhẹ tay với cưng đâu!"

Lâm Nhã Tịnh tâm tư rối bời, quả thật cô chỉ muốn cố chấp tìm đường thoát thân, trong đầu cô không nghĩ gì cả, càng không có kế hoạch chu toàn gì, ngay tại lúc này, chính bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào.

Cô hoảng loạn quan sát xung quanh, vô tình nhìn thấy giữa một đám đàn ông có một khoảng trống, tim cô ngừng đập một nhịp, cúi đầu, cắm cổ nhắm vào chỗ đó mà chạy.

Nhưng không may là ở đây, những người đàn ông này như đã có kinh nghiệm từ trước, rất nhanh chóng tóm được đuôi tóc của cô mà kéo lại. Lâm Nhã Tịnh đau đớn la lên, trong đầu không nghĩ nhiều, xoay người, đưa cái kéo lên cao, đâm thẳng vào tay của người đang nắm tóc cô! "Chết tiệt!" Người đàn ông bất ngờ bị trúng một chiêu này, không kịp phòng bị nên đã theo bản năng mà buông tay ra.

Lâm Nhã Tịnh tay run lên, thả cây kéo ra, mặt bắt đầu trắng bệch, cô từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, huống hồ lần này còn khiến người ta máu chảy đầm đìa, còn chưa kể đến việc cô mang trong mình hội chứng sợ máu... Ngay lúc thân thể Lâm Nhã Tịnh cứng đờ, một tên trong số bọn họ đã nhanh chóng chạy đến bắt giữ lấy cô, vô cùng tức giận mà giáng xuống cô hai cú tát.... Lâm Nhã Tịnh lập tức choáng váng đến say sẩm mặt mày, cái tát này bọn họ dùng sức rất lớn, khiến cô có cảm giác hai bên má nóng rát, trong khoang miệng còn có vị mặn mặn tanh tanh của máu.

"Chết tiệt, cô gái đáng chết, mày thích chạy trốn làm sao hả? Thích làm loạt có phải không?!" Hắn ta vô cùng hung tợn kéo tóc cô ra phía sau, khiến cho gương mặt cô chỉ có thế ngẩng lên trời.

Một trong số bọn họ lên tiếng:"Ngưng dạy dỗ đi! Đến giờ rồi, đưa cô ta lên sân khấu đi" Tiếng nói này làm cô không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì nó ngăn cản cô nếm cái tát thứ ba, nhưng lại trực tiếp đưa cô đến mọi bì kịch khác... Lâm Nhã Tịnh bị bọn họ ép đi lên sân khấu vạn ánh đèn chói lóa kia.