Nó ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ, trăng hôm nay sáng quá. Cảnh đẹp như vậy mà nó lại đau lòng biết bao...
Nước mắt lem luốc trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó. Nó cảm thấy khó thở quá, đau quá. Tim nó như vỡ vụn theo từng hơi thở. Cảm giác này ai hiểu thấu ? Cậu có hiểu không ?
Sao lúc nó nhận định đúng đắn tình cảm của mình với cậu thì cậu đối xử với nó như vậy... Nó thất thần, rơi vào trạng thái chết lặng...
Nó thu người lại, cuối đầu tựa lên gối nghĩ về những điều đã xảy ra, cả 2 đã từng có những gì. Ngày tháng hạnh phúc, những lúc hờn dỗi, lúc vui lúc buồn. Nó bật cười mà nước mắt hoài vẫn tuôn... Kí ức qua đi đẹp thật đó.
Nó khóc, khóc đến khi mệt không còn sức nữa thì ngủ thϊếp đi, trong cơn mơ vẫn luôn tin cậu sẽ không như vậy... Miệng vẫn gọi tên cậu...
Thử hỏi có đau lòng không ?
Tình cảm này nó biết phải làm thế nào đây... Tuyệt vọng là 2 chữ đúng với nó lúc này. Ngày nó nghĩ là vui nhất hoá ra lại là ngày đau lòng nhất...
------------------
Sáng hôm sau, nó mở mắt dậy mà lòng vẫn âm ỉ nhói từng cơn. Người thì nhức, mắt thì sưng húp lên. Nó bơ phờ hẳn đi sau 1 đêm.
Đứng dậy nhìn mình trong gương nó thấy mình thật thảm. Thích 1 người là như vậy sao ? Nó từng nghĩ tình yêu là hạnh phúc là màu hồng. Ấy vậy mà với nó bỗng chốc tan biến đi...
Dù có sao nó cũng phải bình tĩnh lại, phải đến trường. Nó chỉ không biết nên đối mặt với cậu sao nữa đây ? Là yêu hay là ghét...
Hôm nay, nó cố make up đậm 1 tí để che đi bọng mắt, quầng thâm và khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Vừa bước xuống nhà thì thấy cậu đang ngồi ăn cùng cô. Tim nó lại nhói lên từng hồi. Thà cậu nói với nó 1 câu đi có khi nó sẽ bớt đau lòng hơn... Vì cậu...
Thấy nó sao cậu xót xa thế. Nó có make up để che đi khuyết điểm nhưng cậu vẫn nhận ra đôi mắt sưng húp của nó. Thấy nó đi loạng choạng, cậu vội đi lại dìu nó thì nó đã đẩy cậu ra. Cậu hụt hẫng vô cùng. Cậu không quen cái cách lạnh nhạt từ nó...
- Không cần đâu - Nó cười gượng rồi đi ra ngoài, tự một mình đi học
- My à... - Cậu với theo định gọi nó lại nhưng nó không nghe
Cậu thật không biết phải sao... My ơi, đừng như vậy mà...
- Em muốn đến trường anh thăm quan 1 chút được không ? - Mian hỏi
- Ừ, được chứ - Cậu gật đầu
Cậu không trách Mian được, Mian không xấu cô ấy chỉ nói sự thật thôi... Có điều sự thật này quá cay nghiệt...
****
Nó cứ 1 mình đi, lại là cảm giác này. Người đi cùng nó giờ đã đi bên ai khác có phải là nó đâu ? Nó cắn răng để không khóc nữa, chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối đến vậy...
Cậu lái xe chầm chậm đi từ đằng sau nó, quan sát nó. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, mà cậu không thể đến gần được chỉ biết đi đằng sau thôi. Nếu càng đến gần, cậu lại càng muốn chở che nó, rồi lại làm nó tổn thương thêm thôi.
