Không giống với quỷ tân lang, nụ hôn của Mặc Phong lại giống như đang thực hiện một loại nghệ thuật, tinh tế, tỉ mỉ.
Môi lưỡi của hắn là lạnh, tựa như một khối kem que, chủ động xâm nhập vào trong khoang miệng của y, cướp đoạt mật ngọt ở bên trong.
Hắn đem đầu lưỡi của y mυ'ŧ lấy, nhẹ nhàng trằn trọc, tựa như muốn đem cả người y đều nuốt vào bụng.
Diêu Vũ lúc này chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê cứng, tiếng nước bọt hòa quyện vang lên âm thanh ‘chậc chậc’ da^ʍ mị lại càng làm y mặt đỏ tai hồng.
Y cố gắng chống đẩy bả vai hắn, nhưng lại không thể làm bờ vai mạnh mẽ này dao động mảy may. Trái lại, lại bị nam nhân cường thế ôm chặt hơn.
“Ưm…hức…” Vô số tiếng kháng nghị đều biến thành tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn. Không khí bị cướp đoạt, khiến nước mắt sinh lý của Diêu Vũ đều không tự chủ được mà đọng lại trên khóe mi.
Ánh mắt y phiêu hốt, như phủ lên một tầng mây mù. Đúng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc nhanh chóng theo cổ chân bò lên lại làm y không khỏi giật mình.
Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình cũng liền đem y cùng Mặc Phong cưỡng ép tách ra.
Diêu Vũ rũ mắt, ánh vào mắt y liền chính là một sợi dây xích đỏ thẳm, tung toé vài sợi hắc khí mỏng manh.
Gần như trong tích tắc, Diêu Vũ đã lập tức ngoái đầu nhìn lại, trong miệng mang theo kinh hỷ mà bật thốt ra tên của ‘người’ mà bản thân tâm tâm niệm niệm :“Trác đại nhân!”
Chỉ là, không giống với dự đoán của Diêu Vũ, sau lưng y cũng không hề có sự tồn tại của quỷ tân lang. Trái lại, lại chỉ có một mặt kính không ngừng gợn sóng, phun trào, cùng một sợi dây xích từ bên kia mặt gương chui ra, đang quấn lấy cổ chân của y.
Không kịp phòng ngừa mà lui lại một bước, nụ hôn ngọt ngào cùng hơi ấm lâu ngày không gặp cũng bị người cắt đứt, hai mắt Mặc Phong liền càng trở nên u ám hơn, nhưng trên môi lại là một nụ cười trêu tức.
“Ca ca, ngươi đến thật đúng lúc nha.”
Lời nói của Mặc Phong căn bản cũng không tìm được mao bệnh nào, tựa như vì gặp được thân nhân mà cảm thấy vui mừng. Nhưng ngữ khí lại quá mức băng lãnh, gần như là từ trong cổ họng nghiền ép ra.
Lúc này, đứng đối diện với hắn, nghe thấy hai chữ ‘ca ca’ này, bất giác, sống lưng Diêu Vũ liền có chút run lên, gần như không thể tin được mà mở to mắt.
Nhất là khi dây xích dưới chân cũng không hề làm ra phản ứng gì, tựa như cam chịu.
“Khoan đã…ngươi…ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cùng Trác đại nhân là loại quan hệ gì?” Không phải loại quan hệ cẩu huyết tương ái tương sát mà y hằng tưởng sao?
Nhìn thấy vẻ mặt mộng bức của Diêu Vũ, Mặc Phong liền có điểm ác thú vị mà nhướng mày, không nhanh không chậm giải thích :“Quan hệ gì sao…”
“Hắn cùng ta, là huynh đệ cùng cha khác mẹ.”
Cái gì?
Mặc dù đã nghe qua một lần, nhưng lần nữa được Mặc Phong tự mình chứng thực, Diêu Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung lên, đầu óc bỗng dưng trở nên có chút không đủ dùng.
Quỷ tân lang cùng Mặc Phong là huynh đệ?
Ha hả, đây lại là thiết lập quái quỷ gì vậy?
Trong lúc Diêu Vũ còn đang hoài nghi nhân sinh, lúc này, dây xích liền đã bắt được thời cơ, nhanh chóng đem y nhấc lên, kéo về phía tấm gương.
