Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 125: Cẩu Huyết Lâm Đầu

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, truyền vào tai Diêu Vũ, mang lên cảm giác căng thẳng càng thêm cường liệt.

‘Thịch’ ‘thịch’ ‘thịch’, thời khắc bóng đen cao lớn của ma ma chủ quản ánh vào trên màn sân khấu, cùng y cách nhau chỉ vỏn vẹn một tấm ván gỗ, thì rốt cuộc, Diêu Vũ cũng thành công xé nát hết hồng lăng đang bó chặt lấy Mặc Phong.

Nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân thể mất đi điểm tựa mà ngã xuống của hắn, Diêu Vũ liền vội vàng đem cánh tay hắn choàng qua vai mình, hướng về hành lang bên trái bước nhanh.

Trong lòng y âm thầm cầu nguyện, ma ma chủ quản ngàn vạn đừng từ bên trái bước ra. Tốt nhất là trực tiếp đi thẳng vào hành lang bên phải đi.

Chỉ là, lời cầu mong của Diêu Vũ, từ trước đến giờ, giống như đều chưa bao giờ thành công qua.

Y chỉ vừa gắng sức đem Mặc Phong dìu tiến vào hành lang bên trái, thì lúc này, ở ngay sau lưng, ma ma chủ quản cũng đã từ sau vách ngăn bước ra.

Hương son phấn gay mũi ùa tới, khiến sắc mặt Diêu Vũ thoắt cái liền biến đổi. Không chút do dự, thậm chí, cũng không ngoái đầu nhìn lại, đã lập tức vội vã cất bước.

Lúc này, Mặc Phong vẫn ở trong trạng thái ngủ mê. Bởi vì hình thể cả hai không quá chênh lệch, nên thời khắc này, hắn liền không tránh khỏi biến thành gánh nặng của y.

Cùng lúc đó, ở phía sau, thân thể cồng kềnh của ma ma chủ quản cũng đã xuất hiện. Thứ đầu tiên nó phát hiện ra được, cũng liền là ghế gỗ cùng đống vải vụn ở trên sân khấu.

Trong nháy mắt đánh hơi được gì đó, bà ta liền cấp tốc quay đầu, vô cùng chuẩn xác bắt gặp bóng lưng khập khiễng của Diêu Vũ cùng Mặc Phong đang bị y nửa dìu nửa khiêng đi.

Ngay sau đó, trong con ngươi lóe lên hàn quang, cả hai gương mặt của ma ma chủ quản đã cùng một lúc phát ra tiếng rống giận, xông phá màng nhĩ :“Tiểu súc sinh! Thì ra ngươi trốn ở đây!”

Dứt lời, cơ thể quá khổ của bà cũng lập tức xông tới. Không gian trong nháy mắt liền như gặp phải địa chấn, ầm ầm rung động.

Bước chân chuyển từ đi thành chạy chậm, hai tay Diêu Vũ phải giữ chặt lấy cơ thể Mặc Phong, tránh cho hắn bị tuột lại đằng sau.

May mắn thay, bởi vì thân thể quá nặng, tốc độ của ma ma chủ quản cũng không nhanh như đám quái vật đầu heo kia.

Chỉ là, so với y hiện tại, thì lại nhanh hơn một chút.

Chí ít, dù cho không quay đầu, Diêu Vũ vẫn có thể cảm nhận được tiếng di động của bà ta đang từ từ rút gần khoảng cách lại với chính mình.

Hành lang vốn chỉ dài khoảng chục trượng, nhưng lúc này, đối với Diêu Vũ tới nói, lại trở nên cách xa mười vạn tám ngàn dặm.

Y tựa như bị một ngọn núi áp lên người, những gì có thể làm, chỉ là không ngừng tiến tới, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

Nhìn xem mặt cuối của hành lang ngày càng đến gần, mà sau lưng, mơ hồ đã có thể ngửi được khí vị buồn nôn kia. Trong nháy mắt, nhận thấy một luồng kình phong đánh tới, không kịp suy nghĩ, Diêu Vũ liền lập tức đem Mặc Phong đẩy ra.

Ngay tức khắc, Diêu Vũ chỉ cảm thấy cổ bị một bàn tay to lớn nắm chặt, tựa như gông xiềng, đem xương cổ của y bóp đến gắt gao. Cơ thể cũng trực tiếp bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Cảm giác thiếu khuyết dưỡng khí làm gương mặt Diêu Vũ ngay tức khắc liền đỏ lên. Vừa ngẩng đầu, y liền đã đối diện với nửa gương mặt phẫn nộ, vặn vẹo của ma ma chủ quản.

