Cầu Đạo

Chương 88: Vị Đại Khí Vận giả thứ ba

Khảo thí leo Đăng Thiên thê qua đi nửa canh giờ. Trần Nguyên rốt cuộc đạp vào bậc thang thứ một nghìn. Áp lực trên vai hắn rốt cuộc đạt đến ba mươi triệu cân. Trọng lượng này đối với Tam phẩm tầng hai mà nói, đúng là không dễ dàng, đối với Tam phẩm tầng năm thì chỉ bất quá là như thế, tựa như thân mang theo một cái ba lô mà đối với tu vi thật sự của hắn hiện tại...

Liệu có sự khác biệt giữa một hạt bụi và một hạt cát?

Cho đến thời điểm hiện tại, Trần Nguyên chưa từng tăng thêm tốc độ, lại cũng chưa từng chậm lại. Bước chân của hắn ổn định vững vàng, tư thái của hắn thong dong nhàn nhã, ở đâu ra áp lực khủng bố của Thái Linh học viện nội viện khảo thí khủng bố? Thậm chí, trên gương mặt trấn định tự nhiên của hắn, một giọt mồ hôi cũng chưa từng đổ, ngay cả một cát nhăn mày cũng chưa từng có.

Biểu hiện ưu việt của Trần Nguyên để cho không biết bao nhiêu tân sinh bị hắn vượt qua khϊếp sợ không thôi. Bất quá, nhìn đến đối phương thì biểu lộ dừng lại. Kẻ này nha, hai mươi tuổi không đến, Tam phẩm tầng hai Đại tu sĩ, biểu hiện như thế không có gì là lạ.

Trần Nguyên lúc này thoáng quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện Dương gia hai vị tỷ muội đã leo đến bậc thứ sáu trăm, tốc độ chậm chạp vô cùng. Mỗi một bước chân các nàng phóng ra, đó là tích tụ của không biết bao nhiêu lực lượng, tinh thần cũng khí phách. Trần Nguyên có chút đáng tiếc lắc đầu:

“Các nàng vẫn là quá trẻ, tu vi chưa đủ cao. Lại để thêm mười năm nữa, có sự trợ giúp của một vị Đại Khí Vận giả ca ca, chưa chắc các nàng không thể bước vào hàng ngũ Thiên chi kiều nữ.”

Nói rồi, Trần Nguyên thu hồi tầm mắt, hướng lên trên. Một ngàn bậc thang dường như là đạo khảm. Một ngàn bậc thang đầu tiên, Đăng Thiên thê mang đến cản trở chỉ là áp lực. Trọng lực đè ép lên học sinh sẽ tăng cực nhanh theo mỗi bước chân. Thế nhưng, tại một ngàn bậc thang tiếp theo, trọng lực tăng trưởng rất chậm, thay vào đó, hàn khí xuất hiện, xuyên thấu qua linh lực hộ thể tu sĩ, xâm nhập vào nhục thể. Hàn khí này, đáng sợ đến cùng cực. Hơi không cẩn thận ứng đối, thụ thương là điều không tránh khỏi.

Có thể vượt qua một nghìn bậc thang đầu tiên, ngoại trừ một số ngoại lệ, tu vi chí ít cũng đạt đến Nhị phẩm tầng bảy. Tu vi không đủ cao, không gánh nổi trọng lượng khủng bố mà Đăng Thiên thê tạo ra.

Tất nhiên, ngoại lệ vẫn là có, mà ngoại lệ ấy thậm chí còn đang thuộc thê đội dẫn đầu. Dịch Phong cùng các hồng nhan của hắn vẫn ổn định bảo vệ vị trí thuộc nhóm đầu tiên, trước đó không lâu đã đột phá bậc thang thứ một nghìn năm trăm. So với năm trăm bậc đầu, tốc độ bọn hắn đã giảm đi nhiều. Thế nhưng, leo lên đến tận đây, có mấy ai có thể bảo trì tốc độ nguyên bản? Bọn người Dịch Phong đã làm rất tốt.

Trần Nguyên thật có chút tò mò về những người này. Dịch Phong các hồng nhan, tu vi chí ít đều là Nhị phẩm hậu kỳ, thân lại mang tiên thiên Linh thể, năng lực so với phổ thông học sinh mạnh hơn không ít, leo Đăng Thiên thê nhanh là điều không khó hiểu. Bất quá, Dịch Phong tu vi kém một chút, vậy mà không chút nào lạc hậu phía sau.

