Chương 10
#10Dụ Nguy bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô định chạy ra ngoài thì bị giữ lại.
" Định đi đâu vậy phu nhân? " Cô ả kia nhìn cô đầy kiêu ngạo.
Dụ Nguy cảm thấy...không xong rồi!
Mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy cô quay về, anh lo lắng đến mức không tập trung được.
Rầm
Trường Tố đứng dậy đập mạnh bàn, rồi ra ngoài đến nhà vệ sinh tìm cô.
Nhưng lúc này...bên ngoài nhà vệ sinh đã đông nghẹt người rồi.
" Giám...giám đốc "
Một nhân viên nam thấy anh liền sợ hãi, mọi người nghe thấy liền tránh ra.
Trường Tố cảm thấy có chuyện không lành, bước vào trong thì..
Bốp
Chát
Cô ả nhân viên kia tát Dụ Nguy và đưa chân đá thật mạnh, còn đưa tay nắm cổ áo của cô lên.
" Mày định chơi trò giả câm với tao à? " Cô ả kia hung hăng, nhìn Dụ Nguy đang muốn ngất.
" Bỏ ra " Trường Tố không tiến tới, quát lớn.
Cả ba nhân viên kia liền quay sang nhìn anh, cô ả đang nắm cổ áo Dụ Nguy liền đẩy vào tường, làm tấm lưng của Dụ Nguy đập mạnh vô tường lạnh lẽo.
Trường Tố cả người đầy sát khí, đi lại gần cô ả đó.
Anh đưa tay bóp lấy cổ cô ta:" Cô vừa làm gì cô ấy? "
Rồi anh quay sang nhìn mọi người:" Còn các người, thấy việc như vậy rất thích thú sao? "
" Muốn chết hết cả đám không hả? " Anh quát lớn, mọi người đều sợ hãi.
" Gi...giám đốc...buông..." Cô ả đưa tay kéo tay Trường Tố ra, nhưng lại không thể vì sức anh quá mạnh.
Cứ nghĩ Trường Tố sẽ bóp chết cô ta, nào ngờ Dụ Nguy còn chút tỉnh táo, cố gắng bò đến, nắm lấy chân anh.
Trường Tố giật mình, quăng cô ả sang một bên, liền quay sang cúi xuống phía Dụ Nguy.
" Khu...khụ " Cô ả ôm cổ mình, hai ả còn lại liền chạy đến đỡ lên.
" Nguy.." Anh ôm cô lên, hỏi.
" Có sao không? "
Thế Tương Thần lúc này ở ngoài bước vào, nghe câu hỏi của Trường Tố mà vừa hài vừa bực. Bị đánh đến nhừ tử vậy hỏi có sao không? Hay để tôi đánh cậu như thế rồi hỏi có sao không?
Dụ Nguy kéo lấy áo anh, lấp bấp gì đó rồi ngất đi.
Thể lực rất kém, không thể chịu được sức đánh và sức đẩy của cô ả lúc nãy đâu.
" Nguy..." Trường Tố hai tay run rẩy, ôm cô lên. Cơn giận lúc nãy đã bay đi đâu hết, chỉ còn lại sự lo lắng.
" Cút " Anh bế cô ra ngoài, nhìn đám nhân viên nhiều chuyện kia liền quát.
Mọi người tản ra, Thế Tương Thần không chạy theo anh, mà bước đến nhìn ba cô ả rồi nhìn mọi người:" Ba cô chắc sắp khỏi thấy ông mặt trời ngày mai rồi "
"..."
Đám người kia đều im lặng, sợ toát mồ hôi hột.
Trường Tố đưa cô đến phòng khám gần công ty, bác sĩ sau khi thoa thuốc cho cô, khám xong, thì anh đưa về nhà nghỉ ngơi.
Về đến, người trong nhà thấy cô lại bị thương. Lần này không biết ai gây ra đây?
" Lần này lại là cậu chủ? " Quản gia mang ít nước ấm lên, nhìn anh hỏi.
" Không phải tôi, là nhân viên trong công ty " Anh vừa nói vừa tìm quần áo cho cô thay.
