Cầu Đạo

Chương 17: Ma môn Thánh Nữ

Ma môn Thánh Nữ?

Trần Nguyên hơi bất ngờ. Từ ngày hắn gặp Lữ Như Yên bị ma tu tập kích, hắn đã ngờ đến sự xuất hiện ma tu tại trong Viên Minh thành. Nếu đã xuất hiện, thiên kiêu luận đạo hội sự kiện lớn đến như vậy, bọn người này có mặt chẳng có gì lạ.

Thế nhưng, chân chính để hắn ngoài ý muốn là nhân vật cỡ Thánh Nữ cũng ở. Càng đáng ngạc nhiên là đối phương trắng trợn thăm dò hắn.

Tự nghĩ lại bản thân với ma môn có gì nhân quả, thế nào đi chăng nữa, Trần Nguyên chỉ nhớ đến lần duy nhất hắn xuất thủ đánh gϊếŧ ma tu cùng với Lữ Như Yên.

Cho nên, ân oán là đã kết? Hắn vướng vào một đoạn nhân quả phức tạp? Đối phương là đang nhằm vào hắn?

Suy tính một hồi, Trần Nguyên âm thầm đề cao cảnh giác, tùy thời sẵn sàng ra tay.

Khởi Nguyên nhãn một lần nữa thôi động đến cực hạn. Hắn muốn biết chân dung đối phương là gì, hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại.

Vậy mà, hắn một nhìn đến đến đối phương dung nhan, hai vai hắn khẽ run rẩy, tâm thần hắn chấn động, hắn không thể tin vào những gì trước mắt.

Quá đẹp.

Nhan sắc của đối phương đã vượt xa phạm trù ngôn ngữ có thể miêu tả. Hai chữ hoàn mỹ hoàn toàn không đủ để hình dung.

Không đúng, vẻ đẹp này đã hoàn toàn vượt qua cực hạn dung nhập của thiên địa. Nó là thực đã đi quá xa, tuyệt mỹ đến mức không thực tế.

Không chỉ là gương mặt vượt qua hoàn hảo, mái tóc bạch kim dài quá hông cùng chiếc áo bào đỏ rực như máu, hai con ngươi to, tròn, đỏ son tựa như những con ma cà rồng khiến cho nữ nhân ấy mang một loại ma mị không nói rõ.

“Không ổn.” Trần Nguyên phát hiện ra, đạo tâm của hắn rung chuyển.

Tu đạo mười mấy năm, hắn không dám nói đạo tâm của mình vững như bàn thạch, cũng không dám nói siêu việt đệ tử cùng trang lứa, nhưng để một cái chiêm ngưỡng cũng làm hắn rung chuyển là điều hắn chưa từng nghe nói qua.

Hắn không phát giác ra được, đối phương dùng bất cứ loại thuật pháp hay mị thuật nào.

Giống như cảm ứng được ánh nhìn của hắn, đối phương nhìn lại. Bốn mắt đối diện. Hắn cảm giác mình giống như nhìn thấy biển máu, không, là cả một vũ trụ vô biên vô tận màu huyết hồng, như máu mà không phải máu, cả tinh không bao trùm bởi ánh sắc hồng quang.

Một cỗ cảm giác nguy hiểm đến tột cùng bao trùm lấy toàn thân thể hắn, là cảm giác trí mạng tựa như đối phương đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hắn

Trực giác của tu sĩ thường rất chuẩn xác.

Nói cách khác, nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm. Nàng sở hữu năng lực có thể gϊếŧ chết hắn.

Nhưng làm sao có thể?

Từ Khởi Nguyên nhãn xem ra, đối phương tu vi chỉ có Tam phẩm ba tầng. Như thế, chỉ có hai khả năng:

Hoặc, nàng sở hữu thủ đoạn nghịch thiên, lấy tu vi Tam phẩm ba tầng đủ để gϊếŧ chết hắn ở cấp độ này. Điều này rất đáng sợ. Hắn Cảnh giới thứ tư lại không phải là Tứ phẩm thông thường, nàng đây đã không còn là vượt qua một cái đại cảnh giới.

Hoặc, nàng tu vi không phải là Tam phẩm ba tầng và rằng nàng sở hữu thủ đoạn che giấu cả Khởi Nguyên nhãn của hắn. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều.

Trần Nguyên theo bản năng, thân thể khẽ run.

Nhưng để hắn khó hiểu hơn nữa là thứ hắn cảm nhận được từ trên người đối phương. Khí tức của nàng. Loại khí tức này để cho hắn có không hiểu thấu cảm giác thân thuộc, tựa như đồng căn, đồng nguyên, thứ mà hắn hoàn toàn chưa từng thấy trên bất kỳ người tu sĩ nào.

