Trần Nguyên ngước mắt nhìn hai người phía trước. Khoảng cách của họ so với hắn thật là xa. Hắn chỉ vừa bước qua bậc thứ hai nghìn năm trăm không lâu, đối phương đã đặt chân đến bậc thứ hai nghìn bảy trăm. Hơn nữa, đối phương nhàn nhã đi lên, tư thái thoải mái không khác gì Trần Nguyên. Tốc độ của hai bên cũng không khác biệt là bao. Lấy tình thế như vậy tiếp tục, hắn không có khả năng đuổi kịp hai người kia.
“Thái Linh học viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhân kiệt đâu đâu cũng có thể thấy.” Trần Nguyên cảm thán. Bất quá, hắn ngược lại là không muốn cạnh tranh liều sống liều chết với hai người đó. Đối với hắn, đoạt được vị trí thứ nhất hay vị trí thứ ba đều không có gì khác nhau.
Quả nhiên, chỉ là hai khắc đồng hồ sau, hai người phía trước rốt cuộc đã đi hết ba nghìn bậc thang Đăng Thiên thê. Tất cả những người vây xem đều một mảnh chấn động.
Tân sinh sợ hãi, hâm mộ lẫn kính nể hai thân ảnh cao chót vót phía trên tận cùng của Đăng Thiên thê. Đại đa số tân sinh trong lòng lúc này không mang theo ghen ghét. Khi con người ta chênh lệch đến quá xa, bọn hắn sẽ không sinh nổi ghen ghét mà chỉ còn phục tùng cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn lên hai thân ảnh, tựa như nhìn lên tiên nhân trên chín tầng trời. Bọn hắn biết, tại khoảnh khắc hai người đó bước lên một bước kia, hai kẻ đó đã triệt để kéo dài khoảng cách với bọn hắn những kẻ phàm nhân này.
Mà trên trời cao, mấy trăm vị đạo sư kích động không thôi. Đã quá lâu rồi, Thái Linh học viện Tô Châu chưa từng có tân sinh đi hết ba nghìn bậc Đăng Thiên thê. Ngay cả Trăm năm qua, thành tích cao nhất bất quá mới là hai nghìn năm trăm bậc mà thôi.
Vậy mà ngày hôm nay, bọn hắn chẳng những chứng kiến có kẻ đi hết cả ba nghìn bậc, dùng không đến một canh giờ rưỡi, mà còn là cũng một lúc hai người liền. Này một lớp biểu hiện, chẳng khác nào tuyên bố cho cả thế giới biết, giới này Thái Linh học viện tân sinh đặc biệt xuất chúng. Trong lúc nhất thời, ngay cả hai vị Ngũ phẩm Chân nhân đạo sư cũng kích động. Từng luồng, từng luồng sóng linh lực không ngừng nhộn nhạo, khiến cho cả tầng mây dày đặc mấy vạn trượng trên cao rung động kịch liệt.
Không đầy nửa khắc đồng hồ sau, đến lượt Trần Nguyên đặt chân lên bậc thang thứ ba nghìn. Hai vạn tân sinh cùng với mây trăm đạo sư lại được một phen nữa chấn kinh cùng mừng rỡ. Mấy trăm năm không có lấy một người vượt qua, một ngày này bọn hắn chứng kiến liền ba người làm được.
Hai vị Dương gia tiểu thư, Dương Linh Điệp, Dương Linh Y càng là vì Trần Nguyên mà cười vui vẻ.
Rất nhiều đạo sư bởi vì Trần Nguyên mà tiếp tục hy vọng, hy vọng rằng kỳ tích có thể xảy ra một lần nữa.
Nửa canh giờ cuối cùng trôi qua rất nhanh. Thế nhưng, để các vị Thái Linh học viện đạo sư thất vọng là, không còn có một ai có thể vấn đỉnh Đăng Thiên thê. Kế sau Trần Nguyên, tân sinh thu được vị trí cao nhất chỉ leo lên đến hai nghìn tám trăm bậc thang. Đáng ngạc nhiên là, vị trí thứ tư không phải Dịch Phong mà là vị Đại Khí Vận giả khác, Thượng Quan Hà Dung. Dịch Phong leo được hai nghìn bảy trăm bậc, về tại vị trí thứ bảy. Hai người đứng tại thứ năm và thứ sáu đều là Tam phẩm tu vi, bất quá tuổi tác đều tiếp cận bốn mươi, thiên phú tu luyện cũng được coi là xuất chúng, nhưng ngoài ra không có gì nổi bật.
