Nó nghĩ, trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng nói cho xong. Để không phải dằn vặt nữa, không đau khổ nữa, cũng không khóc nữa.
Tình cảm này chắc cũng nên dừng lại rồi, chuyện tình cảm mà có người thứ 3 thì 1 trong 2 phải ra đi thôi.
Cậu nhìn nó làm lòng nó bối rối, ánh mắt luôn mang nhiều cảm xúc khó tả...
Nó thở dài 1 hơi, nén tất cả cảm xúc lại rồi nói
- Cảm ơn Thiên trong suốt thời gian qua. My nghĩ chuyện My bị mẹ phạt chắc tới đây cũng đủ rồi. My sẽ dọn qua nhà Helen ở, tạm thời Thiên đừng đến tìm My nữa, chúc Thiên hạnh phúc. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé ! - Nó cười, cười mà lòng đau thắt lại, quay người đi để nén nước mắt rơi.
Một giọt nước nóng hổi chảy xuống, nó vội lau nước mắt thật nhanh. Nó không muốn cậu biết nó đang khóc, đang yếu lòng thế nào. Nó kéo vali đi thật nhanh, Helen đã chờ sẵn nó ở ngoài rồi
- My đừng đi mà... Nghe Thiên nói đã ... My... - Cậu chạy theo níu tay nó lại, ánh mắt cậu nhìn nó khẩn thiết
- Xin lỗi, My nghĩ không nhất thiết nữa rồi - Nó giựt mạnh tay ra khỏi tay cậu, đi tiếp
Cậu nhìn nó đi mà không ngăn được, cậu mất nó như thế sao ? Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu khóc. Khóc vì không thể làm nó vui, khóc cho những gì đã trải qua... Hay khóc vì không thể giữ được nó ?... Cậu chạy theo chiếc xe trong vô vọng. Ngay cả lời giải thích nó cũng không cho cậu nói... Nó làm vậy là gϊếŧ cậu rồi, dồn cậu vào con đường chết rồi !
- My đừng đi, đừng đi mà...
Giọng cậu lạc hẳn đi, chiếc xe ngày 1 đi xa hơn, đưa nó rời xa cậu... Mỗi lúc 1 xa hơn... Cậu thật sự bất lực rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi...
-------------------
- Alo mẹ, tuần tới con về Pháp nhé mẹ - Nó gọi điện cho bà, giọng lạc hẳn đi
- Sao vậy con ? Mẹ với bố con thu xếp công việc bên này xong rồi, chuẩn bị về lại Việt Nam với con mà - Mẹ nó sốt sắng hỏi
- Con... Con không muốn ở đây nữa. Con... Con...
Nó nói chưa xong đã bật khóc rồi. Nó thật sự không muốn ở đây nữa... Chịu đựng là thứ đang dần đè nén, gϊếŧ chết con tim nó...
- Sao thế My, sao lại khóc thế này. Ngoan, kể mẹ nghe - Bà Linh âu yếm hỏi
Nó kể bà nghe mà lòng thổn thức vô cùng, vừa đau vừa nhói... Từng lời nó nghẹn ứ trong cổ họng, đâu phải dễ gì mà có thể nói ra thành lời...
- Mẹ hiểu rồi, nín đi con. Con cứ về đây đi, bố mẹ cũng không về Việt Nam nữa. Thôi, không khóc nữa nhé. Con gái yêu của mẹ. Con ngủ sớm đi, trễ rồi. Ngủ ngon nhé con yêu - Bà dịu dàng nói
- Vâng mẹ ngủ ngon. Cho con gửi lời thăm bố - Nó nói rồi cúp máy, lau phải lau hết đi đống nước mắt này, nó hứa sẽ thôi khóc rồi mà. Nó cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
- Selena quyết định rồi sao ? - Helen nằm kế bên hỏi
- Ừ, Selena không muốn bản thân mình chịu tổn thương nữa. Lần đó, Selena có lỗi với Thiên, Thiên đối xử với My như vậy My chịu được. Nhưng lần này My... - Nó lắc đầu nói, Helen hiểu cảm giác mà nó đang chịu đựng lúc này.
Thật ra mà nói, nó không có quyền ghen. Nó với cậu cũng chỉ là bạn thôi, nhưng cớ sao nó lại như vậy. Bạn mình có hạnh phúc mới thì mình phải vui chứ ? Sao nó thấy mình thật ích kỉ, muốn giữ riêng cậu cho mình...
