Cầu Đạo

Chương 16: Quy tắc luận bàn

Kế đến Hoàng Thạch lui xuống, nhường đài cao cho một vị lão giả. Vị lão giả này thân hình lam lũ, râu tóc bạc phơ, làn da nhăn nhúm, nâu sạm, da thịt khô quắt, héo gầy tựa như gốc cây khô ngàn năm.Lưn lão giả còng xuống, tựa như cột sống chẳng thể nào chống đỡ nổi thân thể nhỏ bé, bộ áo bào xám xịt, vá chằng chịt rộng thùng thình bao khỏa lấy thân thể ốm yếu.

Dẫu vậy. mỗi bước lão giả đặt ra vững vàng vô cùng. Không một ai dám khinh thường kẻ này, bởi khí thế hùng hỗn trên người lão thình lình đã thuộc về hàng Tứ Phẩm chân nhân. Đôi mắt mờ đυ.c của lão để lộ ra sự tang thương của năm tháng, để cho chúng tu sĩ trẻ tuổi bên dưới có loại ảo giác xem thấu hết thảy vạn vật thế gian.

“Đến đây, để lão phu trực tiếp điều hành buổi luận đạo này thôi. Sau đây là quy tắc luận đạo, lão phu sẽ chỉ nói một lần, các ngươi nghe cho rõ…”

Giọng của lão trầm đυ.c mà rõ ràng, vang vọng khắp mấy trăm trượng quảng trường. Hơn năm nghìn tu sĩ trẻ tuổi nín thở ngưng thần, chăm chú lắng nghe.

Trần Nguyên cũng không ngoại lệ, hắn là nghiêm túc đến đây học tập, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Chỉ là mấy phút sau, hắn ngẩn người:

“Lại là cái này?”

Trần Nguyên không thể tin vào tai mình. Chờ cho đến khi lão giả hoàn toàn trình bày xong, hắn một lần nữa quay sang xác nhận lại từ Lữ Như Yên. Chắc chắn mình không có nhầm lẫn sau đó, hắn thật là mộng bức.

Nguyên lai, cái hắn cho là luận đạo, chính là hai hay nhiều tu sĩ, mặt đối mặt, ngồi bên bàn trà thơm, lần lượt trình bày kiến giải của bản thân về đạo. Kể từ đó, nhóm người tham gia nêu ý kiến, tiếp thu, học tập từ người khác, hoàn thiện đạo của bản thân, gia tăng đạo hạnh.

Nói tóm lại là cùng thảo luận nhóm không có mấy khác biệt.

Có thể, thứ lão giả vừa tuyên bố hoàn toàn khác biệt. Cái gì mà lần lượt tranh đấu, cái gì mà thắng liên tiếp mười trận, cái gì mà quyền khiêu chiến,...

Đây là thế giới tu tiên, đâu phải thế giới kiếm hiệp. Trần Nguyên thật hoài nghi mình có đi nhầm thế giới?

Lại một lần nữa…

Lão giả nói rằng, các vị trí quan sát dị tượng tại Thần Hà sơn không phải là hoàn toàn giống nhau. Vị trí càng gần, hiệu quả lại càng cao. Trong đó, có một trăm vị trí tốt nhất, thu hoạch ở đó cũng là lớn nhất, dành cho một trăm người giành được quyền ưu tiên trong cuộc luận đạo này.

Quy tắc luận đạo vô cùng đơn giản. Một đối một. Chỉ có một đài giao đấu. mỗi người có quyền tự do khiêu chiến. Nếu chiến thắng liên tiếp mười lần khiêu chiến hoặc bên dưới tu sĩ không có người tiến lên khiêu chiến, người đó coi như giành được quyền được một suất tại vị trí vip quan sát dị tượng.

Bởi vì vị trí vip có hạn, cho nên nếu người có thực lực, nhưng do dự không quyết, đến khi một trăm vị trí xác nhận chủ nhân đầy đủ, ngươi có hối hận cũng muộn.

Trần Nguyên thật hoài nghi, dạng này luận đạo, thật coi là luận đạo.

Mặt khác, cao giai tu sĩ đấu pháp, vận dụng lực lượng liên quan đến pháp tắc, điều động lực lượng của thiên địa, như thế để đám Nhị phẩm tu sĩ múa kiếm như phàm tục vũ học, thi triển pháp thuật cơ bản, liệu có bao nhiêu giúp ích trên con đường tu hành?

Lữ Như Yên một bên luôn quan sát hắn, thấy hắn khó hiểu thì yêu kiều cười giải thích:

“Công tử có chỗ không hiểu. Không giống như công tử đã là Tam phẩm đại cao thủ, chúng ta những cái này Nhị phẩm tu sĩ đối với dạng luận đạo mà công tử nghĩ là không thể tham dự. Cho nên, chỉ có thể dùng hình thức luận bàn như đối kháng vậy đến thay.”

“Ồ, lời này giải thích như thế nào?”

