Thiếu Gia Và Cô Gái Taekwondo 1

Chương 6

Chương 6: Tìm kiếm
Và cái tin đồn ấy bắt đầu lan ra, tiểu thư nhà họ Thẩn, Thẩm Vi Tú nghe được cái tin đấy liền tức giận và âm mưu lập kế hại tôi. Tôi đi vệ sinh thì ai đó khóa cửa phòng tôi lại. Tôi đạp cửa ra ngoài thì không thấy ai cả. Vào tiết tập thể lực tại phòng tập gym, tôi đi đu xà thì ốc cố định xà bị rơi ra làm tôi lao đầu xuống đất nhưng chỉ là tay bị thương vì tôi đã dùng tay để chống. Tôi đi thay quần áo đầy mồ hôi thì ai đó đã lấy mất bộ đồng phục của tôi rồi. Tan học, tôi chạy xe đạp qua nhà Trần Hạo Nam. Vừa vào, tôi liền thay đồ rồi theo bà quản gia hướng dẫn tôi làm việc.

khi cậu ta về nhà thì trong phòng ngăn nắp, sạch sẽ và trên bàn còn có một tách trà nóng. Cậu ta uống rồi đi xuống ăn tối. Tôi đem thức ăn ra cho cậu ta. Cậu ta ăn rồi nhìn qua, "Má ơi, ma nữ lùn!"

Mặt tôi u ám đến đáng sợ vì tôi đang tức giận những chuyện hồi sáng đến giờ. Cậu ta kêu mấy người hầu ở đó, kể cả bà quản gia đi ra ngoài hết. Tôi tưởng cũng bảo tôi ra nên tôi đi ra...

"Ể.... cô quay lại đây! Ai cho cô đi?", cậu ta kéo tay tôi lại

"Chuyện gì?", tôi nói cáu

"Bổ! Tay cô bị gì vậy ?", cậu ta ngạc nhiên khi thấy miếng cao dán bên cánh tay của tôi

"Không sao, chỉ bị thương nhẹ khi đang đu xà trong phòng tập gym", tôi vẫn cọc

"Ê! Rốt cuộc tôi làm gì cô mà cô nói chuyện khó nghe vậy."

"Không làm gì cả! Chuyện riêng của tôi không liên quan đến cậu"

"Bây giờ tôi lấy danh nghĩa chủ của cô, cô mau nói tôi nghe hôm nay cô có vấn đề gì!?"

"Suốt cả ngày hôm nay tôi toàn gặp những chuyện xui xẻo. Đi vệ sinh thì bị ai đó khóa cửa phòng lại, tập gym thì ốc cố định xà bị rơi ra và bị thương, muốn đi thay đồng phục thì bị ai đó lấy mất rồi."

"Ý cô là cô không biết hung thủ đã khóa cửa phòng vệ sinh và lấy đồng phục của cô?"

"Phải!"

"Vậy tôi giúp cô tìm hung thủ!"

"Không liên quan đến cậu.", tôi phũ cậu ta trong một nốt nhạc

"Hay là tôi tặng cô bộ đồng phục mới."

"Không cần, tôi tự mình mua được ", tôi nói nhanh trong một nốt nhạc

Cậu ta lấy điện thoại gọi: "Vương Hải, cậu qua phòng sách nha!"

"Cô pha hai tách trà đem qua phòng sách cho tôi trước đi! Tôi rửa tay rồi qua sau."

"OK!"

Tôi đi pha trà và đem qua phòng sách... "cậu đợi Trần Thiếu một lúc, cậu ấy sẽ qua ngay thôi", tôi đưa trà cho cậu ta

"Cô là em gái của Lục Uyển Thi mà! Sao cô ở đây?", Cậu ta ngạc nhiên khi thấy tôi

"Cô ta bây giờ là người hầu riêng của tớ.", Hạo Nam từ ngoài đi vào

"Người hầu riêng sao?"

