Chương 4: Người hầu
Vào giờ học chuyên môn, mỗi người sẽ được học theo sở trường của mình. Và tôi sẽ ði học Taekwondo yêu thích của tôi. Vào cái lớp gì mà toàn là nam sinh và chỉ có tôi là nữ. Mấy nam sinh ðó không khỏi ánh mắt trầm trồ nhìn tôi. Và không sai, cũng có tên chủ họ Trần ðó."Cả lớp tự khởi ðộng riêng em Lục Uyên Nhi, Trần Hạo Nam, Thẩm Đại Phong và Vương Hải thì hãy sang bên sân ðấu kia luyện tập"_ thầy kêu tôi và ba người kia
Tôi nghe lời sang ðó, tôi khởi ðộng vừa làm vừa nhìn qua phía bên kia. Haha! Gì mà ðội tuyển quốc gia? Cả soạc chân còn chưa được.
" Mấy em tập trung thành vòng tròn ði!"_ thầy vỗ tay kêu tất cả
Ra là tập ép dẻo. Woa, có 4 người ðai ðen chúng tôi là làm được thôi. Thầy giúp từng người rồi kêu tôi đứng lên...
"Thưa thầy!"
"Em hãy soạc chân ngang cho mấy bạn ở đây xem khả năng của em đến đâu."
"Vâng!", mặt tôi nói như không cảm xúc
Tôi như không biết đau mà soạc xuống đơn giản. *Ồ!* một chữ hiện trên miệng họ. Và thế rồi tiết học trôi qua và đã là lúc tôi tan học. Cũng đến giờ đi làm thêm nên tôi đi làm luôn. Sợ chị đợi nên tôi để lại một tờ giấy ghi chú bảo chị ấy cứ lấy xe về.
Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi nghe quản lý hướng dẫn rồi làm theo.
" Cô đã quen làm ở đây chưa ?", Hạo Khanh, cái cậu bạn hôm kia tôi quen hỏi
"Mới làm ngày đầu sao làm quen nổi trời...."
" Cô đem ra cho khách bàn số 8 giúp tôi nha!"
"Ok!"
.................
*Nước của quý khách đây. Quý khách dùng ngon miệng!*
Có khách đi vào, "Kính chào quý khách!", tôi cúi nhẹ chào rồi quay lên nhìn...
"Sao cậu ở đây?"
"Đây là quán cafe, tôi muốn đến thì đến, cô cấm được tôi à?"
"Vâng, vậy mời quý khách vào trong. Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?"
" Một matcha lạnh ít sữa."
" Sẽ có ngay."
Tôi đi lấy nước cho cậu ta thì bên này biết bao cô gái đang trầm trồ nhìn cậu ta.
*Hạo Nam kìa, đẹp trai quá à*
*Đúng chuẩn soái ca luôn ớ!*
*Hồn mình bay theo anh ấy luôn rồi!*
....
Đúng là bệnh hoạn hết rồi. Lúc này, Hạo Khanh đi vào ngồi cùng với cậu ta
"Em về đi, Trần ca về rồi.(ý nói là ba của hai người)", Hạo Nam nói
"Về thì về, mà cô gái lúc sáng làm anh bẽ mặt ấy. Anh muốn em chơi cô ta không?"
"Là Lục Uyên Nhi đó hả? Cô ta làm việc cùng em mà."
"Ừm! Em trả thù giúp anh, chịu không?
*Nước của cậu đây! Dùng ngon miệng!*
"Đúng là....", Hạo Nam nhìn tôi ra vẻ khó chịu
"Hai người quen nhau sao?", tôi hỏi Hạo Khanh
"Anh ấy là anh hai tôi.", Hạo Khanh
"Anh hai? Hai người là anh em sao?", tôi khá bất ngờ
"Phải, rồi sao? Ý kiến gì?", Hạo Nam nheo mày
"Không ý kiến, chỉ là thấy cậu sung sướng còn em trai cậu lại đi làm thêm nên mới ngạc nhiên"
"Cái này không phải làm thêm. Đây là quán của chú tôi nên Hạo Khanh mới đến giúp, hiểu chưa?"