Lữ Như Yên hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng sau cùng vẫn kiên nhẫn nói:

“Tu sĩ Nhất Phẩm là rèn luyện gân cốt, ngũ khiếu. Tu sĩ Nhị phẩm dẫn linh khí nạp thể, uẩn dưỡng thành linh lực cất chứa trong đan điền, khiếu huyệt và kinh mạch. Chân chính mà nói, Nhị Phẩm tu sĩ chỉ được coi là một dạng cao cấp hơn so với võ đạo tông sư giới phàm tục mà thôi. Khác biệt ở chỗ, cường độ nhục thân mạnh mẽ hơn, Linh lực so với Chân khí cô đọng, tinh khiết và cao cấp hơn, hơn nữa, lượng Linh lực mà Nhị phẩm tu sĩ nhiều hơn một võ đạo tông sư hàng chục lần. Bất quá, trên thực tế, Nhị phẩm tu sĩ vẫn chưa thoát khỏi phạm trù phàm nhân.”

Ngừng tạm, nàng khó hiểu nhìn về phía hắn nhưng rồi tiếp tục giảng giải:

“Chỉ có đến Tam phẩm mới được coi là chân chính bước lên con đường tu đạo. Bởi vì chỉ có Tam phẩm tu sĩ mới gây dựng lên căn cơ, hình thành nền móng vững chắc tiếp thu đạo áo nghĩa. Cũng bởi vậy, luận đạo cũng chỉ có Tam phẩm tu sĩ mới có thể trình bày ra đến đạo của bản thân.”

Trần Nguyên gật gù, xem như đã hiểu. Cái này cũng giống như hắn tưởng tượng về tu luyện. Các cảnh giới phân chia rõ ràng; Đoán thể, Luyện Khí, Trúc cơ, Ngưng Đan,...

Bất quá, cẩn thận nghĩ lại thì hắn đang tu luyện lại là cái quái gì?

Hắn tu luyện đều là Khởi Nguyên kinh dẫn dắt. Hắn biết rất rõ mình đã làm cái gì, tiến độ đang ở đâu và tiếp theo nên làm cái gì. cái duy nhất hắn thiếu chính là cảm ngộ về quy tắc của thiên địa mà thôi. Hắn càng hiểu rõ quy tắc vận hành của thiên địa, đạo hạnh của hắn càng tăng cao, mà theo đạo hạnh của hắn càng tăng, tu vi của hắn tự động nâng lên, thể nội năng lượng, nhục thân theo đó mà nhận được tương ứng đề thăng.

Bất quá, hắn lại không có cảm nhận rõ ràng về cảnh giới như lời Lữ Như Yên nói. Chính xác là không có những thuế biến như vậy. Cái gọi là cảnh giới chỉ là cách hắn hiểu và đặt ra mà thôi. Đến mức thuế biến trong thân thể, hắn không có cảm nhận quá rõ ràng như Lữ Như Yên mô tả, mà là một loại chuyển biến liên tục, từ từ.

Càng tu luyện, hắn càng cảm giác Khởi Nguyên kinh khác thường. Có loại tu luyện nào để người ta đột phá mỗi tầng cảnh giới đều sinh ra một loại thể chất, thiên phú hay thần thông?

n. Có lẽ có đi, nhưng hắn thấy thế nào, Khởi Nguyên kinh cũng không giống đồ vật thuộc về thế giới này.

Trong khi Trần Nguyên còn suy nghĩ miên man thì Lữ Như Yên tiếp tục giải thích:

“Kỳ thực, luận bàn so đấu, đối với Nhị phẩm tu sĩ cũng không phải là vô ích. Chiến đấu có thể giúp tu sĩ mài dũa thể thuật, linh lực trong cơ thể; sử dụng thuật pháp linh hoạt đối với sau này xây dựng đạo cơ cũng có chỗ tốt vô cùng.”

Trần Nguyên gật đầu, xem ra là hắn suy nghĩ chủ quan, có thành kiến. Có thể người đi trước không làm việc vô ích.

Lúc này, trên đài cao đã có hai tên tu sĩ trẻ tuổi đối chiến.

Trần Nguyên nhìn qua, một kai mươi bảy tuổi, tu vi Nhị phẩm tầng sáu; một kẻ hai mươi ba tuổi, Nhị phẩm tầng năm.

Tốc độ tu luyện này thật không tính là xuất sắc. Nếu như giả định bọn hắn tại mười tuổi bước vào Nhị phẩm, lại có thêm một năm vững vàng cảnh giới hiện tại, như vậy, mỗi người trung bình dùng đến bốn năm đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thiên phú như vậy chỉ có thể coi là ưu tú.

Người ta vẫn nói, năm năm bình phàm, bốn năm ưu tú, ba năm xuất chúng, hai năm thiên tài, một năm thiên cổ thiên kiêu. Này chính là để chỉ tốc độ tu luyện Nhị phẩm. Tất nhiên, đây là dưới tình huống dựa vào thuần tu luyện, không tính đến ngoại vật phụ trợ.