"Ừ, có một việc tớ cần cậu giúp, kêu người đem cho tớ một bộ đồng phục nữ và đem một hộp sơn màu trắng huỳnh quang đến đây. 5 phút phải có trước mặt cho tớ!"

~~~> 5 phút sau...

Hai thứ đã có đầy đủ trên bàn, cậu ta quét sơn lên dây khóa cặp của tôi, xe đạp và kêu Vương Hải lên trường ngay và quét lên ổ khóa tủ đồ của tôi. Cậu ta liền nghe theo lên trường làm nhiệm vụ.

"Cậu làm vậy là sao? Có ý gì?"

Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không biết cậu ta đang làm gì.

"Ý gì là ý gì? Hửm! Sơn khô rồi, cô thử chạm tay vào chỗ sơn đó đi!", cậu ta kêu

Tôi chạm vào rồi cậu ta đi lại tắt đèn. Tay tôi liền phát sáng lên,...

"Cái này, ý cậu là nếu ai đó động vào đồ của tôi thì chắc chắn sơn sẽ phát sáng và tôi sẽ tìm ra được hung thủ?"

"Ừ, còn bộ đồng phục bên đó, cô cứ cầm lấy mà dùng đi. Im miệng mà cầm lấy! Ngày mai nếu xảy ra chuyện gì, nhớ phải chạy qua lớp tôi mà nói tôi nghe. Tôi sẽ giúp tìm hung thủ cho cô."

"Cám ơn nhiều, Hạo Nam!"

Hôm sau.....................

Tôi đến trường rồi vào tủ đồ của mình lấy đồng phục võ ra thay vì sáng hôm nay đều toàn là giờ chuyên môn cả.

Tôi lấy đồ rồi để cặp vào tủ, khóa cửa lại. Xong, tôi vào trong thay. Chỉ vừa thay xong, tôi nghe tiếng bước chân ai đó thì liền chạy ra nhưng thoáng đã không thấy bóng người ở đâu cả.

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên và đám nam sinh đi vào. Tôi đi mua nước để xíu nữa uống. Vừa chạy ra thì, *Ây da!*

Một tên cao ráo đứng trước mặt tôi và do tôi chạy gấp nên va vào người đó....

"Xin lỗi cậu!", tôi đứng lên phủi cát trên người rồi quay lên nhìn cậu ta

"Vương Hải? Tôi tông vào cậu tại sao cậu không nói gì thế?", tôi hỏi

"Cô có sao không?"

"Không sao!"

"Vậy thì được rồi, tôi đi vào thay đồ đây!"

"À, ờ"

__________

"Trường Thiên Long năm nay sẽ có 4 thành viên đại diện đi thi quốc gia trong đó có 3 nam và 1 nữ. Trần Hạo Nam! Vương Hải! Thẩm Đại Phong! Lục Uyên Nhi! Bốn em đứng lên.", ông thầy kêu

Tôi đứng lên cùng 3 người kia. Thầy vỗ tay kêu mấy người còn lại đứng lên tập luyện. Sau đó, thầy kêu rút thăm để bắt cặp tập luyện với nhau.

"Em số 2", Đại Phong

"Em cũng số 2", Vương Hải

"Vậy Lục Uyên Nhi và Trần Hạo Nam là một cặp. Được rồi, tập trung vào!", thầy

Chúng tôi hỗ trợ nhau tập luyện, tôi đang tập cùng cậu ta. Đang luyện thì....

"Sáng đến giờ cô có thấy ai khả nghi không?", Hạo Nam hỏi

"Là sao?", tự nhiên cậu ta nói chuyện làm tôi hơi hoang mang

"Cô đừng dừng lại, tiếp tục đi! Lúc nãy khi tôi vào đây có thấy một tên khả nghi đứng bên ngoài."

"Cậu có thấy được mặt hắn ta không?"

"Không! Lúc thấy tôi thì tên đó bỏ đi rồi. Còn cô có thấy ai khả nghi không?"

"Lúc tôi thay đồ thì có nghe tiếng bước chân của ai đó nhưng khi chạy ra thì không thấy ai cả."

"Vậy cô có xem lại tủ đồ hay cặp của mình có mất gì không?"

"Ơ chết, tôi chưa có xem.", lúc này tôi mới nhận ra

"Vậy mau vào phòng thay đồ kiểm tra đi!"

Tôi và cậu ta chạy vào phòng thay đồ, tôi kiểm tra cặp thì không mất nhưng mà lại xuất hiện một đôi giày lạ.

"Đôi giày này là của ai đây? Nhìn kích cỡ thì nó dành cho con trai mà", tôi cầm lên thắc mắc

"Đôi giày này!?", cậu ta tự nhiên đổi thái độ

"Sao, cậu biết nó là của ai à?"