Tôi thấy cảm xúc của Triệu Nhụy thay đổi, vội nói với cô bé: “Cháu đừng kích động, hãy nghĩ đến mẹ cháu, cháu không về nhà làm bà ấy lo lắng muốn2chết! Các chú tới giúp cháu, cho nên cháu cần phải kể lại cho các chú chuyện xảy ra ngày hôm đó... Rốt cuộc là ai đã hại cháu... hại cháu thành như5hiện giờ?”.
Triệu Nhụy khi thì điên cuồng khi thì tỉnh táo đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm chúng tôi: “Các người là đồ lừa đảo! Các người đều là một bạn với6Lưu Thiên, các người đều muốn hại chết tôi!!”
Tôi bèn quay đầu hỏi chú Lê: “Lưu Thiến lại là ai nữa?”
Chú Lê bảo tối trước tiên đừng gấp, tiếp tục nghe đi, chỉ5cần bây giờ Triệu Nhụy chịu nói thì có thể kéo dài thời gian cô bé biến trở lại thành lệ quỷ. Vì thế chúng tôi nghe những lời nói đứt quãng của3Triệu Nhụy, cũng hiểu ra đại khái câu chuyện...
Từ sau khi người bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Triệu Nhụy là Tôn Kỳ Kỳ chuyển trường, tính cách của cô bé trở nên hơi quái gở, vì cô bé phát hiện trừ Tôn Kỳ Kỳ ra, cô bé không còn bạn bè nào khác.
Sức học của Triệu Nhụy ở trong lớp vẫn rất tốt, lại là một đứa trẻ nghe lời, thầy cô bảo gì nghe nấy, cho nên luôn được thầy cô giáo khen ngợi. Kết quả không ngờ điều này lại khiến cho một đứa trong lớp tên Lưu Thiên phản cảm, cứ hở ra là gây phiền phức cho Triệu Nhụy.
Lưu Thiến học hành bình thường, có điều cha mẹ con bé kinh doanh địa ốc, để có thể cho Lưu Thiến đến trường cấp hai trọng điểm này học, họ đã quyên góp hơn cho nhà trường một tòa nhà thí nghiệm! Cho nên dựa vào thể lực của cha mẹ, bình thường Lưu Thiến rất nghênh ngang trong đám học sinh.
Tuy nhiên Triệu Nhuy cũng không muốn gây chuyện thiệt hơn, cô bé chỉ muốn học tập đàng hoàng, sau đó thi vào một trường cấp ba tốt một chút, tiếp đó lại thi đậu một trường đại học càng tốt hơn nữa, như vậy sẽ có thể giảm bớt một ít gánh nặng cho cha mẹ. Cho nên mỗi lần Lưu Thiến tới bới lông tìm vết, Triệu Nhụy đều nhịn nhục né tránh. Nhưng thời gian dài, Lưu Thiến bắt đầu ngày một thậm tệ hơn... Thường xuyên tụ tập mấy học sinh nữ thích lợi dụng, mời chúng ăn chút đồ ngon, rồi dẫn chúng chặn đường Triệu Nhụy sau khi tan học.
Những lần trước chặn đường Triệu Nhụy là muốn cô bé làm bài tập gì đó giúp, Triệu Nhụy thầm muốn từ chối, nhưng lại sợ chúng dùng dằng không dứt nên mới giúp họ vài lần. Nhưng cô bé không ngờ tới là, sau này Lưu Thiên lại bắt Triệu Nhụy giúp mình gian lận khi đi thi, lần này Triệu Nhụy từ chối thẳng thừng, kết quả lại bị Lưu Thiến tát cho một bạt tai...
Triệu Nhụy không thể nhịn được nữa nên tới tìm chủ nhiệm lớp, kể lại chuyện đã trải qua. Theo lý mà nói, học sinh trong trường gặp phải loại chuyện bắt nạt thế này thì cầu cứu thầy cô không có gì sai, nhưng không ngờ vì sợ đắc tội với cha mẹ của Lưu Thiến, chủ nhiệm lớp của Triệu Nhụy lại khuyên cô bé, không có việc gì thì tránh mặt Lưu Thiển đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, suy cho cùng cũng sắp sửa tốt nghiệp rồi, không cần phải làm ầmĩmất vui với bạn học như vậy.
Sao Triệu Nhụy có thể ngờ chủ nhiệm lớp sẽ nói như thế, cô bé hết cách cũng chỉ đành rời khỏi văn phòng giáo viên. Nhưng không ngờ chuyện Triệu Nhụy đến gặp chủ nhiệm lớp tố cáo đã nhanh chóng bị Lưu Thiên biết, tan học, con bé lập tức dẫn mấy nữ sinh chặn đường Triệu Nhụy ở cửa trường học.
