Thợ Săn Xác Chết

Chương 960

Tôi vừa nghe Bạch Kiện hỏi như vậy, hơi bực bội: “Đừng nói nữa, vụ án của Triệu Nhụy làm tôi chẳng ngủ được gì! Đúng rồi, xét nghiệm tử thi sao rồi? Có kết quả chưa?”

Bạch Kiện thở dài nói: “Có rồi, Triệu Nhụy bị đánh chết.”

Tôi nghe thể thì thầm căng thẳng, xem ra thật là để tôi đoán đúng rồi, đúng là Triệu Nhụy không phải tự sát chết... Tiếp tới Bạch Kiện nói cho tôi biết: “Căn cứ theo báo cáo xét nghiệm tử thi, Triệu Nhụy chết vì chấn2thương phần đầu dẫn đến hộp sọ bị xuất huyết trong, còn tảng bê tông đập chết cô bé chính là một trong những tảng phế liệu xây dựng đè trên người” Tôi vội truy hỏi: “Trên bê tông có dấu vân tay không?” Thật ra tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thử, suy cho cùng tới lúc này rồi, khả năng có thể tìm được dấu vân tay rất nhỏ. Ai ngờ Bạch Kiện lại nói có, lại còn có rất nhiều dấu vân tay. Tôi kinh ngạc hỏi lại: “Là nhiều người5gây án ư?”

“Ít nhất là nhiều hơn một người!” Bạch Kiện đáp.

Tôi suy nghĩ và nói: “Đã tra ra những tảng bê tông đó chuyển từ đầu đến chưa?” Bạch Kiện nghe thể thì nói bất đắc dĩ: “Vốn không cần chuyển từ chỗ nào khác đến, anh đã tìm người phụ trách công viên để hỏi, lúc trước chỗ đó vốn dĩ cứ cách một khoảng sẽ có một đống bê tông phế liệu, là để chờ sau này xả nước vào, dựa vào tình hình mực nước cao thấp để bổ sung6thêm nước vào. Nhưng hung thủ lại ném chúng vào mương, dùng nó để che giấu thi thể của Triệu Nhụy.”

“Bên dưới tổng cộng có bao nhiêu tảng?”. “Đè trên thi thể của Triệu Nhuy có khoảng sáu bảy mươi tảng, hơn nữa bên cạnh còn rải rác một ít nữa, như vậy tính ra đứng bê tông kia có khoảng trên dưới một trăm tảng. Mà một tảng bê tông ít nhất cũng nặng đến hơn mười ký, nếu muốn ném tất cả những tảng bê tông đó xuống mương thì là một5việc rất tốn sức đấy!” Bạch Kiện nói.

Tôi nghe thấy cũng đúng! Hơn mười ký một tảng, lại còn có trên dưới hơn một trăm tảng như vậy, xem ra hung thủ ít nhất là hai người trở lên, nếu không thì thật là không chuyển nổi! Nhưng mà nếu hung thủ thật sự muốn dùng những tảng bê tông đó để che giấu thi thể của Triệu Nhuy, không phải sẽ bị người ta phát hiện rất nhanh sao?

Nếu nói số lượng hung thủ đúng là hai đến ba người, vậy họ phí3từng đó sức lực và thời gian, không bằng đào một cái hố chôn người xuống còn ổn thoả hơn kia! Tốn nhiều sức như vậy, kết quả là lúc nào cũng có thể bị công nhân ở công viên phát hiện, như vậy có đúng không?”

Lúc tôi đang nghĩ nát óc mà không ra, Bạch Kiện còn nói thêm với tôi: “Trên thi thể của người chết còn có một số vết bầm cũ, chắc là khoảng thời gian trước đó từng bị người ta đánh đập.”

Tôi giật mình: “Không thể nào! Ai có thể đánh đập Triệu Nhuỵ chứ?”

“Có thể là mẹ cô bé không?” Bạch Kiện phỏng đoán.

Tôi đáp rất chắc chắn: “Không đầu, Từ Băng là một phụ nữ có tri thức, nhìn tính cách của chị ấy chắc chắn là người chỉ nói lý lẽ với con, quyết không phải hạng người lớn hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay đâu.”

“Không phải chị ta thì còn có thể là ai đây? Chẳng lẽ là bị bạn học trong trường đánh?” Bạch Kiện lầm bầm lầu bầu.

Tôi vừa nghe anh ta nói vậy lập tức nhớ tới video giám sát ở cửa siêu thị, bên cạnh Triệu Nhụy đúng là có mấy học sinh mặc đồng phục đi học giống cô bé, không khéo chuyện này đúng là có liên quan đến bạo lực học đường thật thì sao! Nghĩ vậy nên tôi bảo Bạch Kiện nhanh cho người đến trường kiểm tra thử video lúc trước Triệu Nhụy đi học, tôi tin chắc sẽ tìm được một số manh mối quan trọng. Sau khi về đến nhà, Đinh Nhất đã dậy, anh ta thấy tôi dắt Kim Bảo vệ thì hỏi với vẻ mặt mờ mịt: “Cơm đâu?” Tôi vỗ bộp lên gáy: “Đệch! Tôi toàn nghĩ đến chuyện của Triệu Nhụy, quên béng mất chuyện chúng ta chưa ăn sáng rồi!”