Ánh mắt bà ta ngoan độc trừng y, con ngươi gần như sắp nứt ra đến nơi. Trong miệng phát ra tiếng rít gào, đem thịt mỡ trên mặt làm run rẩy không ngừng :“Tất cả đều chạy không thoát! Vĩnh viễn cũng sẽ không!”

Dứt lời, bàn tay của ma ma liền càng thêm siết chặt. Cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, từ trong miệng của Diêu Vũ, cũng bắt đầu có tiên huyết chảy xuôi.

“Khụ…” Kịch liệt hít thở, ngay khi ma ma chủ quản lần nữa đưa tay, tựa hồ muốn đem tứ chi của y xé xuống, thì lúc này, nhân lúc bà ta lơ là khinh địch, bàn tay của Diêu Vũ cũng đã nhanh chóng luồn vào trong vạt áo.

Ngay sau đó, y liền đã dùng hết sức lực, đem mũi kéo bén nhọn đâm thẳng vào mắt của phụ nhân đáng sợ này!

“Á…” Đau đớn đánh tới, liền làm ma ma chủ quản phát ra một tiếng kêu gào như heo bị thọc tiết. Mũi kéo đâm xuyên nhãn cầu của bà ta, kéo theo vô số máu tươi xối xả ùa ra.

Vội vã đưa tay bụm lấy vết thương, ma ma chủ quản liền hất tay, đem Diêu Vũ ném đến trên vách tường bên cạnh. Lại nặng nề va đập vào trên hai bên, đem hành lang chấn đến run lẩy bẩy.

Lúc này, bị đập mạnh vào trên tường, khí huyết cuộn trào, Diêu Vũ lại không khống chế được, ho ra vài ngụm máu.

Thế nhưng, cố nén lại cảm giác choáng váng đầu óc, Diêu Vũ đã lập tức bò về phía Mặc Phong.

Vừa đem hắn đỡ dậy, không kịp phòng ngừa, Diêu Vũ liền đã cùng một ánh mắt tối tăm, bình tĩnh đối diện với nhau.

Không biết từ khi nào, Mặc Phong cũng đã tỉnh lại.

Hai tay thoáng cứng đờ, song, mơ hồ nghe thấy có dày đặc tiếng bước chân đang đến gần, Diêu Vũ cũng chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép đem Mặc Phong đỡ dậy.

Lúc này, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng trạng thái của hắn vẫn cùng trước kia không khác nhau, không thể tự bước đi được. Cho nên, Diêu Vũ cũng chỉ có thể từng bước một lôi kéo hắn đi đến trước gian phòng cuối cùng kia.

Chỉ vừa nghiêng người, đẩy cửa phòng ra, Diêu Vũ liền đã nghe thấy được một âm thanh không chút phập phồng vang lên bên tai :“Buông ta ra đi.”

Cơ thể có điểm đờ ra, nhưng Diêu Vũ vẫn chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục chống đỡ hắn bước qua ngạch cửa đi vào trong. Phía sau, tiếng rống giận của ma ma chủ quản vẫn tựa như bùa đòi mạng, đuổi theo không bỏ.

“Buông ta ra đi.” Mặc Phong lại một lần nữa lặp lại câu nói này.

Không có thời gian đánh giá khung cảnh xung quanh, vừa bước vào phòng, Diêu Vũ đã lập tức đem Mặc Phong lôi kéo, đi thẳng về phía tấm gương treo trên tường.

“Buông ta ra…”

Mắt thấy thành công ở ngay trước mắt, cái tên chết dẫm này vẫn còn ở bên tai lải nhải lời vô nghĩa, trên trán ẩn hiện gân xanh, không kìm nén nổi tâm tình, Diêu Vũ liền trực tiếp bạo nộ.

“Con mẹ nó, lão tử mất chín trâu mười hổ, trăm cay ngàn đắng mới đem ngươi đưa được đến đây, hiện tại ngươi lại kêu lão tử đem ngươi buông ra. Ngươi cố ý chơi lão tử có đúng không? Từ bao giờ đến phiên ngươi quản lão tử? Đầu óc của ngươi là bị lừa đá à, muốn ở lại đây ăn tết sao? Não có bị úng nước không?”

“Hôm nay trừ phi lão tử chết, nếu không lão tử nhất định phải đem ngươi lôi khỏi nơi quỷ quái này!”

Không kịp phòng ngừa, tiểu Mặc Phong liền bị Diêu Vũ đang ăn phải thuốc nổ mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

**Hình ảnh này có chút quen quen, nóc nhà lại tiếp tục ngang ngược rồi. 😃