Thợ Săn Xác Chết

Chương 959

Bị Triệu Nhụy nhìn một cái, tôi lạnh ngắt từ đầu đến chân, chỉ thấy cô bé này hai mắt trống rỗng, ngoại trừ tròng trắng thì không còn gì khác, miệng đóng đóng mở mở giống như đang nói gì đó, thể nhưng rằng trong miệng đều là màu đen...

Tôi không nghĩ tới cô bé đáng yêu nhìn thấy trong điện thoại của Từ Bằng giờ lại biến thành bộ dáng này, lập tức bị dọa liên tiếp lùi hai bước2về phía sau. Chú Lê đi ngay phía sau vội hỏi thế nào? Tôi tranh thủ thời gian tả lại bộ dáng Triệu Nhụy hiện giờ cho chú, nghe xong chú Lê trầm giọng nói: “Xem ra cô bé đã biến thành lệ quỷ rồi!”.

Sau đó chú Lê và Đinh Nhất dùng nước mắt trâu để nhìn, nhưng khi chú Lê nhìn thấy thân hình Triệu Nhụy dưới bóng cây cũng hít một hơi... Tình huống Triệu Nhụy còn nghiêm trọng hơn5tôi nghĩ nhiều... Với khoảng cách của chúng tôi hiện giờ, tôi có thể cảm giác rõ ràng bên trong mương nước cạnh mấy gốc cây liễu có thi thể một cô bé, thi thể này không phải ai khác, chính là con gái Triệu Nhụy mà Từ Băng vẫn luôn đau khổ tìm kiếm.

Người của Bạch Kiện nhanh chóng chạy đến, họ thực sự tìm được trong mương nước thi thể bị đè dưới một đống phế liệu xây dựng. Từ6Băng nhận được tin cũng chạy ngay tới, khi chị nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng của con gái thì ngất đi luôn.

Bởi vì Triệu Nhụy đã hóa thành lệ quỷ, nên trong thi thể cô bé không hề có chút tàn hồn nào, thế nhưng khi nhân viên cảnh sát trục vớt thi thể và khám nghiệm, Triệu Nhụy đứng dưới cây liễu nhìn những cảnh này với ánh mắt vô hồn...

Bạch Kiện lái xe tới, sau khi5xuống xe, đầu tiên là nhìn thoáng qua thi thể Triệu Nhụy, sau đó giơ ngón cái với tôi: “Được, vẫn nhờ có cậu, đến cả chó cảnh sát cũng không bằng, chỉ có cậu mới tìm được!”

Một cảnh sát bên cạnh sợ hãi nói: “Lần trước tới đây tìm kiếm, không biết Phích Lịch có chuyện gì, chính là sống chết không chịu đi hướng này, lúc ấy chúng tôi còn cho rằng bên này không có gì!” Bạch Kiện tức3giận dạy dỗ: “Chó cảnh sát chỉ là phụ trợ cho công việc! Nếu cứ dựa hết vào nó thì còn cần cảnh sát như cậu làm gì!”.

Thực ra tôi cũng biết anh cảnh sát này rất oan, chó cảnh sát không dám tới tìm kiếm vì nó cảm nhận được lệ quỷ do Triệu Nhụy hóa thành. Đừng nhìn lúc bình thường chó cảnh sát khi huấn luyện có thể nhảy qua vòng lửa, vượt tường cao, nhưng bọn nó cũng không được huấn luyện không sợ ma! Sợ ma là một loại bản năng của chó, cần gì phải trách mắng nó?

Thi thể của Triệu Nhụy đã mục nát rất nghiêm trọng, bởi vì bị đè dưới một ít phế liệu xây dựng, lại thêm khu vực này có công trình còn chưa được xây, nên bình thường rất ít công nhân tới đây. Nhìn thi thể của Triệu Nhụy, tôi không hề tin cô bé lại tự sát. Bởi vì mương nước này chưa hoàn thành, bên trong chưa hề có nước. Tiếp đó, sau khi một người tự sát, còn có thể dùng từng tảng từng tảng vật liệu to bằng quả bóng lấp lên thi thể của mình hay sao?

Không cần đến pháp y kiểm tra thi thể, tôi đã có thể kết luận đây là một vụ gϊếŧ người. Thật không rõ tại sao hung thủ lại tàn nhẫn gϊếŧ một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi như vậy? Xem xét quần áo trên thi thể vẫn khá hoàn chỉnh, không giống như bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết.

