Cầu Đạo

Chương 87: Đăng Thiên thê

Vị đạo sư lời nói vừa dứt, hai vạn tân sinh cùng mấy trăm vị đạo sư giám khảo được đưa đến Đăng Thiên thê.

Đăng Thiên thê, nói là thang nhưng kỳ thực càng giống một ngọn núi khổng lồ, chu vi chân núi lên đến trăm dặm có hơn, đỉnh núi cao ngút tầm mắt, ngửa đầu lên khó mà thấy, sườn núi quanh năm bao phủ trong sương mù, khí hậu khắc nghiệt,, cương phong, hàn khí không ngừng tàn phá.

Kỳ thực, nhiều người không biết đến, núi này được xưng là Đăng Thiên sơn, cao trọn vẹn mười vạn trượng, là một trong một trăm linh tám đỉnh núi mắt trận, trấn áp mạch ngầm của toàn bộ sơn mạch mà Thái Linh học viện chi nhánh Tô Châu tọa lạc.

Mà Đăng Thiên thê là một cầu thang làm từ bạch ngọc, rộng ba mươi trượng có hơn, dựng vào sườn Đăng Thiên sơn, kéo dài theo bên núi, trên đỉnh biến mất trong sương mù. Đăng Thiên thê thực sự không chỉ có ba nghìn bậc như thế. Đăng Thiên thê thực sự sự một mạch nối liền từ mặt đất lên đến tận đỉnh núi ba vạn trượng phía trên cùng, liên miên bất tuyệt mấy chục vạn bậc. Ba nghìn bậc thang chỉ là thế nhân lưu truyền, cũng chỉ là tầng đầu tiên của Đăng Thiên thê mà thôi.

Bất quá, các tân sinh cũng không cần biết đến điều này. Đăng Thiên thê có trận pháp áp chế, càng lên cao áp lực cùng cản trở càng mạnh. Lấy thực lực và ý chí của tân sinh niên kỷ chưa đến trăm, leo đến ba nghìn bậc thang đã là kỳ tài trăm năm khó gặp rồi.

Lúc này, bọn người Trần Nguyên đã đứng dưới Đăng Thiên thê. Vị đạo sư chủ khảo công bố bằng thứ giọng trầm thấp mà tràn đầy lực lượng tựa như lôi định vọng xuống từ chín tầng trời: “Vòng thứ nhất, bắt đầu.”

Thời hạn leo Đăng Thiên thê chỉ có hai canh giờ. Không một ai muốn bỏ lỡ một giây một khắc nào cả. Lại nói, học viện treo giải thưởng cho mười vị trí đầu tiên leo được cao nhất, phần thưởng phong phú vô cùng, nào là đan dược, nào là công pháp, nào là pháp khí cho đến thiên tài địa bảo,... đối với đại đa số tân sinh, xuất thân không phải là đại thế gia, Vương triều, ai nấy đều đỏ mắt vô cùng với những phần thưởng kia.

Theo một tiếng thét lớn mà không còn ai rõ ràng là bắt người từ đâu, hai vạn con người đổ xô lên Đăng Thiên thể như đàn cá hồi điên cuồng vượt dòng nước, mặc cho nguy hiểm trùng trùng, mặc cho chướng ngại cản trở. Có thể nói, bọn hắn lúc này đã phần nào đó đánh mất tâm trí, có lẽ bởi phần thưởng học viện trao cho quá quý giá, cũng có lẽ bởi danh tiếng, mà cũng có thể là cả hai. Ba mươi trượng Đăng Thiên thê vốn là rộng rãi, khoáng đạt vô cùng, giờ đây lại trở nên thật nhỏ bé, chen chúc trước hai vạn con người tranh đấu. Nếu không phải bởi vì học viện cấm chỉ, lại thêm mấy trăm vị đạo sư ngự không, ngự kiếm, không ngừng dùng những đôi mắt sắc bén quét qua toàn trường, nơi này có lẽ đã bị bọn hắn sử dụng pháp lực đánh nhau tung tóe.

So với đại đa số tân sinh điên cuồng, Trần Nguyên không nhanh không chậm rảo bước đi lên Đăng Thiên thê. Bảo vật học viện hắn dùng không được, hư danh hắn cũng không cần, vậy thì cần gì phải vội vã chen chúc vào dòng người điên cuồng kia?

Huống chi, dựa theo kinh nghiệm lịch sử đến xem, quá một nửa số người phía trước không đi qua nổi năm trăm bậc.

