Mẫn Nhi... Ngoan Nào!

Chương 5

Sáng hôm sau.

“Aaaaaaa” nhỏ Uyên đứng cửa phòng cô hét toáng lên.

“Mày điên à con kia… hét cái gì” cô ngái ngủ nói.

“Em đừng để í, ngủ tiếp đi” hắn lấy chăn che kín tai cô rồi ôm trọn cô vào lòng tiếp tục ngủ.

Nhỏ Uyên đứng ngoài cửa cười nhe nhởn.

“Con này được nhờ, trước giờ chưa thấy yêu ai. Thế mà vừa yêu cái đã vớ ngay được anh vừa giàu vừa đẹp trai, chẹp chẹp…. Cao tay” nhỏ lầm bầm đi vào phòng bếp tự kiếm đồ ăn.

__________

“Ưmm…” cô đang ngủ thì báo thứ reo.

“Em tính dậy bây giờ sao?” Hắn ôm cô nói mà mắt không chịu mở.

“Ừ, em phải dậy để mở quán” cô đẩy hắn sang một bên rồi uể oải đi vào nhà tắm. Hazz, tối qua ngủ muộn giờ lại phải dậy sớm ‘chẹp’.

Còn hắn vẫn nằm ì đấy mắy nhắm, miệng cười. Nghĩ đến chuyện tối qua thôi cũng khiến hắn vui muốn chết được. Cô đã nói “bên em bình yên lắm” vậy có phải cô đã chấp nhận hắn rồi không. Nhóc con này đúng là hiểu chuyện quá đi mà!!

“Anh mau dậy nấu bữa sáng đi…” cô đi đến bên giường nằm đe lên người hắn.

“Được rồi, muốn anh ôm em ra ngoài luôn không” hắn vuốt ve tóc cô, âu yếm nói.

“Cóooo…”

Hắn bế cô theo vào nhà tắm, làm  vscn xong lại bế cô vào phòng ăn rồi chuẩn bị bữa sáng.

“Hai cái người này… vừa tối qua tôi chia tay người yêu á!!” Nhỏ Uyên ngồi sô-pha vừa ăn bim bim vừa nói.

“Kệ mày…. tao đã nói là chia tay lão đấy sớm đi thì không nghe, tôi qua xảy ra chuyện gì rồi?” Cô ôm cô hắn, nói giọng ngái ngủ.

“Mày không biết đâu…. hôm qua tao bắt được quả tang lão ấy dẫn gái đi ăn rồi còn đi xem phim, thân mật phát ghét. Mãi đến lúc họ đi ăn đêm, tao chịu không nổi cầm luôn cái nhẫn hôm trước hắn cầu hôn, ném thẳng vào mặt hắn rồi nói chia tay. Hazz, buồn ghê!!” Nhỏ Uyên nói một chàng rồi dốc cả gói bim bim vào mồm ăn cho bõ tức.

“Hazzz, lão đấy đợt trước còn lãng vãng chỗ tao í. Le va le ve, khoe của, còn động tay động chân. Nghĩ đến đã thấy tởm rồi” cô nói đến đây tỉnh ngủ luôn, thẳng lưng dậy tiếp chuyện.

“Thằng đấy là ai?” Hắn đang xào đậu mà nghe cô nói vậy tức điên lên được.

“À….. haha, là quá khứ rồi quên đi. Hahah” ngu người rồi, mải noia chuyện quên béng mất cái bình dấm này.

“Thằng đấy động tay động chân đến chỗ nào rồi?” Giọng hắn trầm hẳn, lạnh lùng nói.

“Haz, hắn ôm, còn cưỡng hôn nữa cơ” nhỏ Uyên này tức giận, muốn Mạc Đăng Phong giúp mình xả giận nên ‘phun toẹt’ hết ra luôn.

“…..” hắn không nói gì thả cô xuống, tắt bếp rồi đi ra ngoài.

“Con điên, mày nói cái quái gì thế hả? Mày nghĩ Mạc Đăng Phong hắn là ai chứ? Mày muốn lão kia chết à!” Cô đi đến đấm nhẹ vào vai nhỏ.

“Thì đấy… tao là muốn anh ta xả giận giúp tao đấy, thằng kia mày biết nó tiêu mất của tao bao nhiêu tiền rồi không? Trời ơi! Không hiểu sao lúc đấy mình ngu thế chứ?”

“Đúng kiểu ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu…. hazzz” giờ cô lại phải đi tìm hắn ta không chắc hắn gϊếŧ tên kia thật cũng nên, hix.

“Mạc Đăng Phong, anh đi đâu vậy hả? Về ngay cho em” cô tìm hắn khắp nhà mà không thấy nên quyết định gọi cho hắn.

“Anh phải điều tra xem thằng cha kia là ai, dám động đến người của anh. Anh sẽ gϊếŧ hắn rồi ném xác cho sói ăn” hắn tức giận nói.

“Được rồi! Em biết rồi, anh muốn sao cũng được. Về nhà mau lên cho em!!” Cô cứ nghĩ chỉ cần lôi hắn về thì hắn sẽ không làm hại được tên bạn trai cũ của nhỏ Uyên cơ. Là cô quá ngây thơ!!

Còn hắn, nghe thấy cô nói ‘về nhà’ liền lập tức nguôi giận, giao phó lại việc bắt cái tên trời đánh dám ôm, hôn bảo bối của hắn lại cho Gia Uy rồi lập tức ‘về nhà’ với cô.

“Anh đã đi đâu vậy?” Hắn vừa bước vào cửa đã bị cô túm gọn.

“Anh đến tổ chức để xem cái tên trời đánh đó rốt cuộc là thằng nào” hắn tiến đến ôm cô.

“Vậy đã tìm ra chưa?” Cô nhéo nhéo má hắn trêu.

“Vẫn chưa” hắn ngoan ngoãn gục đầu vào hõm cổ cô.

“Tốt. Giờ thì giúp em mở quán đi” cô nói xong đẩy hắn ra rồi tiếp tục công việc dở dang.

“Haz… anh ngoãn vậy mà em nỡ lòng nào đẩy anh ra vậy chứ”.

“Mau lên, sắp đến giờ mở quán rồi!” Cô cười cười nhìn hắn.

“Vậy ít ra cũng phải ©ôи ŧɧịt̠ thường cho anh một chút chứ”.

“Gì…” cô còn chưa nói hết đã bị hắn hôn rồi.

“Hai cái người này….. đã nói tôi đang thất tình lại còn!!!”