Đinh Nhất lập tức lừ mắt xem thường, sau đó mang cái đầu tổ quạ đi nấu mì gói. Ăn xong, hai anh giai chúng tôi bèn đến nhà chú Lê sớm, vừa vào cửa đã thấy ông thầy bói này đang chuẩn bị một ít bùa vàng để siêu độ cho Triệu Nhụy tối nay. Tôi tò mò hỏi: “Mấy thứ này đều dùng để đối phó với Triệu Nhuy tối nay ạ?”

Chú Lê nghe tôi nói vậy thì bĩu môi: “Oán khí của con bé kia nặng quá, chắc chắn là vì chết oan, muốn siêu độ con bé thì phải giải hết oan tình cho nó, nếu không nào có dễ dàng như thể chứ! Những lá bùa vàng này có thể khiến tâm trí của con bé khôi phục lại vài phần, để chúng ta hỏi thử rốt cuộc là nó chết như thế nào, không biết tình hình bên trong thì làm sao giúp con bé được!”

Tôi cũng cảm thấy đúng là lẽ đó, chỉ không biết bây giờ thần trí của Triệu Nhuy còn dư lại bao nhiêu, mong sao đến tối thì có thể biết được chân tướng của câu chuyện từ cô bé...

Đêm hôm đó, ba chúng tôi đến trước những cây liễu đã vây nhốt Triệu Nhụy, bởi vì còn sớm nên chú Lê bố trí đơn giản xung quanh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Vừa qua nửa đêm, Triệu Nhuỵ đã tới đúng hạn... Cô bé vẫn có dáng vẻ ma quỷ đêm qua, thoạt nhìn sát khí còn nặng hơn hôm qua, xem ra nếu không gặp phải chúng tôi, chỉ sợ không biết cô bé sẽ biến thành cái dạng

Bởi vì hiệu lực của nước mắt trâu có hạn, cho nên chỉ khi nào cảm nhận được âm khí trên người Triệu Nhụy

mới bởi nó lên trên mắt. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của tôi, họ dùng nước mắt trâu quý giá mở mắt âm dương, sau đó đốt cháy bùa hồi hồn trong tay, để hồn phách của Triệu Nhuỵ tỉnh táo lại một thời gian ngắn. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Triệu Nhụy nhanh chóng từ trắng biến thành đen, sau đó nhìn ba chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi. Tôi lập tức nói với cô bé: “Triệu Nhụy, đừng sợ, các chú là bạn của mẹ cháu, bà ấy nhờ các chú tới cứu cháu...” Sau khi Triệu Nhụy mơ hồ một thời gian ngắn thì nói với vẻ rất hoảng sợ: “Mẹ của cháu? Các chú là bạn của mẹ ư? Cháu... Tại sao cháu lại ở đây?”

Ba chúng tôi nghe thể đều choáng váng, ý gì đấy hả? Chẳng lẽ mà cũng có thể mất trí nhớ? Vì thế tôi nhìn chú Lê, muốn thử hỏi chú tình hình này là thế nào? Kết quả ông già này cũng xoè hai tay ra nói: “Đừng nhìn chú nhé!! Chú cũng không biết sao cô bé lại không nhớ gì cả đâu!”.

Cuối cùng tôi thật sự không còn cách nào, đành phải dịu dàng nói với cô bé: “Triệu Nhụy, cháu cố nhớ lại kỹ một chút, cuối tuần sau khi tan học, cháu đã đi đâu?”

Triệu Nhụy khôi phục thần trí lập tức biến thành dáng vẻ của một cô bé ngoan ngoãn, nghiêm túc cố gắng nhớ lại, nhưng vào lúc này, đột nhiên tôi lại nhìn thấy nét mặt của cô bé bắt đầu thay đổi không ngừng, chắc hẳn sẽ nhanh chóng nhớ ra gì đó. Tuy nhiên sau đó tôi nghĩ ngay tới một vấn đề, Triệu Nhụy khôi phục lại hình dạng hồn phách bình thường, có thể nào là vì cô bé đã quên mất bản thân mình chết như thế nào hay không? Một khi cô bé nhớ ra chuyện trước khi chết, có phải sẽ biến trở lại thành lệ quỷ toàn sát khí kia không?

Khi tôi vừa định quay đầu hỏi chú Lê xem có thể có khả năng này hay không, lại nhìn thấy sát khí quanh người Triệu Nhụy đột nhiên trở nên nặng thêm, biểu cảm trên mặt cũng khi thì mơ màng khi thì tuyệt vọng...