Là vị trí đứng hàng thứ ba trong vòng khảo thí thứ nhất, Trần Nguyên được thưởng một món Thượng đẳng Tam phẩm Pháp khí phòng ngự, Hộ Linh thuẫn. Thượng đẳng Tam phẩm pháp khí, Tam phẩm đại tu sĩ thông thường khó mà phá phòng. Cho dù là Tứ phẩm Thượng nhân muốn công phá phòng ngự cũng phải hao tốn hai, ba chiêu thức mới xong. Đặt tại trong mắt bao nhiêu tân sinh, Thượng đẳng Tam phẩm Hộ Linh thuẫn quả thực là bảo bối bảo mệnh tuyệt đỉnh.
Bất quá, thứ này với Trần Nguyên là vô dụng. Lại nói, một lần vơ vét chiến lợi phẩm tại Thần Hà sơn, hắn đâu có thiếu pháp khí, đan dược, linh thạch các loại tài nguyên thông thường này?
Ngược lại, Thượng Quan Hà Dung, tại vị trí thứ tư nhận được một viên Bồi Nguyên đan. Hơn nữa là Tam phẩm đan dược. Lấy nồng độ linh khí khổng lồ của viên đan dược này, một khi ăn vào, nàng chí ít có đến tám thành cơ hội đột phá đến Nhị phẩm tầng chín. Tại Trần Nguyên xem ra, nữ tử này đã đột phá tầng tám thời gian tiếp cận một năm, tại tầng tám đã đi rất xa rồi. Bồi Nguyên đan chỉ tiết kiệm cho nàng tám tháng, mười tháng khổ tu mà thôi.
Dịch Phong lại thu hoạch một thanh Hạ đẳng Tam phẩm pháp khí công phạt, Linh Sát kiếm. Đến mức hai người đứng đầu, bọn họ mỗi người thu hoạch lần lượt một bộ công pháp và pháp thuật, phẩm cấp cực cao. Bất quá, từ biểu hiện của hai người nọ, dường như không một ai để tâm, thái độ thờ ơ vô cùng.
- ---------------------
Bởi vì Đăng Thiên thê đã vắt kiệt thể lực, pháp lực cùng tinh lực của các tân sinh, Thái Linh học viện quyết định để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, khôi phục đỉnh phong.
Cho đến ngày thứ hai, nội viện khảo thí mới tiếp diễn. Trải qua Đăng Thiên thê một vòng khảo nghiệm khắc nghiệt như vậy, rất nhiều tân sinh đã sớm thu về ngạo khí của mình. Trước đó, có lẽ nhiều người còn nhếch mép khinh thường thì giờ đây, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng ngưng trọng.
Chỉ một vòng khảo thí, loại bỏ hơn tám thành tân sinh tham dự. Hai vạn người ban đầu, có tư cách tham dự vòng khảo thí thứ hai chỉ còn chưa đầy bốn ngàn. Đổi lại là ai cũng sẽ thấy choáng váng.
Một ngày này, nhóm tân sinh Trần Nguyên được đưa đến bên vách núi dựng đứng. Vách núi không cao, chỉ chừng trăm trượng có hơn, mặt vách núi phẳng lỳ, sáng bóng không một tia tỳ vết, tựa như được một vị Tứ phẩm Thượng nhân bằng một kiếm dứt khoát gọt ra.
Vách núi lộ ra ba khoảng trống trải. Mỗi một khoảng trống đều khắc vào đó ngay ngắn văn tự. Văn tự không nhiều, mỗi nơi trống chỉ có chừng hai trăm chữ, gọn gàng ngay ngắn xếp thành từng cột.
Bên dưới vách núi là mặt đất trống trải, không có cỏ cây cát đá, chỉ xếp đồ đều đặn các hàng bồ đoàn xưa cũ, tựa như đã hứng chịu vô số tuế nguyệt mưa nắng.
Vẫn là hai vị Ngũ phẩm Chân nhân chủ khảo, vẫn là mấy chục vị Tứ phẩm Thượng nhân cùng mấy trăm vị Tam phẩm Đại Tu sĩ giám khảo cũ. Chờ cho gần bốn ngàn tân sinh có mặt đầy đủ dưới vách núi, một vị Ngũ phẩm Chân nhân mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy lực lượng lan tỏa mấy chục dặm sơn mạch:
“Núi này tại Thái Linh học viện được xưng là Đạo sơn. Năm xưa vách núi được một vị Ngũ phẩm Chân nhân một kiếm gọt xuống. Các ngươi nhìn thấy trên vách núi hơn sáu trăm văn tự là vị Chân nhân tiền bối đó khắc họa xuống, chương đầu tiên của ba bộ kinh thư của đạo gia: Minh kinh, Huyền kinh và Hoàng kinh.”