Nhưng cũng không thể trăm phần trăm khẳng định, bởi vì có những hung thủ rất gian xảo, cho nên muốn phán đoán Triệu Nhụy có bị xâm hại hay không thì còn phải làm giải phẫu thi thể.

Khi cảnh sát thu thập xong chứng cứ hiện trường rồi mang thi thể đi thì trời cũng sắp sáng. Trong lúc này ba chúng tôi đều nhìn chằm chằm Triệu Nhụy đang đứng dưới cây liễu, mà Triệu Nhụy cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào chúng tôi...

Việc điều tra vụ án giao cho Bạch Kiện, nhưng chỉ có chúng tôi mới giải quyết được Triệu Nhụy đang dần biến mất trước mắt này. Chú Lê nói, cô bé đáng thương này đã biến thành lệ quỷ đẳng cấp cao nhất và sắp biến thành sát quỷ.

Đáng lý ra, cô bé chết chưa được mấy ngày, không thể biến thành lệ quỷ nhanh như thế được, trừ khi lúc chết mang oán khí cực nặng mới có tình huống này xuất hiện. Mặc dù tôi đã thấy qua rất nhiều cái chết, mà đại đa số đều thảm hơn Triệu Nhụy nhiều, nhưng tôi vẫn nhịn không được mà tiếc hận thay cô bé, bởi vì trong tim tôi, tất cả sinh mệnh đều đáng trân trọng... Bạch Kiện thò đầu từ trong xe ra bảo: “Có xe không? Có cần anh đưa mọi người về nhà không?”

Tôi xua tay với anh ta: “Không cần đâu, xe của tụi tôi không trâu như xe cảnh sát, nên chỉ có thể đỗ bên ngoài... À đúng rồi, anh và Bạch Thu Vũ thế nào rồi?”

Bạch Kiện nghe tôi hỏi thì cười hì hì: “Trước mắt thì cảm giác không tồi, tính cách khá hợp, không biết thời gian tới thì thế nào, dù sao công việc của anh bận rộn không phân biệt ngày đêm, sợ con gái người ta lâu dài không chịu được.”

Tôi gật đầu nói: “Cũng đúng. A? Anh chia tay người yêu cũ cũng là vì lý do này hả?” Bạch Kiện phủ nhận ngay: “Anh làm gì có bạn gái cũ, cậu đừng có bịa chuyện nói lung tung trước mặt Thu Vũ nhé!”

Tôi chế nhạo nói: “Trông vẻ chột dạ của anh đã lộ rõ bản chất bỉ ổi, đi nhanh đi, cả đêm rồi tụi tôi chưa ngủ, giờ phải về ngủ bù đây!”

Sau khi về đến nhà, nói là muốn ngủ bù nhưng tôi không tài nào ngủ nổi, xoay trái xoay phải mà vẫn cứ thấy dáng vẻ biến thành lệ quỷ của Triệu Nhụy, còn có khuôn mặt bị nên đến biến dạng... Coi như có ngủ thì chắc cũng gặp ác mộng. Thế là tôi bò dậy, định dắt theo Kim Bảo, ra ngoài giải sầu.

Lúc ra cửa tôi ngó qua căn phòng bên cạnh, thầy Đinh Nhất đang ngủ rất say, thế là tôi từ từ đi ra, không quấy rầy giấc ngủ của anh ta. Kim Bảo thấy tôi muốn dắt nó ra ngoài chơi thì vui sướиɠ tíu tít, dù sao trước đây chỉ có buổi tối mới được ra ngoài, buổi trưa không có ai dẫn nó đi đâu cả.

Vậy mà khi xuống đến dưới nhà, toàn là Kim Bảo kéo tôi đi, nó dẫn tôi đi theo tuyến đường hàng ngày Đinh Nhất vẫn dắt nó đi, sau đó chờ mong tôi thả ra dây thừng dắt chó. Mặt trời chói chang chiếu xuống làm tôi có hơi hoảng hốt, mặc dù nhìn Kim Bảo đang sung sướиɠ chạy tung tăng, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến vụ án của Triệu Nhụy.

Chắc không có ai giữa trưa dắt chó đi dạo, nên mọi người xung quanh thỉnh thoảng nhìn về phía hai chúng tôi, chắc chắn đang nghĩ không phải chủ ngu thì cũng là chó ngốc! Ngay tại lúc tôi đang mơ màng muốn kéo Kim Bảo trở về thì lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện...

“Vẫn đang ngủ à?” Giọng nói Bạch Kiện vang lên trong điện thoại.