“Nguyên lai lại là như vậy?” Trần Nguyên khẽ thì thầm. Hắn tìm ra đáp án.

Vậy mà, công lao lớn nhất lại nằm ở bạn sinh linh bảo. Dịch Phong tu vi chỉ là Nhị phẩm tầng năm, thấp hơn các học sinh tại thê đội thứ nhất, áp lực cũng ít hơn. Thêm nữa, đại đa số áp lực hắn Đăng Thiên thê tạo ra, bạn sinh linh bảo của hắn đều thay hắn gánh chịu. Bạn sinh linh bảo này, thậm chí cường độ phòng thủ mạnh ngang với một tên Tam phẩm sơ kỳ tu sĩ, chống đỡ Đăng Thiên thê áp lực, lại là lấy dao mổ trâu gϊếŧ gà. Nếu như không phải bồi tiếp hồng nhan, hắn e rằng đã sớm chạm đến bậc thang thứ hai nghìn.

Nhìn thấy hết thảy, Trần Nguyên không khỏi cảm thán, Đại Khí Vận giả không hổ là Đại Khí Vận giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.

Trần Nguyên tiếp tục đi lên. Phía trước hắn còn có một nghìn tân sinh hăng hái tiến lên. Bất quá, gương mặt bọn hắn biểu hiện ra không thể nào là dễ chịu. Từng cái sắc mặt trắng bệch, gắng gượng điều động linh lực chống cự cái lạnh thấu xương. Ấy là còn chưa kể đến áp lực trên vai chậm rãi tăng trưởng. Hai mặt giáp công khiên cho bọn hắn khổ không thể tả, sức lực gần như bị vắt kiệt.

Thậm chí, tại một số nơi, Trần Nguyên nhìn thấy vài tân sinh chịu đến khí lạnh nhập thể, lông, tóc, mặt cùng nhiều bộ phận thân thể khác dần kết băng, nhìn qua người ta còn tưởng rằng là người băng đâu. May mắn là, từng người trong số họ đều vận dụng linh lực hộ tâm mạch cũng các nội tạng quan trọng. Trọng thương thì chưa nói đến thương, bất quá, lạnh cóng và khó chịu là không thể tránh khỏi.

Trái ngược với các tân sinh chật vật, Trần Nguyên nhàn hạ mà lên. Nhục thể của hắn, chịu qua Hỗn Loạn chi lực và Trật tự chi lực thối luyện, đã hùng mạnh đến cường độ khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Cho dù là hắn bỏ mặc đấy, kệ cho hàn khí xâm nhập, sức ảnh hưởng gây nên cho cơ thể hắn không nhiều hơn một làn gió mát mùa thu.

Lại nửa canh giờ nữa qua đi, Trần Nguyên rốt cuộc đặt chân đến bậc thang thứ hai nghìn. Có thể đi đến một bước này, trong lịch sử, bất kỳ một trận thí luyện nào đều không vượt qua một trăm người. Từng cái trong Thái Linh học viện Tô Châu đều là anh tài trong anh tài, và nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đến tám thành trong số họ sẽ trở thành Thái Linh học viện nội viện học sinh. Về phần hai thành còn lại? Nếu không bởi vì đạo tâm, ngộ tính,... thì cũng là lý do này hay lý do nọ dẫn đến không may bị loại.

Lúc này, Trần Nguyên nhìn thoáng qua nữ tân sinh bị hắn vượt qua bên cạnh. Có thể đi đến một bước này, ở đâu không phải thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, danh tiếng chấn động một phương Vương triều?

Nữ tử này trẻ lắm, tuổi tác không quá hai mươi. Gương mặt nàng trái xoan, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen, dài ngang lưng bị nàng buộc lên, quấn gọn, lộ ra tư thái anh tuấn lại có chút ngang tàng.

