Liễm Niệm bên ngoài, nhìn Cảnh lão gia...
" Ông già nhà tôi..." Liễm Niệm nhìn Cảnh lão gia, nói.
" Tôi cho ông ta vào nhà đá rồi " Cảnh Thần lúc này lên tiếng.
Liễm Niệm im lặng không nói, dù sao anh cũng không xem anh ta là ba, sự nghiệp của anh cũng không dính líu gì đến, nên anh cũng không cần quá bận tâm.
Hắn nhìn Cảnh lão gia:" Cảnh chủ tịch...chắc có lẽ đã bắt tay? "
Cảnh lão gia không nói, chỉ đứng dậy quay đi.
Cảnh Thần im lặng, nhìn ba mình, anh biết ông luôn hành động trong im ắng, ít khi để ý đến ai hay nói cho ai biết.
" Xem ra Cảnh chủ tịch rất xem trọng con dâu này rồi " Hắn dựa vào tường, nói.
Cảnh Thần:"..."
Lát sau, bà bước ra, gọi anh đi mua cháo cho cô, Liễm Niệm cũng đi chung với Cảnh Thần, chỉ còn hắn bước vào phòng bệnh.
Hắn và Khổng Tố đưa mắt nhìn nhau, Cảnh phu nhân ngơ ngác nhìn...hai đứa nhỏ này nó bị gì thế không biết?
Điện thoại trong phòng vang lên, hắn mới giật mình ra, là tiếng chuông điện thoại của chính mình.
Nhìn màng hình, số...của vợ hắn!
Hắn quay ra ngoài, nghe máy.
" Mẹ đã cố xin cho con về nhà sớm, nhưng bác sĩ lại bắt ép ở vài ngày nữa, thật là..." Bà thở dài.
" Con...làm phiền mọi người rồi " Khổng Tố khó xử, cô chưa bao giờ được bao bọc như vậy...cũng lại gây bao nhiêu phiền toái cho mọi người.
" Ngốc, con là con dâu của ta, là vợ của thằng ngốc Thần, làm phiền cái gì chứ " Bà đưa tay xoa đầu cô, đứa con dâu này...thật hiền hậu!
Cái bà lo không phải bệnh viện, cái bà lo là sự an toàn của Khổng Tố, mặc dù bà cũng đã cho vệ sĩ quan sát xung quanh phòng bệnh, người lạ vào liền phải can ngăn.
Nhưng mà Cảnh phu nhân bà vẫn lo lắng, không hiểu sao...
Đến trưa, phòng bệnh chỉ còn lại Cảnh Thần, anh cũng vì công việc nên ra ngoài nghe máy.
Vệ sĩ cũng được anh bảo là đi nghỉ trưa đi, nên họ đều không có mặt ở hành lang phòng bệnh, Cảnh Thần lại ở xa phòng bệnh nghe máy..
Từ đằng xa, một cô y tá nhẹ nhàng đẩy xe thuốc đi vào phòng bệnh của Khổng Tố, mặt mày đều bịt kín.
Bước vào, đi lại giường...nữ y tá lấy con dao trong túi ra, định giơ lên đâm cô đang ngủ say thì...
" Cô là do ai phái đến? " Liễm Niệm nắm chặt tay cô ta.
Cô ta nhanh chóng xoay người lại, dùng võ đánh Liễm Niệm rồi chạy đi.
" Đứng lại " Liễm Niệm vội quăng con dao xuống sàn, đuổi theo cô ta..
Lúc này, Cảnh Thần cũng nghe tiếng động lớn, vội đuổi theo Liễm Niệm.
Cả hai người đàn ông, nhưng lại không đuổi kịp một người phụ nữ...cô ta chạy xuống sãnh bệnh viện, lại biến mất tăm hơi không một dấu vết.
" Khổng Tố " Liễm Niệm lúc này mới nhớ ra không có ai trong phòng cô...
Cả hai vội chạy đến thang máy,lên phòng bệnh.
Cửa thang máy vừa mở ra, Cảnh Thần vội chạy vào phòng bệnh, thấy cô đang ngồi xuống nhặt con dao lên.
" Tại sao có con dao ở đây? Còn chiếc xe này nữa " Cô nhìn con dao, rồi nhìn chiếc xe gần giường mình.
" Tố " Hai người đàn ông nhào vô phòng, đồng thanh gọi tên cô.
Khổng Tố ngẩn đầu nhìn cảnh hai người đàn ông đang thở hồng hộc đó.
" Sao vậy? Cả hai anh sao vậy? " Cô đứng dậy, tay cầm con dao.
" Bỏ con dao xuống, nào " Anh đi đến, lấy con dao ra khỏi tay cô.
" Có chuyện gì vậy? "
Cô nghe tiếng động lớn nên thức dậy, thì thấy như thế luôn...
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
Sao không ai muốn nói cho cô biết chứ?