- Anh thương My lắm phải không ? - Mian nhìn ánh mắt xót xa của cậu hướng về nó cũng hiểu
- Rất thương - Cậu trả lời
- Nhưng em rất tiếc - Mian nói tiếp
Cậu im lặng không nói nữa chỉ lặng lẽ nhìn nó thôi... Kết cục cuối cùng của tụi nó là vậy sao ?
++++
Đến trường, thấy nó đi 1 mình còn cậu đi với cô gái khác làm cho toàn trường phản đối kịch liệt. Họ đã chọn Quỳnh My - Hạo Thiên là couple đẹp nhất trường rồi nên không muốn cặp này chia tay như hồi đầu nữa. Đến lúc cả trường đồng lòng ủng hộ 2 người thì tình cảm của họ lại lung lay...
Một cuộc phỏng vấn của 2 người lập tức được diễn ra, họ muốn biết nguyên nhân, và cô gái kia là ai ? Có phải là người thứ 3 khiến chuyện tình của princes & princess tan vỡ không.
- Chào Thiên, anh có thể nói rõ cho mọi người biết cô gái đi cùng anh sáng nay là ai được không ? - Mc buổi phỏng vấn lên tiếng
- Cô ấy là Mian là... là... là
Sự ngập ngừng của cậu càng làm mọi ngươi tin chắc chắn cô ấy là người thứ 3 khiến tình cảm của 2 người rạn nứt.
- Cô ấy là bạn gái của Thiên. Còn My với Thiên từ trước đến nay chỉ là bạn thôi. Cái danh princess các bạn dành cho My, My thật sự rất cảm ơn nhưng bây giờ nó không còn phù hợp với My nữa - Nó trả lời thay cậu, miệng vẫn nở nụ cười.
Cậu quay sang nhìn nó, nét mặt sững sờ.
Mọi người ở dưới không đồng tình, trách Thiên và cả cô gái. Họ không tin những gì nó nói
- Là nói dối phải không My ? Trước giờ ai cũng thấy tình cảm của 2 người rất tốt mà. Sao chỉ có thể là bạn đơn thuần như vậy chứ ? - Một bạn nữ ở dưới đứng lên nói
- My không nói dối mọi người đâu. My và Thiên từ trước đến nay cũng chỉ là bạn, sau này cũng vậy. Còn những gì mọi người thấy là do Thiên với My lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên thân thiết là chuyện thường - Nó hít 1 hơi rồi trả lời, cổ họng nó cứ nghẹn lại khó nói vô cùng. Đáy mắt hiện lên 1 làn nước mỏng sắp trực trào ra ngoài. Từng lời nói nó nói ra cứ như ai xát muối vào tim nó vậy... Đau quá...Nó vội đứng dậy đi ra, nếu tiếp tục hỏi nữa nó sẽ khóc mất thôi.
Lời nó nói như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu vậy... Tình cảm này của cậu vừa mới bắt đầu đã chấm hết thật rồi...
- Quỳnh My - Cậu gọi nó lại, tính chạy theo nói thì mọi người ùa ra
- My nói vậy là sao ? Chẳng lẽ những gì My nói là thật ? Hay 2 người đang cãi nhau đúng không ?
- Còn cô gái kia sao có thể là bạn gái Thiên được chứ ?
- Anh làm tụi em buồn quá
- Tội nghiệp My
Bao nhiêu câu hỏi, người chê, kẻ trách cậu cũng không biết phải giải thích làm sao. Chạy ra khỏi đám đông cậu vội đi tìm nó.
Nó mải miết chạy đến nổi vấp té, nó đau nhưng sao đau bằng tim của nó lúc này được. Nó cứ ngồi đó 1 hồi lâu, nó lại rơi nước mắt nữa rồi. Nó muốn khóc hết lần này nữa thôi, nó sẽ không khóc nữa... Không khóc nữa đâu mà... Sẽ không đau lòng nữa... Ấy vậy mà tim nó vẫn đau... Thiên ơi... My đau lòng quá...
My yếu đuối quá phải không Thiên ?