Cùng suy nghĩ đó không chỉ có một mình Trần Nguyên, còn có một nhóm khác thiếu niên, thiếu nữ cũng là lựa chọn như vậy, nhàn nhã đặt chân lên Đăng Thiên thê, bước đi không vội. Thay vì là khảo thí, nói rằng bọn họ đến đây du ngoạn càng giống hơn.

Những người này nam đều là anh tuấn uy vũ, nữ yểu điệu dịu dàng, khí thế của từng cái càng là như ẩn như hiện, khí chất cực kỳ bất phàm. Không phải nói tất cả những kẻ tài ba đều lọt tại phía sau, nhưng có thể bình thản tiếp nhận khảo thí như vậy, thái độ bình tĩnh không nóng nảy, không xao động, nhìn đến đều là kẻ có bản lĩnh.

Trần Nguyên lúc này đã leo lên trăm bậc thang. Đặc thù trận pháp khắc vào từng miếng ngọc thạch lập lòe lực lượng tản mát, tạo ra cỗ áp lực vô hình lên hai vai hắn. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, không hề giống trên lưng theo thêm phụ trọng mà cứ như cả thân thể đều hóa chì, nặng nề khó bước.

“A. Áp lực này đã tương đương với vạn cân.” Trần Nguyên thì thầm, tương đối ước lượng. Theo mười bước chân đầu tiên, hắn chỉ cảm nhận được áp lực chừng trăm cân mà thôi. Ba mươi bước chân, áp lực đã là năm trăm cân mà năm mươi bậc đầu thì có áp lực chừng nghìn cân tả hữu.

Nghìn cân cáp lực, chẳng cần nói những thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ vượt qua tầng tầng sàng lọc trở thành Thái Linh học viện học sinh, cho dù là Nhất phẩm tầng ba tiểu tu sĩ cũng có thể dễ dàng gánh lấy.

Đến mức vạn cân? Chỉ cần là Nhất phẩm hậu kỳ tu sĩ thông thường đều có thể vượt qua.

Bởi vậy, tại trăm bậc đầu tiên, cơ hồ không một học sinh nào cảm thấy khó khăn cả. Nếu để ý kỹ, nhóm đi đầu, bao quat Dịch Phong cùng mấy vị hồng nhan của hắn, cùng với mấy tên đối thủ cạnh tranh, nhẹ nhõm nhún người một cái liền đi qua mười mấy bậc một lúc.

Tại hai trăm bậc thang lúc, áp lực trên lưng đã sánh ngang với ba vạn cân. Mười lăm tấn. Cho dù là Nhị phẩm tầng hai, tầng ba người tu hành, nếu không phải là chuyên chú luyện thể, nhục thân không mạnh, gánh không không được cỗ sức nặng này. Nếu không dựa vào thể nội linh lực hóa giải, vượt qua những bậc thang này là khó khăn vô cùng. Tới đây, tốc độ của bọn hắn liền đã chậm đi rất nhiều.

Tại ba trăm bậc thang, Trần Nguyên cảm nhận hai vai mang đến áp lực sánh ngang năm vạn cân. Hai mươi lăm tấn. Ấy là khối lượng của năm con voi trưởng thành, ngay cả Nhị phẩm sơ kỳ tu sĩ cũng khó mà gánh nổi.

Lúc này, Trần Nguyên có chút bận tâm nhìn sang hai vị Dương gia tiểu thư đi tại bên cạnh mình. Năm vạn cân, đối với Nhị phẩm tầng hai tu vi các nàng, tuyệt đối là áp lực cực lớn. Thế mà để hắn ngạc nhiên là, ngoại trừ trên trán lấm tấm một chút mồ hôi, thể nội linh lực của các nàng vận chuyển vẫn đều đặn vô cùng, gương mặt ửng hồng đầy sức sống, chẳng có chút dấu hiệu nào của việc quá sức. Hắn không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

“Hai vị Dương tiểu thư, các ngươi vẫn có thể chống đỡ?”

“Có thể a.” Dương Linh Điệp nói, có chút ngạc nhiên.

Dương Linh Y cũng đáp lời: “Mặc dù là vạn cân có chút nặng, bất quá đối với chúng ta tới nói không phải là không thể tiếp nhận.”

“Vạn cân?” Lần này đến lượt Trần Nguyên ngạc nhiên. Hắn cảm nhận điều này tại trăm bậc thang đầu tiên, sớm đến lúc này đã xa xa vượt qua con số đó.

Dương Linh Điệp hỏi: “Chẳng lẽ Trần công tử cảm nhận không phải vạn cân?”