Nàng đẹp. Chỉ luận nhan sắc mà thôi, nàng không kém hơn Dương Ly Tình, so với Hỏa Linh Vân, Chu Thường Ly còn cao hơn một tầng. Càng quan trọng hơn, đôi mắt của nàng sắc bén vô cùng, như có như không thể hiện sự quật cường không chịu khuất phục, là thứ mà Trần Nguyên từng thấy tại trong hai con ngươi của Dương Ly Tình, nhưng nhiều hơn là sự tang thương cổ lão, dường như con mắt ấy đã nhìn qua ngàn năm tang thương cổ lão. Đây là điểm để hắn chấn động không thôi.

Thứ gì có thể khiến cho một cô gái trẻ tuổi mang ánh mắt của một lão bất tử? Trần Nguyên không biết, nhưng hắn biết chắc điều này không thể là giả. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không gì có thể làm giả biểu hiện trong lúc vô tình toát ra từ hai con mắt.

Thế nhưng, đây chưa phải là điều duy nhất khiến hắn giật mình.

“Nữ nhân này… tên Thượng Quan Hà Dung… lại là Đại Khí Vận giả.” Trần Nguyên khẽ hô trong lòng.

Hắn nhìn ra, nàng che giấu tu vi. Mặt ngoài chỉ là Nhị phẩm tầng năm, thế nhưng thực chất lại là Nhị phẩm tầng tám.

“Nếu ta không nhầm, nàng chính là người đánh bất phân thắng bại với Dịch Phong trước đó. Chẳng trách…” Trần Nguyên âm thầm tấm tắc. Hắn vẫn luôn lấy làm lạ, nhân tài bực nào có thể đánh cái bất phân thắng bại với Đại Khí Vận giả Dịch Phong. Nguyên lai là một vị Đại Khí Vận giả khác. Nếu là như vậy thì hết thảy có thể dễ giải thích.

Nghĩ đến đây, Trần Nguyên khẽ lắc đầu, vượt qua nàng, tiếp tục tiến lên. Đại Khí Vận giả, mặc dù có khí vận gia thân, mệnh cách khó lường thế nhưng lại không phải là tuyệt đối, nhất định sẽ thành chúa tể thiên địa. Đại Khí Vận giả nha, không phải là Khí Vận Chi tử. Kể từ khi phát hiện Đại Khí Vận giả không phải là một, thậm chí tần suất xuất hiện có chút tấp nập, Trần Nguyên không còn coi trọng Đại Khí Vận giả đến như trước.

Mà ngay sau khi Trần Nguyên dời đi ánh mắt, Thượng Quan Hà Dung cũng liếc nhìn về phía hắn, tận sâu trong con ngươi hơi lóe lên vẻ khác lạ. Bất quá, chỉ đến đó mà thôi. Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, khẽ cắn răng, tiến lên phía trước.

Kể từ bậc thang thứ hai nghìn trở đi, Đăng Thiên thê khảo nghiệm lại tiến thêm một tầng mới. Cương Phong.

Áp lực vẫn còn đó, đều đặn tăng lên.

Hàn khí vẫn còn đó, không ngừng thâm nhập qua linh lực hộ thể, chậm rãi tấn công nhục thân.

Càng để học sinh khϊếp sợ hơn là cường độ cương phong khủng khϊếp, tựa như những lưỡi dao sắc bén vô hình, vạch phá qua không khí, đủ bén nhọn để gọt đi cả sắt thép, không ngừng du tẩu trong không gian. Tốc độ của chúng nhanh đến đáng sợ, lại thoắt ẩn thoắt hiện, đến vô hình, đi vô thanh, để cho tu sĩ không kịp phòng bị. Ngoại trừ một số học sinh linh giác đặc biệt nhạy bén hay có năng lực đặc thù, nhận biết nguy hiểm, các học sinh khác chỉ có thể đau khổ chèo chống bằng, điên cuồng duy trì cường độ linh lực hộ thể mạnh thêm một tầng, phòng bị những lưỡi đao gió vô hình.

Điều này đẩy các học sinh, vốn bị vắt kiệt cả thể lực, linh lực lẫn tinh lực, từ hai nghìn bậc thang trước, đi đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng.

Đăng Thiên thê khảo hạch, chưa bao giờ là đơn giản. Chỉ đơn thuần dựa vào tu vi là không thể nào bước qua Đăng Thiên thê. Muốn đi đến tận cùng, tu sĩ cần nghị lực cùng sự kiên định không tưởng tượng nổi.