Thế nhưng, từ đầu tới cuối vẫn luôn âm thầm phòng bị, trong nháy mắt dây xích vừa xuất hiện dị động, Mặc Phong cũng đã lập tức động thủ.
Bàn tay tinh xảo, trắng bệch như tờ giấy đã không chút ôn nhu bóp chặt lấy cổ họng Diêu Vũ, cưỡng ép đem y tóm lại. Mà phía sau, sợi xích lại càng trở nên đỏ tươi, tiên diễm hơn, lực đạo không chút giảm nhẹ kéo lấy cổ chân của y.
Thời khắc này, bị hai thế lực trước sau giữ chặt, cơ thể Diêu Vũ liền treo lơ lửng ở giữa không trung.
Trên cổ cùng cổ chân đều truyền tới thống khổ, trong nháy mắt liền xung kích lấy trí não của y. Y thậm chí còn có một loại ảo giác, bản thân phải bị xé thành hai nửa.
Nhíu mày, Mặc Phong liền dùng sức, đem Diêu Vũ kéo về phía mình. Nhưng bởi vì sức lực của hắn quá lớn, khiến Diêu Vũ cũng bắt đầu đứng bên bờ vực bị nghẹn chết.
Chỉ là, ở phía sau, quỷ tân lang cũng không chịu buông tha, dây xích truyền tới lực kéo, trong nháy mắt cũng đem cơ thể Diêu Vũ mạnh mẽ ghì lại, kéo ra sau.
Rốt cuộc, thời khắc thân thể Diêu Vũ sắp bởi vì vượt quá tải trọng, bị sinh sinh xé thành hai mảnh. Thì rốt cuộc, nhìn xem gương mặt đỏ bừng cùng biểu tình đau khổ của y, bàn tay đang siết chặt của Mặc Phong vẫn là thả ra.
Trong lần đυ.ng độ lần này, Mặc Phong chủ động chịu thua.
Mà cái giá phải trả, chính là trơ mắt nhìn Diêu Vũ bị dây xích kéo về trong kính, triệt để rời đi.
Nhìn xem mặt gương, sắc mặt Mặc Phong có thể nói là âm trầm đến cực điểm. Khiến không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Rốt cuộc liền giống như một tấm gương, trực tiếp tan ra thành từng mảnh.
Mà thân ảnh của Mặc Phong, cũng lần nữa quay trở về với hí tràng ở thực tại.
------------------------
“Khụ khụ…khụ…” Ôm lấy cổ, liên tục ho khan, Diêu Vũ cũng không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu chính mình sắp chết ngạt.
Bóng tối trước mắt dần bị hào quang thay thế, đợi khi ánh mắt y có thể thích nghi lại được, thì khung cảnh trước mắt cũng đã hoàn toàn biến đổi.
Y trở lại tầng một của Vọng Nguyệt Lâu. Cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, không chút xê dịch. Chỉ có tấm gương treo trên vách tường là đã rơi xuống đất, triệt để vỡ vụn.
Diêu Vũ ngồi thụp xuống sàn nhà, y phục sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Y cũng chỉ có thể há miệng, không ngừng thở dốc.
Lúc này, mơ hồ nhìn thấy một vệt hồng sắc lướt qua nơi đáy mắt, không chút do dự, Diêu Vũ liền lập tức nghiêng người nhào tới, ôm chầm lấy hai chân đối phương.
“Trác Thiên Hạo!” Khi nãy, y thậm chí đã cho rằng, chính mình phải bị Mặc Phong ăn luôn cả xương.
Nếu đối phương đến trễ thêm chút nữa, tận mắt bắt gặp y cùng Mặc Phong làm một số chuyện không thể miêu tả. Thì có lẽ, hắn sẽ trực tiếp xé xác y ăn vào bụng, để y cùng hắn hòa làm một thể.
Đừng bao giờ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mức độ ghen tuông của lệ quỷ, bởi vì so với con người, những tâm tình tiêu cực này của bọn chúng đều sẽ bị phóng đại lên vô số lần.
Y cũng không muốn thử lại cảm giác chơi kéo co thêm lần nào nữa.
**Mặt hàng này ta không dám order, vẫn nên để 🐠 giữ lại, tự mình hưởng dụng đi, ta vẫn còn yêu đời lắm.