Trần Nguyên lắc đầu: “Ta tại trăm bậc thang đầu đã thụ đến vạn cân, hai trăm bậc là ba vạn, mà hiện tại đã đến năm vạn năm.”

Dương Linh Y thì bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế. Đăng Thiên thê này căn cứ lấy tu vi thí sinh, tạo nên áp lực cũng khác biệt. Trần công tử bởi tu vi cao thâm, cho nên áp lực đặc biệt lớn. Hai tỷ muội chúng ta, tại trăm bậc đầu chỉ thụ đến ba nghìn cân áp lực tả hữu, tại hai trăm bậc thì là bảy nghìn cân mà giờ mới chạm đến vạn cân.”’

Trần Nguyên gật đầu: “Có lẽ là vậy, như thế đối với học viên tu vi cao thấp khác nhau cũng coi là có công bằng.”

Nếu không phải là như thế, Dương Linh Điệp, Dương Linh Y hai vị Dương gia tiểu thư chịu đến năm vạn cân tại ba trăm bậc đầu, đi lên trên nữa là rất khó khăn. Hơn nữa, sự chênh lệch này mỗi lúc một kéo dài. Tỷ như tại trăm bậc đầu, sai biệt giữa áp lực Trần Nguyên gánh chịu và Dương Linh Điệp, Dương Linh Y hai nàng chỉ là chừng hơn ba lần, tại hai trăm bậc là hơn bốn lần, mà ba trăm bậc đã là năm lần có hơn.

Bất quá, như vậy vẫn là thật sự công bằng?

Hắn không biết, Đăng Thiên thê căn cứ vào tu vi nào của hắn để đưa ra áp lực. Bất quá, cho dù lấy Tam phẩm tầng hai thực lực đỉnh lấy áp lực thì vẫn là lợi thế vô cùng. Nên biết, Tam phẩm tầng hai thực lực so với Nhị phẩm tầng hai mạnh hơn hàng nghìn lần. Hắn lấy Tam phẩm tầng hai đỉnh lấy trăm vạn cân áp lực so với hai nàng đỉnh lấy vạn cân áp lực còn dễ dàng hơn nhiều.

Bởi vậy, có thể thấy, Đăng Thiên thê không phải là hoàn toàn công bằng. Tu vi càng cao, đi lên Đăng Thiên thê lại càng có lợi.

Quả nhiên, tại vị trí bốn trăm bậc thang, giữa các tân sinh đã có sự phân hóa mạnh mẽ. Trước đó các tân sinh còn hăng hái, bước chân hiện tại lộ ra chậm lại rất nhiều, thậm chí có những người tu vi yếu kém, chỉ là Nhị phẩm tầng hai, Nhị phẩm tầng ba, còn phải lê lết từng bước.

Không phải áp lực đặt lên vai họ quá nặng. Là bọn hắn quá coi thường Đăng Thiên thê. Mấy trăm bước đầu tiên nhẹ nhõm khiến cho bọn hắn phóng túng thể nội linh lực. Phân bổ lực lượng không hợp lý, hậu kỳ gặp phải áp lực tăng đột ngột, cả hai hiệu ứng tựa như cơn sóng trùng điệp vỗ lên những tên tân sinh thiếu khuyết kinh nghiệm, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp.

Đây cũng là lý do mà gần phân nửa số tân sinh không qua nổi năm trăm bậc thang đầu tiên. Không phải là thực lực bọn hắn không đủ, chỉ là kinh nghiệm và sự hiếu thắng của bọn hắn để bọn hắn thất bại mà thôi.

Tại thời điểm Trần Nguyên đặt chân lên bậc thứ bốn trăm, áp lực trên vai hắn đã tăng đến mười lăm vạn cân.

Không có vấn đề gì. Đừng nói là cảnh giới của hắn cao lắm, cho dù là Tam phẩm tầng hai phổ thông tu sĩ gặp áp lực này chỉ như bất quá một chiếc lá khô rụng trên vai mà thôi.

Với hắn hiện tại?

Không nhiều hơn một hạt bụi, nhẹ nhõm đến không thể phát giác ra nổi.

Cho đến hiện tại, hai vị Dương gia tiểu thư đã cảm nhận được áp lực trên dưới hai vạn cân. Gương mặt bọn họ mồ hôi đã ra nhiều, khí tức trong thân thể liên tục điều động, chống đỡ sức nặng trên hai vai. Hai nàng hiện tại ra thật nhiều sức.

Tại Trần Nguyên ước đoán, lấy hai vị Dương gia tiểu thư Nhị phẩm tầng hai tu vi, trên lưng gánh lấy ba trăm vạn cân đã là cực hạn.

