Cảnh sát được gọi đến, kiểm tra camera thì lại hỏng mất rồi, bị súng bắn!
Bảo vệ trong phòng quan sát có camera cũng bị đánh ngất đi, kiểm tra nhà vệ sinh ở dãy hành lang gần phòng bệnh của Khổng Tố phát hiện một nữ y tá bị đánh ngất rồi bị trói ở trong đó.
" Cô có biết ai vào phòng mình không? " Cảnh sát nhìn Khổng Tố hỏi.
Cô lắc đầu...bởi vì cô được tiêm thuốc, nên ngủ rất say nữa...
Cảnh sát lấy lời khai một số người, rồi cũng ra về, họ biết cô cũng không nhớ gì, bản thân cũng không biết tại sao mình bị mưu sát!
" Cảm ơn anh " Cảnh Thần lên tiếng, nhìn Liếʍ Niệm.
" Không có gì đâu " Liễm Niệm nói.
" Cũng nên để cô ấy rời khỏi bệnh viện sớm, an toàn hơn " Liễm Niệm nói tiếp.
Khổng Tố có vẻ hơi sợ, nắm chặt áo anh, anh vỗ về cô.
Liễm Niệm cũng không muốn phá không gian của cả hai, nên cũng ra ngoài.
" Thần, rốt cuộc là ai muốn hại em chứ? " Cô nhìn anh.
Anh lắc đầu, anh thật sự không biết, nếu biết rõ...anh và mọi người không để tên đó lộng hành như vậy rồi.
" Anh nhất định sẽ bảo vệ em..." Anh ôm cô, anh quyết không để cô bị thương...
" Đừng...sẽ liên lụy đến mọi người, em không muốn vì mình mà ai bị thương " Khổng Tố nói, lần trước buổi hôn lễ cũng đã dừng lại, lần này là y tá và bảo vệ của bệnh viện cũng bị vạ lây...thật sự vì cô mà mọi thứ nháo nhào lên, không đáng đâu!
" Anh không để ai đυ.ng đến em...em đừng nói những lời ngu ngốc này "
Cảnh Thần nhận rõ, anh đối với cô quan trọng cỡ nào...chỉ là, anh còn thiếu lời với cô...một lời nói rất quan trọng.
_________
1 tuần sau.
Do bệnh viện được Cảnh gia bảo vệ an toàn, nên 1 tuần qua không người lạ nào bước vào phòng bệnh của cô được cả.
Cũng đã được xuất viện, khi về Cảnh gia mọi người cũng an tâm hơn.
Cảnh phu nhân ngồi cạnh giường, nắm tay của Khổng Tố, con bé này...khổ nhiều rồi, tại sao đến giờ vẫn khổ như vậy chứ?,
Ở biệt thự Cảnh gia thế này, tên nào muốn vào cũng khó, mà có vào được cũng không ra được đâu.
Bởi vì tâm tình cô hoảng loạn, nên Cảnh Thần cũng để cô uống thuốc ngủ say hơn, anh cũng ở nhà cạnh cô, còn công ty Cảnh lão gia đã nói sẽ thay anh thời gian này.
Vả lại, ông cũng đang tìm kẻ nào hại con dâu mình, cũng có thể người nào đó muốn làm Cảnh gia hoảng lên, không quan tâm đến công ty sẽ thừa nước thả câu cho xem...
Phải xem xét lại, không thể để sơ hở!
Con dâu và công ty, cái nào cũng không thể mất, ông mà tìm ra là ai thì xong đời với ông, phải trả giá cho vết thương trên tay của Khổng Tố và vụ mưu sát đó!
____________________
Cảnh Thần vừa ra ngoài về, nghe trong bếp có mùi thơm, len lén đi vào thì thấy Khổng Tố đang mang tạp giề, nấu ăn.
" Tố..." Anh gọi cô.
Cô quay đầu:" Anh về rồi "
" Ừm, tay em còn đang bị thương, sao không nghỉ ngơi? " Anh đi lại gần, nhìn cô.
" Em khỏe rồi mà, em muốn nấu cho mọi người bữa tối " Khổng Tố cười.
" Anh phụ em "
Thế rồi, cả hai vợ chồng bắt tay nấu bữa tối.
Bữa tối được dọn ra bàn, Cảnh phu nhân và Cảnh lão gia há hốc mồm nhìn Cảnh Thần còn đang mang tạp giề trên người, ôi mẹ ơi con trai của chúng ta hôm nay vào bếp.
" Cái này..." Ba Cảnh nhìn Khổng Tố.
" Tố cô ấy nấu, con chỉ phụ thôi nên ăn được " Anh hãnh diện trả lời.
" May quá, là con dâu nấu..." Ba Cảnh thở nhẹ ra.
" Nếu con nấu thì sao? " Cảnh Thần nhìn ba mình.
" Con mà nấu...chắc nóc nhà không còn, cứu hỏa cũng đến nãy giờ rồi "
"..." Cảnh Thần!