Mẫn Nhi... Ngoan Nào!

Chương 3

Cuộc sống dạo này rất tốt, cô rất thích cuộc sống này. Nhưng cái tên Mạc Đăng Phong này tự nhiên dọn đồ đạc đến nhà cô ở, khiến cô đơ toàn tập luôn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chuyển đồ đến.

“Anh điên sao? Chuyển đồ đến đây làm gì?”

“Đến ở với em!” Hắn hồn nhiên đáp.

“Anh điên à, ra khỏi nhà tôi ngay!” Cô tức giận thật rồi, tự nhiên dọn đồ đến đây nói ở với cô mí sợ chứ.

“Mẹ anh đã nói rồi, nếu anh không khiến em đồng ý kết hôn với anh thì khỏi về”.

“Anh đừng đùa… đừng tưởng tôi không biết gì về anh! Anh mà cũng nghe người khác ra lệnh sao?” Cô trừng mắt lườm hắn.

“Haha, hóa ra em đã tìm hiểu về tôi rồi à! Thích tôi từ lâu rồi đúng không?” Hắn ta đắc í cười.

“Tôi chỉ là tình cờ nghe thấy khách bàn tán về anh thôi… không phải anh rất giàu sao? Còn có thế lực ngầm gì gì đó… tôi nghe nói anh gϊếŧ người không ghê tay í, vậy… ”

“Tôi đúng là có cai quản mấy cái thế lực ngầm mà em nói, đúng là gia đình tôi có thế lực. Nhưng tôi chưa bao giờ cầm súc gϊếŧ người hết” cô chưa nói hết hắn đã chen vào.

“Rồi rồi rồi, không phải anh rất giàu sao! Mau dọn đồ ra ngoài thuê khách sạn đi, nhà tôi rất nhỏ có mỗi 2 phòng thôi. Mà con nhỏ bạn tôi nó đang ở rồi…” cô có chút hơi sợ hắn, sợ nếu từ chối hắn nhỡ hắn sai người ‘phằng’ cho phát thì khốn.

“Không sao, tôi ngủ phòng em” hắn nói xong kéo vali mở từng phòng xem cô ở phòng nào rồi kéo vali vào, sắp xếp quần áo.

“Này!!! Sao anh tùy tiện vậy hả?” Người gì đâu mà nhây, không phải nghe đồn anh ta rất lạnh lùng tàn nhẫn nào là nóng tính cực kì khó gần sao??? Toàn tâng bốc. Nhảm!!!!!

“Tôi thông báo với em rồi mà. Em đứng đó làm gì nữa? Nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì đâu đấy” hắn hồn nhiên ra lệnh cho cô.

“Ơ cái anh này buồn cười thật, anh ra lệnh cho ai đấy hả. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp” cô tức giận dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi đi ra ghê sô-pha ngồi xem phim.

Hắn ta nhìn vậy mà cũng ngoan ngoãn đi vào bếp mở tủ lạnh rồi từ từ chế biến thức ăn. Một lúc sau từ phòng bếp tỏa ra hương thơm ngất ngây con gà tây luôn, nhìn hắn ta thế mà cũng biết nấu ăn cơ đấy.

“Sao hả? Muốn ăn cùng tôi không?”

“Đương nhiên là ăn rồi, tiền tôi bỏ ra mua nhiên liệu mà” cô tuy muốn ăn lắm nhưng vẫn cố làm kiêu.

“Em yên tâm, tôi ở đây rồi mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền qua cho em coi như phí ăn uống sinh hoạt” Hắn đan hai tay vào nhau rồi nghiêm túc nói.

“Anh cũng biết điều đấy…” cô thấy nhắc đến tiền cái là mọi chán ghét với hắn coi như xí xóa.

“Thôi được rồi, ăn cơm thôi” cô thấy ăn nói vậy rồi cũng không khách sáo nữa cắm đầu căm cổ ăn.

“Không phải bạn em ở chung với em sao? Sao không thấy đâu hết?” Hắn gắp thức ăn cho cô rồi hỏi.

“Bạn trai của bạn tôi cũng ở lại đây luôn chứ không phải mỗi bạn tôi đâu. Hiện tại chúng nó đi chơi hết rồi” cô vừa ăn vừa nói.

Hắn không nói gì nữa tiếp tục ăn.

Tại ăn vào buổi chiều nên đến tôi vẫn còn no nên cô quyết định ăn một chút đồ ăn vặt với 1 cốc trà sữa để nhỡ tối đi ngủ nó mà đói rồi đau bụng thì chết. Lúc đi xuống dưới nhà thì thấy bóng dáng Đăng Phong đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện điện thoại.

“Mọi chuyện xong xuôi hết chưa? Vận chuyển vũ khí đến đâu rồi” giọng hắn lạnh lùng như quỷ sa-tan vậy, rất đáng sợ. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng một lúc sau thấy hắn nói:

“Xong thì xử lí bọn chúng luôn đi, không được để xót” nói xong hắn tắt máy quay lại thì thấy cô đứng đơ người ở quầy.

“Em nghe thấy gì rồi?” Thấy hắn tiền về phía mình, cô bất giác sợ hãi run rẩy lùi về phía sau.

Chết rồi, cô nghe thấy hết rồi! Liệu hắn có thủ tiêu cô để bảo toàn bí mật không???? Hix, hắn thật đáng sợ quá a!!!!