- Selena không hối hận chứ ? Selena chấp nhận buông bỏ vậy sao ? Thiên sẽ buồn lắm đó, Selena không nghĩ tới Thiên nữa à ? Mặc dù Helen cũng giận Thiên lắm... Mà Thiên thích Selena là thật đó, Selena bỏ đi vậy liệu Thiên sẽ ra sao ? - Helen nhìn nó, cô không muốm 2 người phải có 1 kết cuộc như vậy, như vậy quá đáng tiếc.
- Selena nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Còn việc Thiên thích Selena... Selena sẽ trân trọng điều đó. Vì tình cảm này chắc chỉ nên là bạn. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Thiên còn Mian mà, rồi sẽ không sao thôi - Nó cười rồi quẹt vội nước mắt đi, nhắc đến nó lại mủi lòng. Thích mà cũng không thể bên nhau được chi bằng cắt đứt đi...
- Selena nói vậy thì Helen tôn trọng quyết định của Selena. Cố lên nhé - Helen ôm nó vỗ về, an ủi
Nó chìm vào giấc ngủ say, nước mắt vẫn vương vấn trên mi....
++++++++++
Nó vẫn đến trường bình thường cho đến lúc nó đi. Ngày cuối cùng còn ở đây, nó đi dạo quanh 1 vòng. Đi những nơi 2 đứa đã từng đi qua, nó chợt mỉm cười, kỉ niệm này nó sẽ cất mãi trong tim. Nó cũng sẽ rất nhớ nơi này vì nơi này có người có thương... Cả thanh xuân của nó, cả thời cấp 3 tươi đẹp này vẫn sẽ lưu giữ mãi nơi này. Cảm ơn vì tất cả..
2g chiều nay nó bay rồi, thu dọn hành lí xong xuôi nó quay sang mỉm cười chào mọi người.
- Selena đi nha, bao giờ 2 người về Pháp thì nhớ qua thăm tui đó nhé - Nó ôm John với Helen
- Bà đi thật sao ? Còn tui với Helen bà bỏ cho ai, ghét thật - John trách yêu nó
- Tui luôn thương 2 người mà. Chỉ là... Chỉ... là... - Nó ngập ngừng
- Không sao đâu, John nó giỡn mà. Selena đi mạnh khoẻ nhé. Tạm... Biệt - Helen cười, cô cũng không muốn xa nó đâu
- John với Helen không cần tiễn Selena đâu. Không mình lại khóc nữa đó. Tạm biệt nhé ! - Nó nói rồi kéo vali đi ra ngoài xe, quay lại mình Helen với John sau lớp cửa kính nó vẫy tay mỉm cười...
- Tới sân bay nha chú
Hít 1 hơi thật sâu, nó dặn lòng phải mạnh mẽ lên. Rồi sẽ không sao... Không sao đâu... Sẽ quên thôi, kí ức này sẽ khép lại...
~~~~~~~~~~
Thiên mở cửa phòng nó ra, nhìn mọi thứ thật ngăn nắp gọn gàng. Cậu khẽ mỉm cười, mình không gặp nhau cũng 1 tuần rồi, My vẫn ổn chứ ?
Cậu vẫn nhớ như in lần nó khóc, đôi mắt sưng lên mà cậu đau lòng biết bao. Cậu nhớ dáng vẻ dễ thương của nó với đôi mắt to tròn, cùng khuôn miệng nhỏ hay cười của nó. Cậu khẽ bật cười
Bỗng nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền cậu tặng nó lúc bé mà lòng cậu siết lại, nó nhẫn tâm đến vậy sao ? Cậu cầm chặt sợi dây trên tay, mà tim vỡ vụn...
Người con gái này đã cho cậu tất cả cảm xúc tuyệt vời nhất, dù ra sao nó vẫn sẽ mãi ở trong tim cậu.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, cắy ngang mọi suy nghĩ của cậu, cậu bắt máy nghe và hoảng hồn vô cùng.
"Cạch"
Chiếc điện thoại rơi xuống, cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Mặt cậu tái đi vì sợ, lo lắng thấp thỏm...
- Anh đi đâu vậy ? Muốn tìm My sao ? - Mian thấy cậu vội vã liền cầm tay cậu lại
- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé. Anh thương My lắm... - Cậu quay sang nhìn cô, mong cô sẽ hiểu. Nếu không phải nó cậu sẽ không thể vui được.
- Em hiểu rồi, anh đi đi - Mian mỉm cười thả tay cậu ra. Níu giữ 1 người không yêu mà là điều ngu ngốc nhất của 1 người con gái.
Cậu nhìn cô với ánh mắt biết ơn vô cùng, cậu hi vọng vẫn còn kịp...
...
--------------
Au : Tập này nàng nào bóc tem trước au tặng tập cuối cho bạn ấy nhé và những bạn vote cho au suốt từ chap 1 tới giờ, cmt cho au biết nhé ❤️