Bác sĩ cũng đến kiểm tra cho cô, tình hình cô đã ổn hơn nên anh an tâm đến nhường nào.
Đến khi bác sĩ rời đi, cô mới ngốc hỏi anh:" Em...làm sao hả anh? "
Cảnh Thần không nói, chỉ đi lại ôm cô.
" Em là anh sợ chết được..." Anh nói, giọng nói rất run sợ.
" Em...làm sao hả anh? " Cô lại hỏi.
" Em không nhớ sao? " Cảnh Thần buông cô ra, nhìn cô.
Khổng Tố lắc đầu, cô không nhớ gì cả...
" Thôi được rồi, anh nói em sau, đợi anh đi mua cháo cho em " Anh kéo mền lên, đắp cho cô rồi ra ngoài.
Anh vừa đi chứ được 5 phút, thì Liễm Niệm đi vào.
" A..." Cô nhìn thấy Liễm Niệm mà bất ngờ, trong buổi hôn lễ...cô còn nói chuyện với anh ta, nhưng nào ngờ giờ lại nằm đây...
" Cô tỉnh rồi " Liễm Niệm đi đến, nhìn Khổng Tố.
Cô gật đầu, sao cô không nhớ cái khỉ gì hết vậy?
Liễm Niệm không nói cũng không đáp, chỉ im lặng dựa tường đứng đó nhìn cô.
Khổng Tố đơ đơ, rồi lên tiếng:" Anh làm sao à? "
" Cô làm tôi ..sợ chết đi được " Liễm Niệm nói xong rồi quay đi rời khỏi, Cảnh Thần cũng sẽ về sớm...nên đi tốt hơn.
Cuối cùng còn lại cô, cô đơ người giữa phòng, cái gì vậy?
Lát sau, Cảnh Thần cầm hộp cháo về phòng, thấy Khổng Tố đang xuống giường, chạy nhanh lại chỗ cô đỡ.
" Em muốn đi đâu? " Cảnh Thần hỏi, đặt hộp cháo xuống bàn.
" Đi...vệ sinh..."
Bệnh viện này còn đi đâu đây?
Cảnh Thần bế cô vào nhà vệ sinh, mặt gian gian nhìn cô hỏi:" Em...cần anh gối khoảng này luôn không? "
Ặc...
" Anh cút ra " Cô quát lớn, Cảnh Thần vội chạy ra, Khổng Tố cũng đóng cửa cái rầm lại.
Mặt cô đỏ chín ngượng...tim đập thùm thụp, mẹ nó, giờ anh còn đùa được...
Nhưng mà, như vậy cô lại cảm thấy vui...
Vài phút sau cô bước ra, lại được anh đỡ đến bên giường ngồi xuống. Cảnh Thần từ từ mở hộp cháo ra, vừa thổi vừa đút cho cô ăn.
Ăn xong thì anh lấy nước cho cô uống, cứ như chồng đi chăm vợ mới sinh vậy ấy. Hự hư..
2 giờ sau...
Cảnh phu nhân chạy đến bệnh viện mặc dù trời đã tối, bà vừa mệt nhưng lại an tâm.
" Mẹ, mẹ mới từ nước ngoài về sao không về nhà nghỉ ngơi " Cảnh Thần vội rót li nước cho bà, bà uống xong li nước nói.
" Mẹ mày không có tâm trạng nghỉ ngơi khi nghe tin con dâu mình bị thương " Bà cốc đầu anh, rồi đi lại gần cô.
" Mẹ...con xin lỗi " Cô nói.
Bà nắm tay cô, nói tiếp:" Con xin lỗi cái gì, ta mà biết là ai làm ra chuyện này ta băm hắn ra trăm mảnh "
"..."
Cảnh Thần cảm thấy thật may mắn khi mình đã bên cô, không thì bị mẹ anh mần thịt rồi...
" Em trai con..."
Thằng bé nhất định sẽ lo lắng mất.
" Không sao, ba mẹ giấu thằng bé, con đừng lo " Cảnh phu nhân nói.
" Con lo nghỉ ngơi tốt, sáng mai sẽ đến thăm " Bà cầm áo khoác mình lên, tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng bệnh cùng tài xế.
Đến nhanh như gió...
Đi cũng nhanh....
Quỳ!
Sáng hôm sau...
Cô vừa mở mắt ra, phòng bệnh đã đông vui náo nhiệt.
Anh ngồi một góc bên giường đợi cô dậy, ở sofa là ba mẹ Cảnh đang ngồi đó.
Đứng bên cạnh là Liễm Niệm...
Kế bên Liễm Niệm là người đàn ông nào đó cô không biết...
" Dậy rồi sao? " Cảnh Thần lên tiếng, mọi người đưa mắt nhìn giường bệnh.
" À ừm...chào buổi sáng mọi người " Khổng Tố ngồi dậy, nhìn mọi người.
Gì đây, bệnh viện mà sao giống họp báo quá vậy?
" Sao mọi người..." Cô nhìn tất cả, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh Liễm Niệm.
" Chào cô Tố " Hắn lúc này lên tiếng, biết rõ ánh mắt lúc nãy là cô nhìn mình.
" Chào anh...anh là? "
" Chú rể trong buổi hôn lễ..."
A, thì ra là người đàn ông lúc trước của đời anh!
Ặc, mà có gì đó sai sai, là người yêu cũ, người yêu cũ mới đúng.
Nhắc đến hôn lễ mới nhớ, cô bị thương rồi được đưa đến bệnh viện, vậy có nghĩa là buổi hôn lễ đã dừng lại rồi sao.
" Cảnh sát cũng vào việc rồi, ba cũng đã cho người điều tra " Cảnh lão gia lên tiếng, khiến ba người đàn ông nào đó im bặt.
" Rồi rồi, mấy ông mấy chú muốn gì thì ra ngoài, con dâu để tôi chăm sóc " Cảnh phu nhân cũng lên tiếng theo, đi lại đẩy Cảnh Thần ra xa Khổng Tố.
" Mời bốn người đàn ông ra khỏi phòng, để không gian cho phụ nữ " Bà ôn tồn nói.
Lệnh bà không ai dám cãi...
Ngoan ngoãn đi ra ngoài hết.
" Mẹ đỡ con vào nhà vệ sinh " Bà nói, rồi giúp cô.
" Cảm ơn mẹ "
Bên ngoài...
Bốn người đàn ông mặt hình sự, làm cả dãy hành lang u ám đến lạ thường, Cảnh Thần vừa mới gần cô, bây giờ lại bị đuổi ra...
Thật khó chịu...