Chương 7: Thủ phạm
"Sao, cậu biết nó là của ai à?""Đôi giày này là của Đại Phong nhưng tại sao nó lại ở đây?", Hạo Nam
"Có lẽ ai đó lấy trong tủ cậu ta rồi đem qua đây thì sao?"
"Không, Đại Phong rất thích sưu tầm giày thể thao nên cậu ta không bao giờ để giày ở trường. Phải hỏi cậu ta mới được."
Hạo Nam liền chạy ra tới chỗ Đại Phong để hỏi...
"À đôi giày đó hôm trước nó bị rách một lỗ nhỏ dưới gót nên mình đã mang theo để đi mua một đôi mới y hệt.", Đại Phong sau khi nghe Hạo Nam hỏi về đôi giày thì trả lời
"Có ai đó đã để vào tủ đồ của Lục Uyên Nhi để rồi lập kế đổ lỗi cho cô ta đã lấy cắp nó.", Hạo Nam suy luận
"Vậy ý cậu là hung thủ sẽ ra tay vào giờ nghỉ trưa à?", tôi
"Có lẽ vậy!"
"Anh Hạo Nam! Lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá!", một con điên nhảy ra ôm lấy cậu ta
"Thẩm Vi Tú, sao em lại vào được đây ?", Đại Phong hỏi
"Em tự vào thôi, thầy của các anh đã đi ra ngoài rồi. Mà các anh đang có chuyện vui hả?"
"Không, một tên nào đó đã lập kế hại Lục Uyên Nhi trở thành một kẻ trộm. Ba người bọn anh đang giúp cô ta tìm hung thủ.", Đại Phong kể lại
"Vậy các anh tìm ra chưa?", cô ta hỏi rồi vô tình quơ tay vào phần cái bóng của tôi và làm tôi thấy một điều kì lạ
"Giờ nghỉ trưa chắc chắn sẽ bắt được hắn ta", Hạo Nam
"Thôi, em có chuyện rồi, em đi nha!"
Nghỉ trưa...
Đại Phong theo kế hoạch vẫn giả vờ như mình bị mất đồ...
"Hơ, nó biến mất đâu rồi? Có ai thấy không ?"
"Lúc sáng em thấy Lục Uyên Nhi cầm đôi giày của anh đó, Đại Phong.", một đứa con gái giả vờ nói. Tôi quan sát nhìn phí sau cô ta chính là Thẩm Vi Tú.
"Chính là cô ta, mau bắt lấy!"
Vương Hải lập tức bắt lấy cô ta. Hạo Nam cũng đi lại và tôi thì theo sau.
"Thả tôi ra, sao lại bắt tôi?"
"Cô chính là người đã lấy đôi giày của Đại Phong rồi đổ tội cho Lục Uyên Nhi.", Hạo Nam vội suy luận
"Thật sự là cô sao?", Đại Phong
Tôi đi lại gần, chú ý vào tay của cô ta...
"Hải Yến! Sao mấy anh lại bắt cậu ấy?", Vi Tú tự nhiên chạy ra
"Cô ta là người đã lấy đôi giày của anh đấy!", Đại Phong
"Là cậu thật sao Hải Yến?"
"Phải, là mình làm."
"Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi trường.", Hạo Nam
"Anh tha cho cậu ấy đi, xin anh hãy nễ mặt em cho cậu ấy ở lại trường học.", Vi Tú cầu xin
"Vậy được, nễ mặt em nên anh tha cho cô ta một lần như..."
"Khoan đã, không phải là cô ta đã lấy đâu!", tôi tự nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện
"Cô nói vậy là ý gì?", Hạo Nam hỏi
"Cô ta không phải hung thủ mà hung thủ chính là cô ta, Thẩm Vi Tú!"
"Sao cơ?"
"Sao lại là em ấy được?", Đại Phong hỏi
"Mỗi học sinh khi mới vào trường này ổ khóa tủ đều là bốn số 0, sau khi vào chúng ta có thể thay đổi mật khẩu theo ý thích của mình. Tủ của cậu ta ngoại trừ những người bạn chơi thân biết thì chắc chắn em gái cậu ta cũng sẽ biết, đúng không? Cô ta đã lấy rồi bỏ vào tủ của tôi một cách dễ dàng. Sau đó giả vờ vào gặp Hạo Nam thì liền nghe chúng ta giăng bẫy nên cô ta liền nhờ một người khác thay thế mình nhận tội", tôi cứ như một thám tử
"Cũng phải ha!"
"Cô nói tôi làm thì phải có bằng chứng chứng minh chứ!", Vi Tú
"Có tôi mới dám khẳng định. Hạo Nam, cậu có nhớ hôm qua cậu đã kêu Vương Hải làm gì không?"
"Không lẽ là..."
"Phải, đó chính là lớp sơn dạ quang được sơn trên khóa tủ của tôi. Tay của Thẩm Vi Tú tôi đã vô tình nhìn thấy nó phát sáng khi quơ tay vào cái bóng của tôi. Trong khi đó, tay của cô gái này không hề phát sáng gì cả."
"Có thật là em không Vi Tú?"
"Em...em xin lỗi, anh hai! Đúng thật là em làm. Lục Uyên Nhi, cô ta phải bị đuổi khỏi trường này. Trần Thiếu từ sau khi cô ta chuyển vào trường thì luôn nảy sinh nhiều chuyện khác lạ, chưa ai dám bước vào lớp đặc biệt ngoại trừ khi được sự cho phép của người ở trong. Vậy mà cô ta thản nhiên bước chân vào đó khi chưa có sự cho phép của bất kì ai cả."
"Ý em là em ganh tị với cô ta sao?", Đại Phong hỏi
"Phải, là em ganh tị. Còn cô ta có tư cách gì mà dám bước chân vào đó?"
Vương Hải nhìn Hạo Nam. Có vẻ như anh thấu hiểu được Hạo Nam đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên, cậu ta đi lại và cầm tay tôi
"Lục Uyên Nhi lấy tư cách là người con gái của tôi, có vấn đề không?"
"Vương Hải, cậu nói gì vậy?", Hạo Nam bất ngờ mà không phải chỉ mình cậu ta mà cả tôi và bao nhiêu người xung quanh đều giật mình. Lúc này, tim tôi đập loạn xạ, tôi..... thật sự.....thích Vương Hải sao?