Chương 5: Tên Hâm
Đang luyện võ thì tự nhiên bụng tôi đau quá trời đau. Chắc do hồi sáng dậy trễ rồi bay đi học luôn, chưa kịp ăn sáng nên giờ mới bị đau. *Ui...ui...da....* tôi liền đem bộ dạng thân tàn ma dại này lết lên phòng y tế. "Ủa, cậu là người hôm qua gây chuyện với Trần Thiếu đây mà. Cậu bị gì vậy?"
Tôi gặp lại cái tên hôm qua đi bên cạnh Trần Hạo Nam. Nhìn vào phù hiệu trên áo của cậu ta tên là Thẩm Đại Phong.
"À tôi bị đau bụng nên đang đi lên phòng y tế. Không sao cả, cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi, ha!"
Tôi quay đi bước tiếp nhưng một đám nữ sinh tự nhiên ồ tới, *Trần Thiếu đến rồi*, giỡn hay sao vậy trời, đông đến mức mà cứ như động đất xảy ra làm tôi xém trượt chân té nhưng may là Đại Phong đã đỡ tôi lại.
"Cô lo mà nhìn đường, đám này tông là dẹp lép luôn đấy."
" Cảm ơn nha!"
Ở đâu xuất hiện tên Trần Hạo Nam đó là bão lớn xảy ra à.
~~~~~~~~~~
"Em bị đau bao tử do nhịn ăn nhiều lần, tay chân toàn cơ bắp nên sức đề kháng của em cũng rất tốt. Mau đi ăn rồi uống thuốc này vô.", bà cô y tế
Có thể nói trong trường này cô ấy là đẹp nhất ở đây. Nhiều học sinh nam chết mê chết mệt vì cô ấy. Ai cũng gọi là cô Ari và tên thật của cô ấy là Âu Minh Minh.
Tôi nghe lời đi xuống phòng ăn mua một phần cơm để ăn rồi uống thuốc. Từ sáng đến giờ tôi hoàn toàn không lên lớp mà luôn trốn dưới phòng tập mà luyện tập.
Tôi uống thuốc xong mới đi vào lớp, vừa bỏ cặp xuống thì cả đám tụ tập bên ngoài lớp kế bên ồn ào cả lên. Tôi đi qua xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra....
"Hôn rồi, là Trần Thiếu đẩy cô ta vô tường rồi hôn đấy."
Tôi vừa nghe xong thì nhìn thấy cảnh đó trước mắt nên liền chạy lại, vừa tính cho cậu ta một bài học thì chợt nhớ là hôm qua tôi và chị hai đã trở mặt nhau rồi. Vậy nên từ phía sau, tôi lùi lại rồi bất chợt vấp cái ghế, té xuống và nắm luôn cái áo của cậu ta làm cậu ta cũng té cùng tôi. Điều mà khiến tôi không biết phải nói gì hơn, đó là nụ hôn đầu đời của tôi lại trao trên bờ môi của tên đó.
Tôi lập tức xô cậu ta tránh ra khỏi người tôi. Với biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn vào khiến tôi không biết phải cư xử như thế nào nữa. Trần Hạo Nam ra hiệu cho đám bạn trong lớp, mấy người đó liền đi ra giải tán đám đông bên ngoài và đóng cửa lại.
Đây là lớp đặc biệt có cả ba khối 10, 11, 12 nên khi nghe có chuyện lạ là cả ba khối tụ tập lại xem ngay. Mà đây lại là chuyện của Trần Thiếu nữa, nên ai ai cũng ngạc nhiên cả.
"Lục Uyên Nhi, sao cô lại ở đây? Tự nhiên cô kéo áo tôi rồi làm tôi ngã vậy?", Hạo Nam đứng lên rồi nổi giận với tôi
"Tôi nghĩ cậu lại làm gì đó với chị tôi nên tôi tính xông vào cho cậu một trận. Và tôi chợt nhớ là tôi đã có hứa với chị rằng chuyện giữa cậu và chị tôi sẽ không xía vào nữa. Thế nên, tôi tính quay đi nhưng sơ ý.....vấp phải cái ghế...... rồi lỡ tay theo phản xạ......
nên nắm phải cái áo của cậu....."
"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với Lục Uyển Thi? Đe dọa cô ta hay là hôn cô ta?"
"Mặc kệ cậu chứ! Nhìn mặt tôi nè! Chắc tôi quan tâm à!"
Tôi đứng lên chỉnh lại đồng phục rồi đi ra ngoài thì mấy người bạn của cậu ta chặn cửa lại. Tôi cắn môi quay lại nhìn, chị tôi thì vẫn đứng yên tại bức tường kia... Cậu ta kéo ghế ngồi xuống rồi nói...
"Cô nghĩ tôi cho qua chuyện lúc nãy à. Cô chính là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
"Chẳng phải lúc nãy cậu với chị..."
"Chuyện không như em nghĩ đâu Tiểu Nhi. Lúc nãy chị với Trần Thiếu hoàn toàn không có gì"
"Sao?"
Thế là chị kể tôi nghe mọi chuyện: "Chị mua bữa sáng đến cho Trần Thiếu, cậu ấy ăn rồi hỏi chị về em nhưng chị không biết trả lời như thế nào. Thế là cậu ấy đẩy chị vô tường bảo chị sau này không cần đem đồ ăn sáng đến cho cậu ấy. Nếu chị còn cứng đầu thì cậu ấy sẽ tống cổ chị ra khỏi trường này"
"Vậy là em hiểu lầm rồi. Nhưng cậu ta hỏi chị cái gì về em ?"
"Trần Thiếu hỏi em có bạn trai chưa, chiều cao và cân nặng của em, và số di động của em."
"Sao?", tôi quay qua cậu ta, "Ê, cậu là ai mà hỏi chị tôi về mấy cái đó? Tôi có liên quan đến cậu à, tên Hâm?"
Tôi nghe thấy vô lý nên mới hỏi cậu ta. Và cậu ta trả lời....
"Không liên quan! Lục Uyên Nhi, tôi mặc kệ cô là ai hay làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến Trần Hạo Nam này cả. Hạng tầm thường như cô và một thiếu gia cao quý như tôi không bao giờ có chuyện liên quan đến nhau. Tôi nói vậy cô hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, vậy chuyện cậu nói "tôi là nụ hôn đầu của cậu" thì Hạo Nam, cậu cũng chính là nụ hôn đầu của tôi đấy, tên Hâm! Xem như hai ta hòa nhau rồi, ok nha!"
Tôi đi thẳng ra ngoài thì mấy người kia cũng tránh sang một bên. Tôi mở cửa ra thì một đám nhiều chuyện đang nghe lén bên ngoài liền lao vào... Tôi quay lại nhìn cậu ta thì cậu ta cũng nhìn tôi, tôi chỉ tay vào mặt cậu ta rồi nói lẩm bẩm trong miệng: "Đồ Hâm, cậu đi chết đi là vừa". Tôi bỏ đi thẳng về lớp của mình, không hề để ý gì đến những gì mà tụi này đang bàn tán to nhỏ trong miệng.