“Công tử… Trần công tử… Trần công tử…”

“A, chuyện gì xảy ra?” Trần Nguyên giật mình tỉnh lại. Tiếng gọi mang theo lo lắng của Lữ Như Yên triệt để lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Trần công tử, ngươi không sao chứ?” Lữ Như Yên quan tâm hỏi.

“Ta không sao. Phiền phức Lữ cô nương lo lắng.” Trần Nguyên gấp gáp đáp. Đồng thời, hắn phát hiện ra bản thân không biết từ khi nào đã ướt đầm mồ hôi, cả người có một loại cảm giác lạnh toát.

“Công tử thật không sao chứ? Ta nhìn ngươi sắc mặt không được tốt lắm.” Lữ Như Yên vẫn là chưa yên tâm.

Trần Nguyên theo bản năng sờ lên mặt, giờ đây đã lấp kín một tàng mồ hôi rịn.

Hắn không quản nhiều được như thế. Hắn nhìn lại vị trí cũ. Nào có bóng hình quỷ dị, nào có cái gì gọi là Ma môn Thánh nữ, chỉ là một góc trống không.

‘Là ảo giác sao?’ Hắn không khỏi tự hỏi rồi ngay lập tức phủ nhận. Cảm giác nguy hiểm vừa rồi quá chân thực, tuyệt không phải ảo cảnh có thể gây nên cho cơ thể phản ứng đến cấp độ bản năng chân thực như thế.

Hắn lại gấp gáp tìm kiếm nhiều lần xung quanh toàn bộ quảng trường. Vẫn là không có. Thậm chí là vận dụng Khởi Nguyên nhãn cũng không tra ra dấu vết. Như thể, đối phương đã bốc hơi khỏi nơi này.

‘Như thế xem ra, đối phương có đến tám, chín phần năng lực che dấu Khởi Nguyên nhãn.’

Càng nghĩ, Trần Nguyên càng âm thầm cảnh giác, nội tâm tăng thêm mấy phần e ngại nữ nhân này.

Lữ Như Yên thấy hắn không ngừng dáo dác nhìn quanh, một bộ tìm kiếm gì đó, biểu tình gấp gáp, lại càng trở nên gấp gáp.

Trần Nguyên dần lấy lại bình tĩnh, thấy nàng biểu cảm, thật không nỡ liền trấn an:

“Thật xin lỗi, để Lữ cô nương lo lắng. Ta vừa thất thần nghĩ đến chuyện cũ, lại bắt gặp khí tức quen thuộc, cứ ngỡ là gặp cố nhân, vội vàng tìm kiếm. Hóa ra là ta cả nghĩ.”

Lúc này, Lữ Như Yên mới hòa hoãn hơn một chút:

“Là như vậy chăng?”

Nàng là hồ nghi, nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Để đánh lảng sang chủ đề khác, Trần Nguyên tùy tiện nhìn lên đài luận bàn:

“Tình huống trên đó thế nào rồi?”

Lữ Như Yên cười đáp:

“Hiện thời đã có mười mấy vị thắng qua mười trận khiêu chiến, đạt được vị trí ưu tiên quan sát dị tượng Thần Hà sơn.”

“Đã nhiều như vậy?” Trần Nguyên ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ mình không tập trung lâu như thế.

“Đúng thế. Công tử thất thần thật lâu đâu. Hơn nữa, sắc mặt công tử không được tốt lắm, gương mặt ra nhiều mồ hôi. Như Yên lo lắng công tử gặp điều chẳng lành.” Suy nghĩ một lát, nàng hỏi: “Công tử có muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi, sau lại đến luận bàn.”

Trần Nguyên lắc đầu cười:

“Cái đó thì không cần. Vừa rồi, ta cũng chỉ là hồi tưởng một chút chuyện không hay, để cho tâm cảnh dao động. Bất quá, tình huống hiện tại đã không đáng ngại. Còn về tham dự luận bàn nha, ta đối với vị trí ưu tiên không có hứng thú. Đến quan sát một lần dị tượng Thần Hà sơn cũng là ngoài kế hoạch.”

Thế rồi, hắn nhìn thoáng qua nàng, hiếu kỳ hỏi:

“Lữ cô nương có ý định tranh một chuyến?”

Lữ Như Yên cười khẽ:

“Cái kia Như Yên ngược lại là không muốn. Tiểu nữ tử chỉ là đến một chuyến tham dự thiên kiêu luận đạo hội mở rộng tầm mắt. Về phần vị trí ưu tiên, hãy để lại cho thiên kiêu tranh phong, Như Yên vô ý tranh giành.”