Nhìn mặt cậu ta khó ưa thật nha! Ôi may quá, có khách rồi, tôi đang định chạy đi nhanh thì...., "Về thôi, Khanh", cậu ta đi lại kéo tay tôi đi ra ngoài. Tay cậu ta nắm chặt quá nên tôi cũng không chống cự nổi. Mở cửa rồi vứt tôi vô xe như một con búp bê vậy. Cả hai bọn họ vô xe rồi *Vương Hải, về nhà thôi!*....lập tức xe chạy về thẳng nhà cậu ta.
"Cậu dẫn tôi đi đâu? Tôi còn phải đi làm để kiếm tiền nữa."
Tôi suốt buổi cứ giằn co với cậu ta nhưng rồi cũng đến nhà của cậu ấy. Cậu ta lôi tôi vào nhà rồi đẩy tôi qua bên bà quản gia.
"Bà sắp xếp cô ta vào làm việc ở đây từ tan học đến 8 giờ tối. Bây giờ thì đi thay đồ cho cô ta đi. Bảo người dọn cơm cho tôi, tôi đói rồi."
"Dạ cậu chủ!"
Tôi đi theo bà ấy rồi rất ngạc nhiên trước những thứ ở đây. Cái gì mà to thấy sợ. To gấp mấy lần căn nhà của tôi nữa. Đồ trưng bày... cái gì cũng đắt tiền. Tôi thay đồ rồi theo bà ấy đi ra phòng ăn của nhà này.
"Cậu chủ, tôi đã thay đồ người hầu cho cô gái này rồi.", bà quản gia báo cáo việc làm
Cậu ta và Hạo Khanh nhìn tôi một người thì nghẹn cơm, một người thì đang uống nước phun hết ra ngoài.
"Thưa cậu chủ, vì người hầu trong nhà đã đủ rồi nên cô gái này từ bây giờ sẽ chính thức trở thành hầu gái riêng của cậu chủ"
"Cái gì? Hầu gái riêng?", tôi vô cùng bất ngờ
Cậu ta ngồi dậy quàng tay qua cổ tôi kéo tôi vào sát cậu ta...
"Ok, từ giờ cô ta sẽ là người của tôi"
Tôi đấm vào bụng cậu ta một cái, cậu ta ôm bụng tỏ vẻ đau. Tôi không quan tâm. Cậu ta nhìn tôi rồi kéo tay tôi lên phòng cậu ta. Mới bước vào, tôi không tin nổi vào mắt mình những gì đang trước mắt. Phòng của cậu ta còn khủng hơn tôi tưởng.
"Sao vậy? Phòng tôi làm cô chóng mặt à?", cậu ta đang tự tin quá mức trước mặt tôi nhưng không thể nói là cậu ta kiêu ngạo được, vì sự thật phòng cậu ta rất lớn và đẹp mà
"Rồi sao? Cái gì mà người hầu riêng của cậu? Tôi không làm cậu nghe không?"
"Cô! Những người được vào nhà tôi làm đều là những người có chuyên môn giỏi được tuyển chọn. Cô được tôi cho vào đây thì nên mừng cho bản thân đi."
"Cái gì mà nên mừng cho bản thân? Tôi chỉ muốn làm thêm để kiếm sống, đâu nhất thiết phải làm người hầu cho cậu!", tôi vẻ mặt khó chịu
"Cô có biết tiền lương mỗi tháng của họ nhiều đến bao nhiêu không? Có thể nói là đủ cho gia đình cô ăn dư cả tháng luôn đấy!"
"Thiệt hả?", tôi vẻ mặt ngây thơ
"Ừm....", cậu ta gật đầu
Tự nhiên cậu ta bật cười nhẹ rồi vỗ đầu tôi hai cái, tôi liền nắm lấy cái tay đó bẻ ngược ra sau. Nhưng đòn đó của tôi đã thất bại vì cậu ta đã dùng cách nào đó bẻ ngược tay tôi trở lại.
"Cô dù sao không phải con trai, sức nam hoàn toàn khác với sức nữ. Cô đừng quá khinh tôi, tôi không để cô ăn lấn át tôi một lần nào nữa."
"Ok, tôi sẽ làm người hầu riêng cho cậu, được chưa?"
"Xem như cô biết điều... Và một điều nữa, ở trường mọi người đều gọi tôi là Trần Thiếu, riêng cô thì phải gọi tôi là Hạo Nam, biết chưa?"
"Biết rồiiiii..."