Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 126: Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Trong lúc Mặc Phong ngây người, Diêu Vũ liền đã nắm lấy tay hắn, trực tiếp đυ.ng thẳng vào trên tấm gương.

Nếu người không biết chuyện nhìn vào, có lẽ sẽ cho rằng, Diêu Vũ là đang tự tử.

Chỉ là, quỷ dị ở chỗ, thời khắc Diêu Vũ đυ.ng đầu vào trên tấm gương, hình ảnh đầu rơi máu chảy cũng chưa từng hiển hiện qua. Trái lại, chỉ thấy lúc này, mặt gương lại giống như mặt nước trong, hiện lên tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt liền đem Diêu Vũ hút vào.

Đổi góc nhìn thành tầm mắt của Diêu Vũ, thời khắc đi xuyên qua tấm gương, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc đã lần nữa bao quanh lấy y, tựa như dấn thân vào trong hàn đàm, bốn bề đều là nước.

Chỉ là, không giống với tưởng tượng của Diêu Vũ, sau khi bước ra, ánh vào mắt y cũng không phải gian phòng cũ ở Vọng Nguyệt Lâu, mà lại là một không gian tối tăm.

[ Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế : Tìm Người.]

[ Nhiệm vụ lần này, khiến mối quan hệ giữa người chơi và hung thần Chú Oán đạt được cải thiện rất lớn. Ở trong mắt hắn, ngươi hiện tại đã thay đổi thành : bạn lữ ngốc nghếch.]

Không giống với trước kia, lúc này, thông báo của hệ thống lại đến sớm một cách bất thường.

Thế nhưng, giây phút này, Diêu Vũ đã không còn dư tâm để đi quan tâm việc đó. Bởi vì y đã bỗng dưng phát hiện ra một chuyện tương đối làm người sởn tóc gáy chính là - y đang dắt tay Mặc Phong!

Đúng vậy, là Mặc Phong thân cao bảy thước, tuấn mỹ vô song, cũng không phải là tiểu Mặc Phong mà y dìu dắt khi nãy.

Không biết từ khi nào, hắn đã biến trở về hình dạng bình thường của mình!

Ban nãy, Diêu Vũ hướng hắn rống giận, trên thực tế cũng chỉ là ỷ vào việc đối phương chỉ là hư ảnh trong suy nghĩ, đợi khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ rồi, trở về Vọng Nguyệt Lâu liền sẽ không sao.

Nhưng y nào ngờ được, tiểu Mặc Phong đó cư nhiên lại là hàng thật! Càng quan trọng hơn chính là, bây giờ y không thể lập tức trở về Vọng Nguyệt Lâu, mà là đang cùng hắn ở chung một chỗ.

Diêu Vũ có cảm giác…chính mình muốn lành lạnh.

Quả nhiên, vừa quay đầu nhìn lại, Diêu Vũ liền đã đối diện với gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Mặc Phong. Ánh mắt rơi vào trên bàn tay đang nắm chặt của cả hai, Diêu Vũ liền cứng nhắc buông tay ra, cười khan một tiếng.

“Cái đó, biệt lai vô dạng.”

“Một ngày không gặp như cách ba thu, Tiểu Ngư nhi, ngươi lại lần nữa tự mình tiến đến bên người ta rồi. Ta cảm thấy, đây có thể gọi là duyên phận trời ban.” Khóe môi câu lên, Mặc Phong liền tấm tắc lấy làm lạ nói.

Nhìn xem Mặc Phong, Diêu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, theo bản năng liền muốn lui về sau, càng không có gì có thể phản bác được.

Chỉ là, con mồi đã chủ động đưa đến trước mặt, Mặc Phong làm sao lại có thể để nó chạy mất được chứ. Ngay tức khắc, cánh tay hắn liền đã vươn ra, vô cùng dễ dàng liền vòng qua eo Diêu Vũ, đem y kéo đến trước mặt mình.

“Tiểu Ngư nhi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói nha. Ban nãy ngươi không phải nói, dù chết cũng phải đem ta cứu ra hay sao? Ta quả thật là rất cảm động…”

Giọng nói của Mặc Phong rất thành khẩn, trầm ấm, dễ dàng khiến người si mê không tự kiềm chế được.

Đương nhiên, nếu cánh tay đang ôm lấy eo của y có thể an phận một chút, y có lẽ sẽ tin tưởng hắn thật sự đang rất cảm kích y.

Trong lòng loạn như ma, lúc này, Diêu Vũ theo bản năng chỉ muốn rời xa Mặc Phong, khí tức tràn ngập xâm lược của hắn làm y cảm thấy rất không thoải mái.

Y thử giãy giụa, nhưng bởi vì eo bị giữ chặt, nên căn bản là không thể làm được gì.

Nhất là khi, đối phương lúc này còn gác cằm lên vai y, khẽ cọ sát, tựa như tình nhân đang nũng nịu, dùng ngữ điệu sâu kín cảm khái :“Tiểu Ngư nhi, ta phát hiện bản thân giống như càng ngày càng thích ngươi, phải làm sao bây giờ?”

Tựa như muốn chứng tỏ cho Diêu Vũ biết rõ bản thân thích y như thế nào, lúc này, Mặc Phong lại duỗi tay, bắt lấy bàn tay đang xô đẩy vai mình của y, từ từ đưa xuống hạ thân của bản thân.

“Cảm nhận được sao Tiểu Ngư nhi? Nó rất muốn ngươi.”

Lòng bàn tay chạm vào một thứ cứng rắn, gồ lên thành một khối to, mang theo cảm giác băng hàn, sắc mặt Diêu Vũ trong nháy mắt cũng liền đỏ như nhỏ máu.

“Ngươi…ngươi…” Vừa thẹn vừa giận, Diêu Vũ liền vùng vẫy muốn rút tay về, nhưng trở ngại Mặc Phong giữ quá chặt, nên y căn bản không thể làm được.

Nếu nói quỷ tân lang là một ‘người’ lý trí, thuộc dạng nam thần cao lãnh, bình thường cũng tương đối ‘rụt rè’. Thì Mặc Phong mang đến cho Diêu Vũ liền là hình tượng của dã thú ăn thịt.

Hắn cùng quỷ tân lang là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, tựa như hỏa diễm, cường thế thiêu đốt vạn vật trước mặt. Bất kể là quỷ quyệt, xảo trá hay tàn nhẫn, hắn làm quỷ so với quỷ tân lang lại càng phải hợp cách hơn nhiều.

Nhưng cũng vì vậy, đứng trước mặt hắn, chỉ cần sơ sảy, y liền sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.

“Ngươi vô sỉ! Biếи ŧɦái!” Rốt cuộc, mất một lúc tìm kiếm từ ngữ thích hợp, Diêu Vũ cũng chỉ có thể mắng ra được vài chữ như vậy.

Y không ngừng giãy giụa, nhưng chút sức lực này, ở trước mặt Mặc Phong lại vô cùng không đáng giá nhắc tới.

Chỉ là, y càng mắng, lại càng khiến Mặc Phong cảm thấy thích thú hơn. Trực tiếp đưa tay, đem hai bên cổ tay của y túm gọn lại, mày kiếm của Mặc Phong liền khẽ nhướng, khí chất quanh thân cũng càng thêm sắc bén, bá đạo.

Cuối cùng, bàn tay còn lại cũng liền vịn lấy sau gáy của y, cúi đầu hôn lên.

**Chương sau tương đối thú vị ấy~