Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ

Chương 29

Hoàng hôn buông xuống nó mới chợt nhận ra trời sắp tối, nó rũ rượi đứng lên đi về nhà. Dáng đi chập chững, nó khẽ nhăn mặt vì đau. Bỗng có 1 cánh tay đưa ra dìu nó đi, nó giật mình quay lại, nét mặt bất ngờ

- Anh Bin... (Là người hồi bé hay dẫn nó đi chơi có lần làm cậu giận đấy)

- Anh đây, lâu quá không gặp em mà em sao thế ? - Anh nhìn đôi mắt tỏ hoe của nó lo lắng

Nó tựa đầu vào lòng anh khóc nức nở, nó kể cho anh nghe những gì đã trải qua, đến chuyện Mian xuất hiện.

Anh dịu dàng vỗ lưng nó, anh biết tâm trạng nó như thế nào. Anh không hỏi gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe nó nói, nói những điều mà lòng nó đang thổn thức...

-------------------

Cậu đi tìm nó rất lâu, đúng lúc lại gặp cảnh nó ngả vào lòng 1 người con trai khác. Cậu tiến lại, kéo nó ra khỏi anh

- Anh là ai ? Sao lại ôm My - Cậu bực

- Không phải chuyện của Thiên - My dựt tay mình ra khỏi tay cậu, nói

- My nói vậy mà nghe được sao, còn Thiên thì sao ? - Cậu quay sang gay gắt với nó

- Vậy còn My ? My thì sao ? Thiên có còn nghĩ đến My không ? - Nó hỏi ngược lại cậu, nó ức, ức lắm...

- Thiên....

- Đừng nói nữa, My không muốn nghe nữa - Nó nói rồi quay người đi, anh thấy vậy chạy lại dìu nó sợ nó té

Cậu cũng chạy theo, giành lại nó

- Không phải chuyện của anh. Tôi lo cho My được rồi - Cậu chặn anh lại

- Lo mà để My khóc vậy sao ? Cậu lo kiểu gì vậy ? Suốt bao năm nay tôi luôn nhường nhịn cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ làm My vui, nhưng trái với những gì tôi nghĩ đó - Anh trách cậu

- Anh nói cái gì ? - Bị My nói vậy còn thêm đả kích từ anh làm cậu điên lên, đánh anh 1 cái

"Bốp"

- Anh Bin, anh có sao không ? - Nó đỡ anh rồi quay sang nhìn cậu - Thiên quá đáng thật đó

Nó nói rồi quay phắt đi, hỏi han anh rồi cùng anh đi về. Cậu không bằng lòng, kéo mạnh nó lại làm nó mất đà ngã xuống đất.

"Á"

Nó nhăn mặt, ôm lấy vết thương chảy máu nhiều hơn

- Cậu làm cái gì vậy hả ? - Anh giận rồi, định đánh cậu nhưng nó can

- Đừng anh

Anh cũng thôi, chỉ nhìn cậu bằng vẻ bực tức, bế nó lên rồi đưa nó về nhà.

Cậu đứng nhìn 1 cách bất lực, cậu không có cố ý đâu... Lại 1 lần nữa cậu nhận sự lạnh nhạt từ nó, tim cậu như đang rỉ máu. Thấy người khó quan tâm nó hơn cậu, cậu càng khó chịu hơn ! Vì từ trước đến nay, có chuyện gì nó cũng đều tin và bên cạnh cậu mà...

Cậu thật sự mất nó rồi sao ?

++++++++++

Anh dẫn nó đến công viên ngồi, rồi chạy đi mua đồ khử trùng vết thương. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng băng vết thương cho nó cẩn thận mà sao nó nhớ Thiên quá... Nhớ cái cách cậu từng chăm chút cho nó, từng nâng niu nó mà nó lại đau lòng... Đâu đâu nó cũng nhớ về cậu, 1 con người vẻ ngoài hung dữ nhưng lại dịu dàng, ngọt ngào vô cùng...

- Sao em khóc thế ? Anh làm em đau sao ? - Anh ngước lên hỏi

- Dạ không có. Em chỉ...

- Thôi, em không nói cũng không sao mà - Anh cười âu yếm rồi ngồi xuống bên cạnh nó

- Sao Thiên lại đối xử với em như vậy... Nói nấc lên từng hồi

- Chắc Thiên cũng có lí do riêng, em phải cho Thiên thời gian chứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Anh xoa đầu nó mỉm cười

Nó im lặng, cuối mặt xuống. Nó muốn lòng mình không còn nhói đau thêm nhiều nữa. Muốn dùng lí trí nhiều hơn là con tim...

Phải rồi, nó phải quyết định thôi !

Gió đêm thổi qua làm bờ vai nhỏ bé của nó run lên vì lạnh. Anh vội cởϊ áσ ngoài ra khoác lên vai nó và dìu nó về nhà.

Đến trước cổng thì thấy cậu đứng đó, cậu nhìn nó, sâu thẳm trong đôi mắt cậu đầy sự thất vọng vừa thương vừa giận... Cậu muốn đến bên nó, muốn ôm nó...

- Em ngủ ngon nhé, đừng khóc nữa nha, xấu lắm - Anh lau nước mắt cho nó rồi tạm biệt

- Tôi muốn nói chuyện với anh - Cậu tiến lại gần lên tiếng nói

-  Em vào nhà đi My, ngoan nhé ! - Anh nói rồi quay sang cậu - Được rồi, cậu nói đi

Nó đứng nhìn cậu 1 lúc rồi đi vào nhà.

- Anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa - Cậu nói thẳng vấn đề

- Tôi không xen vào chuyện của hai người, nhưng tôi coi My là em gái, anh trai như tôi sao lại không quan tâm ? - Anh điềm đạm nói

- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đừng quan tâm nữa - Cậu nói, xen lẫn sự bực tức, ghen chăng ?

- Bản thân cậu có mà không giữ được thì cho dù không phải tôi thì sớm muộn cũng có người khác dành lấy My thôi. Mà tôi không ở đâu lâu đâu, tôi chỉ ở đây vài ngày thôi. Ngày mốt tôi bay rồi, cậu yên tâm - Anh dõng dạc nói

- Cuối cùng thì tôi đã lại khiến My khóc... Tôi tệ quá đúng không ? - Cậu hỏi, tự trách bản thân mình

- Cậu thấy sao ? Cậu cùng My lớn lên chẳng lẽ không hiểu sao ? Còn chuyện với cô gái kia, tôi nghĩ cậu biết mình phải làm gì rồi đấy, cố lên. Đừng trẻ con nữa - Anh vỗ vai cậu nói

....

Cậu nhìn anh gật đầu.

~~~~~~~~~~~

Vừa thấy nó về nhà, thấy nó khóc như vậy cô cũng áy náy vô cùng nhưng cô không thể làm gì khác được.

- Xin lỗi - Mian nói

- Mian không cần xin lỗi đâu. Mian có sai gì đâu mà phải xin lỗi ? - Nó cười gượng gạo rồi đi lên phòng, nó cũng thôi khóc nữa rồi...

Nó nghĩ kĩ rồi, chuyện tình cảm nó không muốn ai phải đau khổ cả, nó cũng không muốn giành giựt của ai. Nên ra đi có lẽ là tốt nhất cho cả 2 bên.

Nó thu dọn hành lí, nó muốn đi khỏi ngôi nhà này. Nó không muốn thấy hai người nữa. Nó gọi điện cho Helen đến đón nó. Thu xếp xong xuôi nó xuống nhà thì gặp cậu.

...