Mẫn Nhi... Ngoan Nào!

Chương 4

Cô sợ hãi lùi lại phía sau, cô càng lùi hắn càng tiến về phía cô.

“Anh muốn gì?” Cô run rẩy nói.

“Tôi hỏi em ở đây từ khi nào?” Hắn đút tay túi quần tiếp tục tiến về phía cô.

“Tôi…. thì tôi… nghe hết từ đầu luôn… vậy… anh sẽ thủ tiêu tôi sao?” Cô lấy hết dũng khí nói.

“Anh đừng có đến đây… Tôi… tôi la lên đó!!” Hắn đến càng gần cô càng run rẩy luống cuống.

“Ai dám thủ tiêu em chứ” hắn nhếch miệng cười.

“Ô… ai kìa” cô giả vờ bất ngờ chỉ tay về phía cửa nói. Hắn tưởng thật quay lại thì cô lao vội vào phòng khóa cửa lại.

“Trời ơi!!! Suýt chết….” cô vỗ vỗ ngực.

“Em mà không mở cửa ra thì đừng trách tôi phá cửa” hắn tức giận gầm lên. Hắn ghét lúc này, hắn đâu có làm gì cô đâu mà cô lại sợ hắn chứ.

“Tôi không mở! Có chết cũng không…” cô hét toáng lên.

“Bây giờ em muốn sao hả? Tôi đâu có làm gì em đâu, sao em lại sợ tôi chứ? Mau mở cửa ra chúng ta cùng nói chuyện được không?” Hắn hạ giọng năn nỉ cô, hắn không muốn cô cứ nhìn thấy hắn là lại sợ hãi trốn tránh như vậy. Cảm giác này thật đáng ghét mà!

“Tôi không muốn!!!” Cô trèo lên giường chùm chăn kín đầu.

Hắn thấy giọng cô khác khác nên nghĩ chắc cô không đứng gần cửa nên dùng một lực đạp bung ổ khóa. Hắn đi vài thấy cô nằm chùm chăn kín đầu trông rất đáng yêu nên bật cười đi đến, ôm cô dậy, đặt cô ngồi ở đùi mình. Cô sợ hãi không dám cử động mặc hắn làm gì thì làm.

“Sao đột nhiên ngoan vậy hả?” Hắn vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô âu yếm nói.

“Sợ… không còn đủ sức để chạy nữa rồi!”

“Tôi đâu có làm gì em đâu, em sợ gì chứ?” Hắn thấy cô lúc này thật đáng yêu mà, không kìm được cúi xuống hôn lên môi cô. Cô sợ hãi trừng mắt, không cả dám thở.

Hắn thả môi cô ra thì cô lấy sức thở khiến hắn bật cười.

“Sao em không thở? Ngốc vậy!” Hắn yêu thương cốc lên đầu cô một cái.

“Anh muốn chém muốn gϊếŧ gì thì nhanh lên đi, đừng hành hạ tôi…” cô sắp khóc đến nơi rồi mà hắn vẫn còn cười.

“Anh sẽ không làm gì em hết, anh buộc phải gϊếŧ mấy tên kia nếu không chúng sẽ gϊếŧ anh” hắn nựng má cô nói.

“Họ làm gì phải gϊếŧ anh chứ? Có mà anh bị ảo tưởng!” Cô thấy hắn đối xử với mình rất nhẹ nhàng, cưng chiều nựng má mình nên quên mất mình đang sợ hắn luôn.

“Em nghĩ ai cũng như em sao? Là em quá ngây thơ thôi, những người muốn gϊếŧ anh nhiều vô số kể. Nếu anh không gϊếŧ họ, họ sẽ gϊếŧ anh!” Hắn nhìn cô rồi nhéo nhéo mũi cô.

“Họ gϊếŧ anh để làm gì chứ?” cô ngây ngốc nhìn hắn.

“Họ ghen tị với anh, họ muốn gϊếŧ anh để giành lấy đống tài sản anh hiện đang có”.

“Lấy nhiều tiền làm gì chứ? Nếu họ có đủ tiền để thuê người gϊếŧ anh thì chắc phải rất giàu có…. Không phải thế lực gia đình anh rất lớn sao? Chắc chắn họ sẽ bảo vệ anh” cô nheo mày suy nghĩ rồi nói.

Hắn búng chán cô rồi ôm gọn cô trong lòng nằm xuống giường rồi hắn từ từ nói:

“Em là quá ngây thơ thôi, từ khi anh mới sinh ra người trong gia tộc đã tìm đủ mọi cách để gϊếŧ anh. Năm anh 4 tuổi, bố anh vì cứu anh mà bị người trong gia tộc hại chết, mẹ anh từ đó đã tìm mọi cách để anh có thể học võ, học cách tự vệ. Anh và mẹ tuy biết người đó là ai nhưng lại không thể làm gì được…”

“Là ai vậy?”

“Là anh trai ruột của bố anh, Mạc Trí Minh” hắn trầm giọng nhẹ nhàng nói.

“Là anh em ruột mà họ….” cô không đủ can đảm để nói hết câu.

“Vậy nên từ bé anh đã được ông nội dạy ‘nếu mình mềm lòng không gϊếŧ họ thì họ sẽ lập tức gϊếŧ mình, không được phép mềm lòng với bất cứ ai hết. Phải lạnh lùng, tàn nhẫn thì họ mới có thể tồn tại” hắn vừa nói vừa xoa xoa lưng cho cô, hắn biết cô nhất định sẽ bị sốc.

“Vậy em nói xem… anh phải làm thế nào bây giờ?” Hắn rúc đầu vào hõm cổ của cô. Ở bên cạnh cô hắn thấy rất bình yên, cô nhẹ nhàng đến bên hắn, mang lại sự rung động cho hắn, giống như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng, thoải mái.

“Đơn giản thôi! Ở đây bên em yên bình lắm!!!” Cô vuốt tóc hắn rồi thản nhiên nói. Nghe xong câu chuyện của hắn cô mới hiểu được, một người như hắn cần nhận được thật nhiều tình yêu thương để bù đắp cho cái tuổi thơ đáng sợ đó.