Lúc này đây, chẳng những con bé tát Triệu Nhụy, mà dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của con bé, mỗi nữ sinh ở đó cũng đánh Triệu Nhụy một bạt tai. Lưu Thiến còn hung tợn cảnh cáo Triệu Nhụy, nếu còn dám đi mách lẻo với giáo viên thì lần sau sẽ đánh cho mày rơi răng đầy đất! Buổi tối hôm đó Triệu Nhụy về nhà với gương mặt sưng đỏ, nhưng đêm đó Từ Bằng vẫn tăng ca ở công ty đến rất khuya nên không phát hiện ra tình trạng tệ hại của con gái. Tuy rằng Triệu Nhụy thầm muốn kể lại chuyện này với mẹ, nhưng vừa thấy mỗi ngày mẹ đều đi làm vất vả như vậy, nên cũng nhìn xuống không nói nữa.
Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn của Triệu Nhụy lại đổi lấy việc Lưu Thiến ngày càng táo tợn hơn, mỗi ngày Triệu Nhụy phải làm bài tập giúp con bé không nói, thêm nữa là chỉ cần đến lượt đám Lưu Thiển trực nhật thì chúng đều bắt Triệu Nhụy làm.
Hơi không hài lòng là sẽ tay đấm chân đá, hơn nữa ra tay càng ngày càng nặng, dường như là đang thăm dò giới hạn chịu đựng của Triệu Nhụy rốt cuộc sâu đến đâu. Có khi càng quá đáng hơn là, giáo viên trong trường rõ ràng cũng bắt gặp cảnh Lưu Thiến đánh Triệu Nhụy, nhưng lại vòng đi đường khác. Điều này làm cho mỗi ngày của Triệu Nhụy đều sống trong tuyệt vọng, cô bé không hiểu tại sao thầy cô lại thiên vị Lưu Thiến như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nhà nó có tiền?
Bởi vì trừ giúp Lưu Thiến làm bài tập và trực nhật ra, Triệu Nhụy con phải làm bài tập giúp những nữ sinh chơi chung với Lưu Thiến, cho nên thành tích học tập của Triệu Nhụy giảm xuống không ít.
Chủ nhiệm lớp lại còn từng vì thế mà gọi Triệu Nhụy lên nói chuyện, ấy thế nhưng không ngờ khi biết tất cả mọi chuyện là bởi vì lý do gì, chủ nhiệm lớp lại lạnh nhạt nói: “Cô cũng không giúp được em, hay là em chuyển trường đi!”.
Bởi vậy mới có chuyện về sau Triệu Nhụy nói với mẹ muốn chuyển trường, nhưng lại bị Từ Bằng gạt đi... Hôm xảy ra chuyện, cảm xúc của Triệu Nhụy rất không tốt, cô bé cảm thấy cả thế giới đều giúp Lưu Thiến bắt nạt mình, nhưng không một ai chịu giúp đỡ mình cả. Cô bé cảm thấy sống rất mệt mỏi, không cảm nhận được chút xíu vui vẻ nào.
Nhưng dù vậy, Triệu Nhụy cũng chưa từng nghĩ muốn đi tự tử, cô bé chỉ quyết định mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, chỉ làm chuyện càng ngày càng tệ đi. Vì thế hôm đó cô bé không làm trực nhật giúp Lưu Thiến mà đeo cặp sách đi về nhà luôn.
Nhưng Triệu Nhụy vừa bước ra khỏi phạm vi quản lý của trường học, rẽ vào ngã ba đường thì Lưu Thiên đã dắt theo năm nữ sinh có quan hệ tốt với mình đuổi theo... Con bé ôm lấy Triệu Nhụy lối vào công viên trên con đường đó.
Lưu Thiến ôm Triệu Nhụy, động tác rất thân mật, nhưng giọng điệu lại âm u nói: “Đi, chị đưa mày đến một chỗ chơi rất vui...”
Ngày hôm đó, Triệu Nhụy bị sáu nữ sinh do Lưu Thiến cầm đầu đưa tới công viên còn đang xây dựng kia, đám Lưu Thiến đưa Triệu Nhụy đi vòng qua những công nhân đang làm việc ở cửa, tới chỗ con mương nhân tạo hẻo lánh.
Đầu tiên, Lưu Thiến tát Triệu Nhụy mấy bạt tai liên tiếp, vừa đánh còn vừa nói: “Cho mày không làm trực nhật này! Mày nói có phải mày gợi đòn hay không hả? Mày xem cái bộ dạng để tiện của mày ngày ngày giả bộ đáng thương kìa! Mày có cái gì đặc biệt hơn người? Cha mày không phải chỉ là một thằng quên đi khoan dầu
Tân Cương à? Mày biết tổng giám đốc của công ty mẹ mày là ai không? Đó là anh em kết nghĩa của cha tao đó! So với tao, mày chẳng là cái khỉ gì hết!”
Đánh đập liên tục, khoé miệng của Triệu Nhụy đã chảy máu, cô bé dùng tay áo lau đi theo bản năng, cũng chính là lúc này mà có vết máu trên cổ áo và cổ tay áo đồng phục của Triệu Nhụy.
Nhưng dường như Lưu Thiển còn chưa hết giận, lại vừa đánh vừa lột đồng phục của Triệu Nhụy, tuy rằng Triệu Nhụy cố hết sức trốn tránh nhưng cũng không đọ nổi đám đông người, chẳng mấy chốc đã bị lột ra.
Lưu Thiến ném quần áo của Triệu Nhụy xuống đất, sau đó tiếp tục đánh phủ đầu Triệu Nhụy...