Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

Chương 11

Chương 11
#11

" Được, con không kí đấy, mẹ muốn làm gì cô ấy tùy ý " Anh thách thức.

[ Được thôi, mẹ tìm thấy đối tượng rồi, chắc tối nay ]

" Nhẹ thôi, cô ấy đang bị thương "

Nói xong anh cúp máy, anh thách ai chịu nỗi tính tình của cô đấy!

Trường Tố hầm hầm quay lên phòng, thay đồ rồi đến công ty.

Bà muốn làm gì bà làm, anh đi giải quyết ba cô ả kia đã.

Trường phu nhân nhìn điện thoại nở nụ cười, này là con thách mẹ?

Dụ Nguy vừa ngủ dậy, thấy không phải ở Trường gia liền ra ngoài tìm người.

" Con dậy rồi " Trường phu nhân đi lại, xoa xoa cô.

Dụ Nguy nhìn bà, ánh mắt muốn hỏi bà về lúc nào, sao lại ở nơi xa lạ này.

" Con muốn hỏi ở đây là đâu sao? " Bà hỏi.

Cô gật đầu.

" Là nhà chồng mới của con " Bà mỉm cười.

Dụ Nguy nghe vậy liền lùi lại, không phải chứ...anh bỏ cô rồi sao?

" Nào rửa mặt đi, chúng ta đi ăn sáng " Trường phu nhân đẩy cô vào, Dụ Nguy vẫn còn thất thường.

Đứng bên ngoài đợi cô, Trường phu nhân gọi ai đó.

" Cậu trẻ, có hứng thú không? " Bà hỏi.

[ Dụ Nguy? ]

" Phải "

[ 8h tối nay tôi sẽ đến ]

Nói xong, đầu dây cúp máy cái rụp. Vừa đúng lúc Dụ Nguy bước ra.

" Đi ăn sáng thôi " Bà kéo cô đi, làm cô không hỏi được...anh đâu rồi?

Lúc này ở công ty.

Ba cô ả kia nhìn thấy anh liền sợ đến tái mặt, anh nhìn cả ba rồi quay sang nhìn trưởng phòng của họ.

" Người của ông, ông biết nên làm gì rồi chứ? " Anh nhìn ông trưởng phòng.

" Ba cô bị đuổi việc " Trưởng phòng liền nhìn ba cô ả.

" Sau này...hi vọng có đất mềm cho các cô cạp lấy ăn, giờ chỉ toàn bê tông thôi " Trường Tố nở nụ cười mang rợ.

Ý anh là...anh không gϊếŧ họ, chỉ khiến họ đi đâu cũng không thể xin việc làm. Cho dù có làm gái!

Có gì không đáng sợ bằng thất nghiệp ở cái tuổi này?

" Tôi nói cho mọi người biết, cô gái hôm qua là vợ tôi, chứ không phải thú vui của các người. Muốn giống như họ thì cứ thử " Trường Tố cảnh cáo tất cả, xoay lưng lên phòng

Ba cô ả kia nghe anh nói thế, sợ đến ngất đi rồi...

Chỗ Dụ Nguy thì...

Trường phu nhân dẫn cô đi mua sắm, mua nhiều đồ đẹp.

" Thật tình, tại sao ở cùng con lâu vậy không dẫn con đi mua đồ chứ, thằng này " Bà vừa lựa đồ vừa mắng anh.

Dụ Nguy lắc đầu, anh mua cho cô rất nhiều, nhưng cô không nhận thôi...

" Con xem, có nên rời xa thằng con của ta không? " Bà thở dài nói.

Cô đứng khựng lại.

Rời xa sao? Sẽ không còn ai mắng cô sao...

Trường Tố lúc này cũng không tập trung được, vò đầu bức tóc, những câu nói của mẹ anh vẫn ong ong trong đầu.

Lỡ đâu bà...bà đem cô cho người đàn ông khác thật sao?

Theo tính của mẹ anh thì...

" Chết tiệt, không lẽ mình phải đầu hàng???"

...

Tối...

Dụ Nguy mặc chiếc váy rất đẹp, đi quanh nhà nhỏ tìm Trường phu nhân. Từ lúc trời trở đêm xuống, cô đã không thấy bà.

Cô vào phòng, ngồi trên giường, thở dài. Tại sao cả ngày hôm nay cô không thấy Trường Tố chứ?

Anh đâu rồi?

Cạch

Cửa phòng bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào, nhìn cô.

Hắn đưa tay kéo cavat xuống, nhìn cô.

Dụ Nguy cảm thấy mùi nguy hiểm, lùi lại.

Nghiêm Thành đi lại, tiến đến chỗ cô.

Cô càng lụi lại...hắn lại tiến đến, đẩy ngã cô xuống giường.

Dụ Nguy vùng vẫy, lại bị hắn giữ chặt lại.

" Thật xinh đẹp.." Đây là món quà Trường phu nhân tặng hắn sao?

Hắn đưa tay kéo váy cô xuống, xương quai xanh quyến rũ của Du Ngụy hiện lên, hắn nhìn trông rất thèm khát.

" Đêm nay ..." Hắn nhìn cô. Dụ Nguy không khóc, chỉ dùng sức đẩy hắn nhưng vô ích.

" Đêm nay...em khỏi quậy phá " Hắn cúi xuống, nói vào tai cô.

Dụ Nguy cảm thấy thế giới sụp đổ...anh bỏ cô, để cô cùng người đàn ông này sao?

Đôi mắt vô hồn của cô hiện lên, để mặc hắn làm gì làm.

" Không phải khán nữa sao? " Nghiêm Thành thấy cô dưới thân mình đã chịu nằm yên, cảm thấy kì lạ.

Dụ Nguy không nhìn, hàng lệ bắt đầu rơi xuống.

Rầm

Trường Tố lúc này xuất hiện, nhìn thấy Nghiêm Thành đang nằm trên cô, anh đưa súng chỉ thằng hắn.

" Cút khỏi cô ấy trước khi tôi lấy mạng cậu...em trai nuôi! "