Trần Nguyên gật đầu xem như đã hiểu, không nói tiếp nữa. Cô nàng này, dẫu chỉ mười tám tuổi, tu vi đã là Nhị phẩm tầng tám, nói không chừng mười chín tuổi có thể bước vào Nhị phẩm tầng chín, hai mươi tuổi năm đó có thể đột phá Tam phẩm. Thiên phú tu luyện này còn mạnh hơn vị Xảo Vân tiên tử của Thanh Liên kiếm phái kia nhiều lắm. Nàng nếu có ý tranh đoạt, đoán chừng là các vị thiên kiêu lại bớt đi một cơ hội.

Khi Trần Nguyên và Lữ Như Yên còn vui cười nói chuyện qua lại, cả quảng trường hơn năm nghìn tu sĩ đồng loạt kinh hô. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên náo nhiệt.

Nguyên lai, Xảo Vân tiên tử lên đài.

Nam tính tu sĩ trở nên kích động, nữ tính tu sĩ trở nên cuồng nhiệt hâm mộ. Nàng muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị. Nàng dường như là hiện thân hoàn mỹ cho hình tượng nữ thần trong mắt các tu sĩ trẻ tuổi.

Nguyên bản, Trần Nguyên còn tưởng rằng, các tu sĩ đều sẽ cho nàng mặt mũi, không người nào dám khiêu chiến nàng, để nàng trực tiếp nằm thắng qua vòng này.

Bất quá, hắn nhầm.

Nàng vừa lên đài, đếm không hết các nam tính thiên kiêu, tranh nhau bể đầu tiến lên thượng đài, khiêu chiến nàng.

Trần Nguyên không hiểu, hỏi Lữ Như Yên:

“Mặt mũi của Xảo Vân tiên tử không lớn vậy sao? Ta cứ nghĩ nhóm bọn họ đều sẽ nhường một con đường cho nàng.”

Lữ Như Yên lắc đầu, ôn nhu nói:

“Ngược lại mới đúng. Bởi vì Xảo Vân tiên tử danh khí quá lớn, cho nên ngày thường nhóm các thiên kiêu ngược lại ít có cơ hội tiếp xúc đến nàng. Nếu như để công tử một lần có cơ hội mặt đối mặt, luận bàn với thần nữ trong lòng, công tử sẽ bỏ qua sao?”

Trần Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Ra là vậy. Lũ gia hỏa này là đánh chủ ý tiếp xúc với Xảo Vân tiên tử. Đối với bọn hắn, thắng hay thua chẳng có gì quan trọng, tiếp cận nàng mới là mục đích chính.

Tuy nhiên, ý nguyện của bọn hắn là một chuyện, phản ứng của Xảo Vân tiên tử lại là một chuyện khác. Từ đầu đến cuối, nàng luôn duy trì biểu cảm lạnh lùng, không nói một lời, lặng lẽ đánh rớt những đối thủ khiêu chiến này. Nàng sẽ không vì bọn họ ngưỡng mộ nàng mà nương tay. Ngược lại, chiêu thức của nàng so với ngày thường còn lăng lệ hơn, linh lực bạo phát càng cuồng bạo hơn. Cho dù đối mặt những cái kia Nhị phẩm tầng năm, tầng sáu, sức mạnh Nhị phẩm tầng tám của nàng đều hoàn toàn bạo phát không giữa lại chút nào.

Một chiêu. Ba chiêu. Hai chiêu. Sáu chiêu. Bốn chiêu…

Không một người nào trụ được trên đài đến chiêu thứ mười. Quá một nửa trong số đó ngã xuống khi chỉ và mới ba chiêu. Một màn này, trực tiếp dọa sợ tại đây vô số thiên kiêu.

Xảo Vân tiên tử đứng đó, cao ngạo và lạnh lùng, mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc bén quét qua hơn năm nghìn tu sĩ trẻ tuổi.

Tại lúc này đây, nhóm tu sĩ trẻ tuổi mới nhớ ra, nàng, Xảo Vân tiên tử, không chỉ có dung nhan mỹ lệ, không chỉ là thần nữ trong lòng tất cả mọi người, mà nàng còn là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của Thanh Liên kiếm phái, thực lực sâu không lường được.

Những cái kia ngu ngốc, muốn lợi dụng thời cơ để tiếp cận nàng đều chẳng có lấy một cái có kết cục tốt.

Không đến thời gian nửa nén hương, mười trận khiêu chiến kết thúc, Xảo Vân tiên tử cao lãnh rời khỏi đài luận bàn, trực tiếp giành lấy một vị trí ưu tiên mà không để lại một lời.

Toàn trường lâm vào tĩnh lặng.