Nhị phẩm tu sĩ chiến đấu không quá đặc sắc, có phần tương tự như võ đạo tông sư trong thế gian giao đấu. Khác biệt ở chỗ tốc độ, linh lực, cường độ nhục thể, sức mạnh phá hoại hơn quá nhiều so với giới hạn thông thường của con người. Ngoài ra, pháp thuật cũng là điểm khác biệt, nhưng tốc độ thị triển không phải là nhanh, càng không thể nào mang sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Chiến đấu kéo dài chừng nửa nén hương thì kết thúc. Kết quả không có gì đặc biệt, tu sĩ hai mươi bảy tuổi, nương theo lấy tu vi nghiền ép, thế cuộc luôn chiếm thế thượng phong mà chiến thắng.

Tiếp lấy hai trận chiến, vị này vẫn bảo trì chiến thắng. Giai đoạn đầu tiên, các thiên kiêu, những nhân vật mạnh nhất chưa hề có ý định lộ ra, cho nên đối thủ của hắn đều chỉ có tu vi Nhị phẩm tầng bốn, tầng năm.

Mãi cho đến trận thứ tư, hắn gặp phải một đệ tử từ Thanh Vân tông. Người này cũng chưa tình là thiên kiêu đứng đầu, tuổi đời hai mươi, tu vi Nhị phẩm tầng năm. Bất quá, xuất thân từ đại tông đại môn, công pháp tu luyện cao cấp dẫn đến linh lực hùng hậu, thân pháp, kiếm pháp, pháp thuật tinh diệu không phải tu sĩ bình thường có thể so.

Mặt khác, vị tu sĩ già dặn vì chiến đấu liên tục, tinh thần uể oải, linh lực không tại đỉnh phong. Cuối cùng, hắn bị đệ tử từ Thanh Vân tông đánh rơi khỏi đài.

Trần Nguyên không còn tiếp tục xem nữa, hắn đối với cấp độ này giao đấu đã không còn nhiều hứng thú.

Hắn đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện lầu các bên trên chẳng biết từ khi nào đã đầy người. Những người này nam có, nữ có, có người mang trong mình bộ dáng lão giả, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ mười phần tiên phong đạo cốt; cũng có người mang trong mình dáng dấp trung niên, tóc điểm đồi mồi, uy thế nghiêm nghị; cũng lại có trung niên phụ nhân, ung dung hoa quý, áo bào bồng bềnh, quyến rũ vô cùng; lại có nữ tu sĩ ngoại hình thướt tha yêu kiều, môi son, trán điểm hoa văn, nhìn qua tựa như nữ nhân chưa đến ba mươi, cực kỳ trẻ trung.

Những người này đoán chừng đều là trưởng bối trong lời Tần Xuyên đề cập. Trần Nguyên thử dùng thiên nhãn kiểm tra, phát hiện những người này tu vi thấp nhất cũng là Tam phẩm ba tầng, còn lại đến bảy thành là Tứ phẩm. Ngũ phẩm ngược lại là không xuất hiện.

Vừa lúc có một nữ tu sĩ cũng nhìn về phía hắn. Nàng mang váy màu vàng nhạt, bồng bềnh để lộ thân hình cuốn hút mê người. Gương mặt nàng hình trứng ngỗng, đôi mắt to, tròn, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ son, ba nghìn tóc đen buông theo gió, đỉnh đầu cài trâm gỗ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

Bốn mắt đối diện, nàng vậy mà khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn.

Trần Nguyên sửng sốt một hồi, sau dùng Khởi Nguyên Nhãn phát hiện ra, nàng là Diệp Trường Tuyết, tu vi Tứ phẩm tám tầng. Càng quan trọng hơn, người này là sư thúc của ba người Lữ Như Yên.

Biết vậy, hắn chắp tay, cúi đầu, hành lễ từ phương xa với đối phương. Diệp Trường Tuyết tựa như hơi bất ngờ vì cử động của hắn, sau lại mỉm cười. Kẻ này cấp bậc lễ nghĩa là không tệ.

Chào hỏi Diệp Trường Tuyết qua không được bao lâu, Trần Nguyên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người không được tự nhiên, giống như bản thân bị theo dõi vậy.

Không đúng, càng giống hơn là cả người bị lột trần, xem thấu không còn sót lại gì.

Hắn theo bản năng dò xét phía Diệp Trường Tuyết, nhưng sự chú ý của nàng đã không tại trên người hắn, bản thân nguồn gốc sự khó chịu cũng không ở phía nàng.

Trần Nguyên lại tìm tòi một lần nữa quanh quảng trường. Lúc này, hắn phát hiện một bóng người mờ ảo, quỷ dị như thể cả thân hình cấu tạo từ sương mù, hư hư thực thực không rõ chân dạng. Kẻ này tựa như là quỷ, là ma, đứng lẻ loi trong góc của một quảng trường, nơi không một ai để ý đến hắn.

Trần Nguyên khẽ giật mình, dùng Khởi Nguyên nhãn thăm dò đối phương. Danh tự đầu tiên xuất hiện vậy mà nằm ngoài dự đoán của hắn.

Ma môn Thánh Nữ.