" Cậu chủ, ông già này chăm sóc cậu cũng lâu rồi, hôm nay mạo muội xin phép nói thẳng với cậu luôn. Dụ Nguy tuy ít nói, tính cách có chút bất thường nhưng ông già thấy con bé rất tốt, nếu cậu không ghét con bé nữa xin hãy bảo vệ, còn nếu không yêu thương gì có thể để Dụ Nguy ở xa mình. Người như cậu chủ kẻ thù cũng nhiều, người yêu cậu chủ cũng nhiều, xuất hiện một cô gái bên cạnh, còn làm vợ cậu chủ người thiệt không phải cậu là Dụ Nguy " Quản gia vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve tóc cô.
Ông xem cô như con gái mình, dù gì ngày nào cũng chăm sóc cô, dường như đã quen rồi. Hoàn cảnh của Dụ Nguy ông rất thương cảm, nên yêu thương rất nhiều.
Trường Tố đang lấy quần áo cho cô, khựng lại, im lặng chút rồi lên tiếng:" Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi...tôi thay đồ cho cô ấy "
Quản gia gật đầu, ra ngoài đóng cửa lại.
Ủa mà khoan!?
Thay đồ cho cô? Không cần gọi giúp việc nữ sao?
Trường Tố tiến lại giường, đỡ lấy cô dậy, rồi từ từ chiếc váy trên người cô ra.
Một thân thể gầy gò hiện lên trước mắt anh, những vết sẹo ăn sâu trong da thịt cũng hiện lên. Trường Tố đưa tay lấy chiếc khăn ướt, lau người sơ cho cô rồi mặc bộ đồ ngủ vào.
Những vết sẹo đó...đều là do Dụ gia gây ra từ nhỏ sao?
Dường như chất đống trên người của Dụ Nguy luôn rồi vậy.
Rầm
Trường phu nhân hôm nay trở về, vừa về là nghe thấy cô bị thương liền lao đến phòng của anh tìm người.
" Con làm cái khỉ gì để con bé bị thương chứ? " Bà đẩy cửa đi vào, nhìn anh quát.
Dụ Nguy vì được cho uống thuốc, ngủ say nên không bị đánh thức.
" Lần này là do con bất cẩn " Trường Tố đứng dậy thú tội.
Bà đi lại giường, lật mền lên, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô.
" Cái khỉ gì đây? Tại sao vết thương nhiều như vậy? " Bà quay sang nhìn, hỏi anh.
" Là...là do con " Trường Tố ngậm ngùi đầu thú. Mấy ngày ở cùng anh, gọi bác sĩ đến khám cho cô như cơm bữa vậy.
" Con..con " Trường phu nhân tức đến không nói nên lời.
" Hảo, con làm việc tốt lắm...tốt lắm " Bà kéo mền lên, đắp ngay ngắn lại cho Dụ Nguy.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Sao anh cảm thấy có gì đó không ổn từ mẹ anh nhỉ?
Sáng hôm sau.
Trường Tố ngủ gục trên bàn làm việc, định quay sang giường nhìn xem cô dậy chưa thì..
Vườn không nhà trống...
À không,giường đã không có ai rồi.
" Nguy " Anh gọi tên cô, rồi chạy ra khỏi phòng, xuống nhà tìm.
" Nguy " Anh chạy vô bếp, rồi chạy ra ngoài tìm cô.
" Nguy đâu, cô ấy đâu? " Trường Tố liền kéo người làm lại, hỏi.
Giúp việc lắc đầu, không ai thấy cô bước xuống từ sáng sớm cả.
Trường Tố cảm thấy không ổn, định chạy đi tìm cô thì mẹ anh gọi đến.
" Mẹ, Nguy đâu rồi? " Vừa bắt máy anh đã hỏi.
[ Đang ở cùng mẹ, ở gần con lại bị thương, chi bằng hai đứa cách xa nhau một chút ]
"..."
[ Con khỏi tìm, có tìm cũng không ra đâu, đơn li hôn của hai đứa mẹ đã dụ con bé kí vào, con kí vào đi để mẹ đi tìm chồng mới cho con bé ]
" Không đời nào " Trường Tố hít thật sâu, đáp.
[ Con không kí thì mẹ để con bé ngủ với người đàn ông khác ]