Nói đến đây, hắn ngừng tạm, ánh mắt thâm thúy: “Minh kinh, Huyền kinh và Hoàng kinh, cho dù trong đạo gia cũng được coi là trụ cột kinh thư. Đứng nói là Ngũ phẩm Chân nhân, cho dù là Lục phẩm Chân quân, thậm chí là Thất phẩm tôn giả, bỏ ra ra nghìn năm nghiên cứu cũng không dám nói là có thể thấu triệt huyền diệu trong đó.”
Hắn nói tiếp: “Trước mặt các ngươi, dù chỉ là mỗi bộ một chương đầu, có thể sự huyền ảo trong đó không hề tầm thường, muốn hiểu thấu triệt, Tứ phẩm thượng nhân cũng khó mà làm được. Vòng thứ hai khảo thí này, chính là kiểm tra ngộ tính của các người. Trong vòng sáu canh giờ, chỉ cần cảm ngộ được được bất kỳ chương đầu của cuốn kinh thư nào, đều được tính là xem như hợp cách. Các ngươi yên tâm, Thái Linh học viện không làm khó các ngươi. Hợp cách không nhất thiết là tìm hiểu đến thấu triệt kinh thư. Chỉ cần các người mò đến da lông, có chút thu hoạch, như vậy được xem như là có cảm ngộ. Đến mức… ngay cả chút đó cũng làm không được. Như vậy, quên nội viện đi thôi.”
Vị đạo sư này vừa dứt lời, hơn ba nghìn tân sinh phía dưới nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Minh kinh, Huyền kinh, Hoàng kinh, tại đây không ít người nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của chúng. Bối cảnh lớn tân sinh, tại trong thế lực có không ít trưởng bối từng nếm thử qua nghiên cứu, có thể có đến thu hoạch lại lác đác chẳng có mấy. Để bọn hắn nghe được cần phải cảm ngộ trong sáu canh giờ, không ít tân sinh vì đó mà sợ hãi.
Thế nhưng, cuối cùng nghe được chỉ cầm chạm đến da lông là có thể vượt qua, nhiều người nhẹ nhõm thở ra. Lòng tin trong chốc lát lại khôi phục. Bọn hắn không thể cảm ngộ tinh diệu trong đó, chẳng lẽ lại không mò mẫm được sơ nghĩa? Mỗi một kẻ trong bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh, đều là thiên tài chấn động một phương. Có thể đi đến một bước này, ai đều không có ngạo khí trong mình?
“Trật tự.” Vị Ngũ phẩm Chân nhân còn lại bỗng lên tiếng. Thanh âm của hắn như lực lượng thực chất, chấn áp hơn ba nghìn tân sinh, để bọn hắn nhất thời cứng đờ, thở không ra hơi, ánh mắt kiêng kỵ cùng e dè nhìn lên bầu trời. Toàn trường nhất thời lặng ngắt.
Vị Ngũ phẩm Chân nhân kia nhất thời hài lòng, nhẹ gật đầu, sau đó ôn hòa nói:
“Đã quy tắc hiểu rõ ràng. Như vậy, khảo thí bắt đầu đi.”
Theo lời hắn vừa kết thúc, một tiếng chuông ngân vang, vọng khắp đất trời, tiến vào tai tân sinh khiến cho tâm tình xao động của bọn hắn bình ổn trở lại, thần trí cả một mảnh thanh minh, không nhiễm tạp chất. Đồng thời, bọn hắn biết, tiếng chuông ấy báo hiệu, khảo thí chính thức mở ra.
Không có một ai tranh đoạt. Các tân sinh lần lượt tìm kiếm cho mình một cái bồ đoàn.
Trần Nguyên không chút nổi bật nào, cũng tại trong số đó. Minh kinh, Huyền kinh, Hoàng kinh hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá, tại lời giới thiệu của vị Ngũ phẩm Chân nhân đạo sư kia, hắn có thể nghe được, ba bộ kinh thư này bất phàm. Nghĩ đến đây, hắn không có cao hứng, ngược lại là hơi ảo não. ‘Đáng tiếc, chỉ là chương đầu tiên, không có được quyển đầy đủ, nếu không, đạo hạnh của ta lại có thể tăng vọt một đoạn.’
Bất quá, hắn ngay lập tức lắc đầu phủ nhận:
“Cơ duyên có thể ngộ, không thể cầu, không nên cưỡng ép. Ngày hôm nay đến được chương đầu tiên,như thế đã là kiện chuyện đáng mừng. Không thể không biết đủ, không thể tham lam. Hơn nữa… đã Thái Linh học viện có thể khắc lên đây chương đầu, như vậy rất có thể tàng thư các của bọn hắn cất giữ quyển đầy đủ. Ngày sau chưa chắc không có cơ hội được tham khảo.”