Bất quá, một người có thể gánh lấy ba trăm vạn cân, và lưng đeo ba trăm vạn cân, leo từng bước lên bậc thang, trong khi áp lực mỗi lúc một lớn hơn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái trước chỉ đơn thuần là kiểm tra thực lực, trường hợp sau còn liên quan đến khả năng điều tiết lực lượng, phân bổ sức mạnh và cả ý chí kiên định chống chịu nữa. Trong mọi trường hợp, cái sau khó khăn hơn nhiều.

Tại tiếp cận năm trăm bậc thang, áp lực trên hai vai Trần Nguyên đã vượt quá bốn trăm vạn cân. Với hắn mà nói, đây không là gì cả, không khác biệt với một cơn gió mùa xuân thoáng qua.

Hai vị Dương gia tiểu thư gánh lấy áp lực sáu, bảy vạn cân thì không được như vậy. Sắc mặt hai nàng tái nhợt. Bờ môi hơi run, thể nội linh lực đã bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Nếu như chỉ đơn thuần đặt lên vai hai nàng sáu, bảy vạn cân, chẳng khó khăn chút nào cho mỗi người trong hai nàng chống đỡ. Bất quá, tăng lên từng chút áp lực giống như Đăng Thiên thê dạng này thì mới là khó tiếp nhận, càng giống hơn là tra tấn ý chí tân sinh.

Dương Linh Điệp lúc này nói:

“Trần công tử, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Công tử cứ tiến lên trước đi thôi. Hai tỷ muội chúng ta sẽ theo sau.”

Dương Linh Y không nói, nhưng trùng điệp gật đầu. Cả hai nàng đều nhận ra, Trần Nguyên từ đầu đến cuối cước bộ bình ổn, nhịp điều không loạn, tư thái thong dong, thoải mái tựa như du ngoạn, nào có nhìn ra chút nào áp lực? Trong khi đó, hai nàng đa chậm lại rất nhiều, chật vật từng chút, leo lên từng bậc. Hai nàng giống như kéo chân hắn lại phía sau.

Trần Nguyên suy nghĩ chốc lát, thở dài nói:

“Đã như vậy, hai vị tiểu thư bảo trọng. Trần mỗ đi trước một bước.”

“Trần công tử xin cứ tự nhiên.” Dương Linh Điệp, Dương Linh Y đáp lời.

Trần Nguyên nhìn thoáng qua hai người, sau đó thở dài quay lưng dời đi. Nhìn biểu hiện của các nàng, hai người các nàng muốn vượt qua khảo thí là khó vô cùng. Hắn đã nghĩ, nếu có thể giúp đỡ hai nàng, hắn sẽ giúp lấy một phen.

Thế nhưng, hắn phát hiện ra, hắn giúp không được. Chưa nói trên trời các vị đạo sư giám khảo có phát hiện hay không, tại Đăng Thiên thê này, chỉ cần hắn buông ra một chút lực lượng lên người các nàng, Đăng Thiên thê sẽ ngay lập tức phản ứng, hai người các nàng chịu áp lực sẽ gia tăng gấp bội.

Giúp là giúp không được. Tại đây, hết thảy chỉ có thể tự thân nỗ lực.

Trần Nguyên buông bỏ tạp niệm, tiếp tục đều đặn rảo bước đi lên.

Đến năm trăm bậc thang, đã có năm, sáu nghìn tân sinh bị bỏ lại phía dưới. Những tân sinh này tu vi không cao, chỉ là Nhị phẩm tầng hai, tầng ba, lại hành xử lỗ mãng, phung phí quá nhiều linh lực vào giai đoạn phía dưới, cho nên càng lên cao càng khó kiên trì.

Bất quá, con số này so với mọi năm đã thấp hơn khá nhiều. Nói theo cách khác, chất lượng tân sinh lần này so với các thế hệ trước đó cao hơn không ít.

Trần Nguyên leo lên bảy trăm bậc thang, áp lực trên vai hắn đã chạm đến mốc trăm vạn cân. Có ít nhất mười ngàn người trong số các tân sinh không không thể chạm đến một bước này. Có thể đi đến bảy trăm bước, mặc dù không thể vào đến nội viện, nhưng phóng nhãn toàn bộ ngoại viện cũng đã thuộc về tầng lớp ưu tú.

Lúc này, Trần Nguyên dương mắt nhìn lên trên cao. Thê đội thứ nhất, Dịch Phong cùng một nhóm đệ tử trẻ tuổi đã xông phá qua mốc nghìn bước, thân ảnh dần mờ đi trong sương mù.