Khi Bạn Thân Là Cậu Chủ

Chương 27

Mấy ngày sau, cậu nhận được điện thoại từ bố mẹ phải bay sang Mỹ gấp. Còn mỗi nó trong ngôi nhà này. Trước khi đi cậu còn rủ Helen đến ở cùng với nó, chăm sóc nó dùm cậu mấy ngày. Nó sợ bóng tối, để nó ở nhà 1 mình cậu không yên tâm. Sợ nó lại gặp chuyện giống lần trước. Có Helen đến cả 2 lại được dịp tâm sự cùng nhau.

Nó đỡ buồn phần nào, cả đêm 2 đứa nó  nằm tâm sự cùng nhau.

- Helen hỏi này, Selena có thích thật sự thích Thiên không ? Helen hỏi

- My... My không chắc tình cảm này. Chỉ ... Là My cảm thấy không có Thiên rất trống vắng, không gặp thì rất buồn. Thiên đi chung với người khác My rất khó chịu...- Nó nói theo cảm nhận, như tiếng lòng thổn thức

- Vậy là My thích Thiên thật sự rồi đấy. Mà Thiên cũng thích Selena lắm đấy, Thiên chờ Selena cũng lâu rồi. Nhớ giữ kĩ nha - Helen cười

Nó cười không trả lời, nhưng điều Helen nói là đúng. So với lúc hồi bé nó không có cảm giác này. Vì bao lần toàn làm cậu giận. Nó cũng không chú ý đến chuyện này cho lắm, nó nghĩ chỉ là tình cảm bạn bè của trẻ con thôi. Chả phải nó luôn hồn nhiên như vậy sao ?

Nhưng khi lớn dần tình cảm cũng lớn theo đến tận bây giờ. Cảm xúc cũng từ đó mà xuất phát, bao nhiêu chuyện buồn vui ngọt đắng trong tình cảm đều xảy ra...

Mà nghĩ lại chuyện ngày xưa thì nhớ ra cũng sắp tới ngày cậu rồi, cũng cùng ngày sinh nhật cậu. Nhắc đến thôi là nó đã mỉm cười rồi. Đây là lúc nó bù đắp cho cậu. Nó kể cho Helen nghe và cùng lên kế hoạch, nó vui biết bao.

Đến ngày cậu về, nó không ra đón cậu mà ở nhà nấu ăn chuẩn bị mọi thứ như cậu đã dành cho nó. Một bữa ăn thịnh soạn với ánh nến, chỉ có 2 người. Nhìn chú chăm chú, làm mọi thứ Helen nghĩ nó biết mình đã thấy được ai quan trọng với bản thân rồi.

- Ngọt ngào chết mất thôi - John nhìn mọi thứ nó dành cho cậu mà ngưỡng mộ

Đúng lúc tiếng kèn xe từ ngoài vang lên, nó biết cậu về liền bảo mọi người chuẩn bị. Nó tắt hết đèn, rồi ngồi xuống bàn chờ cậu. Nó mong chờ lâu lắm rồi, nó háo hức như 1 đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Cậu đi vào thấy nhà tối đen, lại nghĩ đến nó. Không lẽ lại cúp điện nữa chứ ? Cậu kêu nó, nó không trả lời. Cậu bật thử công tắc điện thì...

.

.

.

- Tada, chúc mừng sinh nhật của Thiên nha - Nó đứng lên đưa bánh kem ra cho cậu, miệng cười rạng rỡ.

Cậu nhìn nó, chưa kịp trả lời nó đã nói tiếp

- Bánh My tự làm đó. My từng nói mỗi năm sinh nhật Thiên, My sẽ làm tặng Thiên. Chuyện 3 năm trước coi như là xí xoá nha. Lần này chắc chắn là thật - Nó cười thật tươi, nhìn nó đáng yêu lắm. Làm sao cậu nỡ làm nó buồn đây...

Nó vừa nói xong, cả John với Henlen nhảy ra bắn pháo rồi xịt tuyết bay khắp nơi. Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.

- Sinh nhật vui vẻ nha Thiên ! - Nó thắp nến lên bánh kem cho cậu, đợi cậu ước nguyện và cùng nhau thổi nến.

Cậu chưa kịp nói gì thì từ đằng sau xuất hiện 1 cô gái rất đẹp, nhìn nó chằm chằm

- Hello. Mình không cản trở cuộc vui của mọi người chứ ? - Cô lên tiếng

Nó ngơ ra nhìn cậu và cô gái này. Nó dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành...