Nghĩ vậy, nội tâm Trần Nguyên thoải mái rất nhiều. Tọa hạ trên bồ đoàn, ngũ tâm hướng đỉnh, để cho tinh thần thanh minh nhất, điều chỉnh toàn thân ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn dõi ánh mắt lên một trong ba bộ kinh thư.
Hoàng kinh.
Hắn chọn bộ kinh thư cuối cùng. Không vì lý do gì cả. Ba bộ kinh thư này vốn không có liên hệ gì với nhau, chúng đứng cùng nhau chỉ bởi danh tiếng cùng vài nguyên nhẫn ngẫu nhiên khác. Cảm ngộ ba bộ kinh thư theo bất kỳ thứ tự nào đều không có ảnh hưởng.
Đưa ánh mắt nhìn lên. Chỉ hai trăm chữ, lấy lực lượng tinh thần của Trần Nguyên, chưa đầy một cái chớp mắt là có thể bao quát hết thảy. Thế nhưng, không hiểu sao, hắn có cảm giác bản thân có thể nhìn đây toàn bộ chữ nghĩa, nhìn rõ ý tứ của từng câu từ, nhưng tổ hợp lại lại để lộ ra cái huyền diệu khó lượng mà chính hắn cũng khó năm bắt được trong một chốc lát.
Dần dà, hai con mắt hắn mất đi tiêu cự. Khí thế toàn thân hắn thay đổi, một cỗ đạo vận khó lường từ trên thân hắn lượn quanh, dày đặc và rối ren như tơ, vô hình trước mắt thường, chỉ có thể cảm nhận qua linh cảm cực nhạy bén, không ngừng quấn quanh, không ngừng chuyển động quanh thân thể hắn, đi ra từ linh đài của hắn, qua hết nhiều vòng chuyển động, lại về đến linh đài hắn.
Hắn vô thức rơi vào đốn ngộ.
“Ừm.” Tại trên chín tầng mây, hai vị Ngũ phẩm Chân nhân chấn động, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm về Trần Nguyên, khí thế toàn thân không ngừng chấn động, linh lực khó lòng kiềm chế, bạo phát ra ngoài, tâm tình dường như gặp sự kiện đả kích nghiêm trọng nào đó.
Lấy nhãn lực của bọn hắn, khoảng cách quá xa không thể nhận ra được tầng tầng lớp lớp đạo vận mờ mịt, huyền ảo đan xen, quấn quanh Trần Nguyên. Bất quá, bọn hắn vẫn là có thể nhìn ra đối phương rơi vào trạng thái ngộ đạo. Hơn thế nữa, tên tân sinh này cảm ngộ thứ không tầm thường, dù là bọn hắn đám Ngũ phẩm Chân nhân cũng hết sức cần coi trọng.
Chưa đầy ba hơi thở tiến vào ngộ đạo, lại còn cảm ngộ đến tầng thứ sâu như vậy, điều này cần đến ngộ tính cao đến bậc nào?
Quả thực là chưa từng nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Lấy tâm tình, nhãn lực của hai vị Ngũ phẩm Chân nhân cũng khó mà bình tĩnh. Bọn hắn dám nói, từ ngày bọn hắn đạp chân vào học viện đến này, tên tân sinh này tuyệt đối có ngộ tính mạnh nhất. Không đúng, không chỉ toàn bộ học viện, chỉ e toàn bộ Nam Hoàng vực, thậm chí là Minh Nguyệt giới cũng tìm không ra cái thứ hai.
Quái vật bậc này xuất thế, bọn hắn làm thế nào không kích động cho được.
Hai vị Ngũ phẩm Chân nhân nhất thời liếc mắt nhìn nhau, nhận ra được từ sâu trong ánh mắt đối phương kinh sợ, lại cảm nhận được linh lực đối phương mất kiểm soát, thân thể đối phương không ngừng run rẩy, bọn hắn biết, đối phương cùng bản thân nghĩ đến cùng một chỗ.
Ba mươi mấy vị Tứ phẩm Thượng nhân cảm nhận được hai vị chủ khảo thất thường, không khỏi kinh nghi hỏi thăm:
“Hai vị đạo sư, có điều gì bất thường sao?”
Hai vị chủ khảo Ngũ phẩm Chân nhân nghe vậy, liền lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói:
“Không có chuyện gì, các vị tiếp tục chuyên chú giám sát khảo thí là được.”
Lời là vậy, thế nhưng hai vị này ánh mắt vẫn là sáng rực, một giây đều không rời khỏi thân ảnh tuấn lãng phía dưới. Bất quá, bọn hắn không có ý định quấy rầy Trần Nguyên cảm ngộ. Đây là cấm kỵ, dù là viện trưởng tự thân đến cũng không thể quấy phá.