Trần Nguyên tiếp tục rảo bước mà lên. Cái gì áp lực, cái gì hàn khí, cái cương phong, hết thảy đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng.

Tuy nhiên, làm ra dáng thì vẫn phải có. Một Tam phẩm đại tu sĩ, mặc dù có thể đi hết ba nghìn bậc Đăng Thiên thê là điều có thể hiểu được, thế nhưng tư thái nhẹ nhõm như tản bộ thì quá không bình thường. Thực lực này, chí ít cần đến Tứ phẩm Thượng nhân mới có thể.

Nghĩ đến đây, Trần Nguyên âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì trước khi rời đi, Băng Ngọc Chân quân đưa cho hắn một viên Thập Niên đan. Cứ như thế, hắn có thể sử dụng thự lực Tam phẩm tầng năm mà không cần lo lắng quá nhiều về các đạo sư nhìn chằm chằm trên đầu. Cùng lắm thì hắn để lại ấn tượng ưa thích giả heo ăn thịt hổ trong mắt họ mà thôi.

Trần Nguyên tiến thêm một khắc đồng hồ thì bắt gặp nhóm ba người Dịch Phong, Hỏa Linh Vân cùng Chu Thường Ly ngay tại phía trước. So sánh với biểu hiện nhẹ nhõm lúc đầu, ba người này hiện tại chật vật vô cùng, dường như mỗi một bước tiến lên là cả một nỗ lực lớn lao đòi hỏi tinh thần, thân thể và linh lực tiêu hao kinh khủng vậy.

Trong ba người, hai nữ biểu hiện ra chật vật hơn, trong khi Dịch Phong, bởi vì tu vi thấp hơn, lại có bạn sinh linh bảo chống đỡ, cho nên miễn cưỡng so với hai người thoải mái hơn.

Khi thấy Trần Nguyên mỗi lúc một tiến lại gần hơn, hơn nữa bước đi ổn định, thái độ bình tĩnh, mặc dù gương mặt ra lấm tấm mồ hôi nhưng biểu hiện trấn định, không chút nào vội vã, trong đáy mắt Dịch Phong toát lên vẻ gấp gáp. Chỉ thấy hắn đối với Trần Nguyên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó, lại nhỏ giọng nói gì đó với hai vị hồng nhan. Hai nữ bình thản đáp lại, trong mắt mang theo nồng đậm tin tưởng cùng cổ động cho đối phương.

Thế rồi, Dịch Phong bỏ lại hai vị hồng nhan, toàn thân linh lực bộc phát, tốc độ đột ngột tăng lên, một bước nhảy ra ba bậc thang, cấp tốc tiến lên.

Trần Nguyên nhìn đây hết thảy, không hiểu nghĩ đến gì đó, chợt lắc đầu cười. Hắn không có nói gì, cũng không vì thế mà vội vàng, bước chân đều đặn đi lên. Khi đi qua Hỏa Linh Vân và Chu Thường Ly, theo lễ phép chào hỏi họ một câu. Chu Thường Ly duyên dáng đáp lại, trong khi Hỏa Linh Vân, không biết có thành kiến gì với hắn, chỉ hừ lạnh rồi quay đầu đi.

Trần Nguyên không để ý người sau, hắn tiếp tục đi lên. Đăng Thiên thê, cho đến giai đoạn này, mỗi một bước đi lên là mỗi một bước lên trời, khó khăn trùng điệp, thử thách tu sĩ đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Chỉ cần tâm trí có một chút không kiên định, bàn chân sẽ chẳng thể vĩnh viễn phóng ra một bước kia.

Đại Khí Vận giả Dịch Phong vì một phút xao động, linh lực bộc phát, tốc độ tăng vọt, tuy nhiên sau đó chẳng duy trì được bao lâu, nhịp chân chậm lại trông thấy, so với ban đầu còn chật vật hơn nhiều.

Rốt cuộc, tại bậc thang thứ hai nghìn bốn trăm, Trần Nguyên vượt qua Dịch Phong. Tại Trần Nguyên đưa lưng về phía đối phương, hắn không nhìn thấy đối phương toát lên vẻ không cam lòng.

Trần Nguyên không biết. Nếu như có biết, hắn cũng sẽ không mấy bận tâm.

Trên hắn lúc này chỉ còn lại hai người nữa.