Mẫn Nhi... Ngoan Nào!

Chương 6

Cuộc sống của cô trước giờ rất bình yên, chưa từng phải trải qua những cuộc tranh giành chém gϊếŧ. Nhưng hôm nay, tận mắt cô nhìn thấy thật sự khiến cô rất sốc. Các vị trưởng bối trong gia tộc nhà hắn biết cô và hắn đang qua lại nên tìm đủ mọi cách bắt cóc cô. Nếu cô đoán không sai thì người cầm đầu sai khiến chính là chú của hắn, Mạc Trí Minh. Họ muốn cô phải tìm đủ mọi cách khuyên hắn từ bỏ quyền thừa kế, nếu hắn chịu từ bỏ họ sẽ cho cô và hắn một só tiền để bắt đầu một cuộc sống mới.

“Mấy người các ông có giỏi thì tự đi mà nói với anh ấy” cô trừng mắt lườm bọn họ.

“Cô gái trẻ, tốt nhất cô ngoãn ngoãn nghe lời chúng tôi” một người đàn ông ăn vận cầu kì tiến đến chỗ cô cầm súng đe dọa cô.

“Có giỏi thì thử đυ.ng vào tôi xem, ông nghĩ anh ấy sẽ để ông sống yên sao?” Cô lấy tay hất khẩu súng của ông ta xuống đất, cô cực kì tức giận! Cùng là người một nhà, vậy mà tàn nhẫn sát hại nhau như vậy…. thật không thể hiểu nổi, sao hắn có thể tồn tại trong cái gia tộc tàn nhẫn này?

“Haha, đúng là bạn gái của Mạc Đăng Phong. Không tầm thường!” Ông ta cười vang cả căn phòng.

“Lần này chắc chắn tôi sẽ không lương tay mà tha cho mấy người nữa đâu!” Hắn ta đạp cửa xông vào chĩa súng về phía Mạc Trí Minh nói. Lúc nghe đám đàn em nói cô bị mấy vị trưởng lão đưa đi, hắn đã hoang mang tuột độ. Hắn mới rời khỏi cô một chút thôi, vậy mà họ đã vội vàng ra tay rồi.

“Sao? Ý mày là muốn gϊếŧ tao sao? Tao là chú mày đấy” lão ta nhếch mày kiêu ngạo.

“Mày nghĩ tao không giám sao? Mày nói xem?” Hắn trầm giọng thoải mái nói, khiến ông ta toát mồ hồ hột. Trước giờ ông ta làm hại hắn hết lần này đến lần khác nhưng hắn chưa từng ra tay nặng với ông ta nên lần này ông ta mới liều một phen bắt cóc cô.

“Mày….. ” chân tay ông ta run rẩy đến đứng cũng không vững.

“Mày là người đầu tiên chạm đến giới hạn của tao! Xin chúc mừng” hắn đã định bóp còi nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra cô đang ở đây. Hắn quay lại nhìn cô, cô hiểu hắn đang nghĩ gì liền đi tới.

“Anh cứ làm những gì mình cho là đúng, em sẽ không giận hay bỏ mặc anh đâu!” Cô kiên định nói khiến đám trưởng bối trong gia tộc sợ hãi chân tay run rẩy, còn hắn ôm cô vào lòng rồi bịt tai cô lại.

“Phằng” viên đạn xuyên qua mi tâm của Mạc Trí Minh.

“Ông sống quá lâu rồi!!” Hắn nói xong ném súng cho Gia Uy rồi ôm mặt cô.

“Em rất sợ sao?” Hắn quan tâm vuốt ve khuôn mặt cô nói.

“Một chút thôi” cô túm lấy tay hắn cắn một cái rồi để hắn bế đi ra ngoài.

“Đem bọn họ về cho ông nội tự xử lí” hắn quay lại ra lệnh cho đám đàn em rồi ôm cô về nhà của họ.

______

Từ lúc về đến nhà tới giờ cô cứ bám riết lấy hắn.

“Em làm sao vậy hả? Nhớ anh lắm sao?” Hắn nhéo nhéo má cô cưng chiều nói. Phạm Anh Tuấn, thằng bạn thân uy nhất của hắn sợ hãi. Làm bạn với hắn từ hồi còn đóng bỉm đến giờ cậu ta mới biết hắn còn bộ mặt nahf đấy… Trời ơi!! Để mẹ hắn nhìn thấy chắc chắn bà còn bất ngờ hơn cậu ta mất. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau hắn ra mà cười với mẹ mình một cái thôi còn hiếm hoi. Thế mà vừa có người yêu cái khác hẳn, khϊếp thật cái bộ mặt này của hắn ta làm cậu không thể tin nổi…. Quá đáng sợ đi!!!!

“Này… làm gì ở đây nữa mà không mau về nhà cậu đi” hắn ta thấy cậu chứ ngồi ngơ ngác ở sô-pha không có í định về nên hắn nheo mày nói.

“Về… về đây, không cần đuổi. Đúng là thấy sắc quên bạn mà!”

“Muốn tự đi hay để tôi tiễn” hắn ôm cô đến gần mỉm cười ‘duyên dáng’ nói.

“Bạn bè bao nhiêu năm với nhau, không cần khách sáo hâha, tôi tự đi”.