- Mình là Mian, là bạn gái và sau ngày cũng là vợ sắp cưới của Thiên - Cô gái nói tiếp, vui vẻ đi tới khoác tay cậu

"Bụp"

Bánh kem trên tay nó rơi xuống, tai nó ù đi. Cảm giác tim của nó như bị ai bóp nghẹn vậy... Ai đó có thể nói cho nó biết là nó đang mơ đi được không ? Nó thấy mình như từ trên trời rớt xuống địa ngục... Đầu óc nó choáng váng...

- Là... Là sự... Sự thật sao Thiên ? - Nó ngước lên nhìn cậu, cố trấn tĩnh như đang chờ đợi 1 điều gì đó... Nước mắt trực trào khoé mi, nó sắp khóc rồi... Nó siết chặt lấy tay cậu.

Cậu không trả lời làm nó hụt hẫng, sao cậu không nói ? Chỉ cần cậu nói không phải là tốt rồi... Tốt rồi mà... Nó sẽ tin mà... Tin mà...

Nó khóc rồi, khóc thật rồi. Đau lắm, đây đâu phải như trong tưởng tượng của nó đâu... Không phải đâu...

- Nói... Nói dối đúng không ? - Nó hỏi lại lần nữa, mắt nó ngấn nước, mọi thứ trước mắt mờ dần đi.

- Thiên... My à... Thiên...

Sự ngập ngừng từ cậu làm nó tin chắc đây là thật rồi. Một lần nữa nó đau không nói lên lời nữa rồi... Nó quay người bỏ lên phòng, vừa đi vừa khóc. Khoá chặt cửa, nó ngồi bệt xuống đất khóc nức nở... Sao cậu có thể làm vậy với nó được chứ ? Tại sao vậy ?

- Selena... - Helen gọi nó

Helen và John sững sờ. Cả 2 biết nó cần bình tĩnh nên thu đồ đi về, sẽ đến thăm nó vào hôm khác.

- Cậu làm mình thất vọng quá đó Thiên. Cậu có biết cậu phá tan bao công sức của Selena không ? Cậu đã từng thấy dáng vẻ vui mừng của cô ấy khi tự tay làm mọi thứ chưa ? Vậy mà cậu đối xử với cô ấy vậy sao ? - Helen giận lắm, cùng với John đi thẳng ra ngoài, ở đây nữa chắc chỉ thêm bực tức.

Mọi người đi hết rồi cậu mới nói. Tay cậu nắm thật chặt, cậu nhìn Mian bằng đôi mắt căm phẫn.

- Em làm vậy đủ chưa ? Em xem em đang làm cái gì vậy ?

- Em chỉ nói sự thật thôi mà - Mian nói

Nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu biết nó đã tốn bao thời gian chuẩn bị cho cậu. Vậy mà cậu lại... Cậu không biết và cũng không phải để nó nghe những lời này ngày hôm nay.

- Em mệt quá, em buồn ngủ - Mian vươn mình nói

- Em đi lên tầng 2 phòng đầu, phòng của em ở đó - Cậu thờ ơ nói rồi đi thẳng lên phòng, "rầm" cánh cửa đóng mạnh thể hiện rõ từng sự tức điên của cậu.

Cô gật đầu xách vali lên phòng. Mian là con gái của đối tác mà công ty bố mẹ cậu hợp tác. Mấy ngày trước, công ty bố mẹ cậu gặp trục trặc, mà nhờ có công ty cậu nên mới ổn định lại được. Vì bố mẹ Mian thích cậu nên muốn cậu làm con rể. Cậu từ chối nhưng không được, cậu cũng sợ công ty sẽ mất 1 khoảng lớn. Rồi còn thể diện của bố mẹ cậu phải làm sao ? Cậu cũng phải giữ thể diện cho họ nữa chứ... Biết tin cậu về, cô cũng theo cậu để về Việt Nam.

Cô là người Việt nhưng định cư bên Mỹ, thấy cậu về nên cũng muốn quay lại thăm nơi đây. Không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy...

Cậu muốn qua thăm nó, muốn ôm nó vào lòng, muốn bên cạnh nó. Nhìn nó khóc trước mặt cậu mà như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu vậy ! Cậu gọi cửa nhưng nó không trả lời, cậu biết nó cần yên tĩnh lại trước khi gặp cậu. Cậu lặng lẽ quay về, lòng cậu cứ rối tung lên...

Lòng cậu đau lắm... Cậu có muốn như vậy đâu... Cậu biết mình đã vô tình gây ra vết thương trong tim nó...

Xin lỗi My...