Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

Chương 9

Chương 9
#9

" Tập nói chuyện giao tiếp, được không? "

Anh sẽ không ép cô nữa, sẽ tập từ từ cho cô biết cách giao tiếp, không sợ người lạ. Nhiều khi không có anh bên cạnh sẽ tốt hơn.

Dụ Nguy khẽ lắc đầu.

Trường Tố bế cô lên giường, rồi đắp  mền ngay ngắn cho cô.

Định đi thì cô kéo lại, đưa đôi mắt nhìn anh.

Lúc anh nói...chưa nghĩ đến việc động phòng. Cô hôm nay..muốn ngủ cùng anh!

Trường Tố khẽ cau mày, đặt tay cô vào mền:" Ngủ đi "

Dụ Nguy biết anh đang từ chối, gật đầu nhắm mắt lại.

Không phải là anh không muốn ngủ cùng cô, mà là do...bản thân không kìm chế được.

Từ khi ở cạnh, du͙© vọиɠ trong anh bị cô đánh thức đến lần thứ N rồi.

Đàn ông ai mà không có nhu cầu sinh lí chứ?

Anh cũng đâu có bị " yếu " hay bị " liệt .

...

Sáng hôm sau.

Dụ Nguy ngủ dậy liền ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân, cùng ăn sáng với anh trước khi anh đi làm.

" Hôm nay tôi sẽ về sớm với em " Anh xoa đầu cô rồi ra xe.

Dụ Nguy nhìn theo, thật ra cô muốn đi theo anh lắm...

" Dương Âu Vũ đến thì đuổi về " Trước khi đi, anh dặn vệ sĩ câu phũ phàng..

Vệ sĩ đành làm theo, ôi cả Dương tổng ngài còn đuổi sao?

Xem ra ngài đã biết trân trọng thiếu phu nhân rồi nha ~

Dụ Nguy vẫn đứng đó, như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về vậy.

" Thiếu phu nhân, đừng đứng ở đây nữa " Quản gia đi lại, gọi cô.

Cô quay đầu lại nhìn ông.

" Cậu chủ sẽ về sớm mà, đứng ở đây đợi cậu ấy sẽ giận đấy "

Cảm giác ông như đang dỗ dành trẻ em nhỉ?

Dụ Nguy gật đầu, rồi cô đi lại phía cầu thang.

Chưa bước lên được hai bậc, Thế Tương Thần lại vác xác đến.

Chủ yếu đến để ngắm cô. Ai biểu là một mỹ nữ làm gì?

" Tiểu Nguy Nguy " Thế Tương Thần vừa vào nhà đã gọi lớn tên cô.

Dụ Nguy:"..." Tiểu Nguy Nguy? Nghe trông buồn nôn thật.

Cô quay đầu lại, nở nụ cười tặng Thế Tương Thần.

" Tiểu Nguy Nguy hôm nay chịu cười rồi kìa " Thế Tương Thần tiến lại gần cô.

" Khụ..."

" Cậu rảnh quá nhỉ? "

Trường Tố đứng đó, nhìn cả hai. Anh nhận ra mình quên tài liệu, quay về nhà lấy thì như vậy đây.

" Cậu...cậu chưa đi làm sao..." Thôi chết chắc luôn rồi.. Sao tên này lại quay về chứ? Mọi hôm đúng giờ lắm cơ mà..

Anh không đáp lại câu hỏi, đi lại phía cô, kéo cô ra ngoài.

" Đến công ty cùng tôi " Anh nhìn cô nói.

"..." Thế Tương Thần thấy mùi không ổn, đem đến công ty để làm loạn sao?

Thư kí nhanh chóng chạy lên phòng lấy tài liệu cho anh, còn anh đã bế cô ra xe lúc nào không hay.

" Ở lại chơi với ma đi " Trường Tố tặng Thế Tương Thần câu phũ phàng, xong rồi đóng cửa xe lại.

" Cậu...cậu "

Tức chết đi được mà!!

Trên xe, Dụ Nguy nhìn chân mình, cô chưa kịp đeo giày dép...

Anh đưa tay lấy một cái hộp đằng sau mình, là một đôi giày búp bê anh mua tặng cô, nhưng lại quên mất.

Trường Tố đưa chân cô cô lên đùi mình, giúp cô mang giày.

Trong xe anh không thể cúi được.

" Tặng em " Nhìn đôi giày thật hợp với cô nha ~

Dụ Nguy mỉm cười hạnh phúc, lúc này anh mới để ý chiếc váy cô đang mặc có vấn đề.

Trường Tố lấy áo vest mình, quăng sang cho cô:" Mặc vào "

Thật là, để ở nhà cũng nguy hiểm, làm sao để cô sống yên ổn đây.

Còn gặp hai tên bạn có tâm, lại đi mê vợ của anh. Muốn cắn cho chết hết mà!

Dụ Nguy hướng đầu nhìn cửa sổ, cô thật sự muốn ra ngoài để đi dạo, hít không khí trong lành lắm.

Trường Tố khẽ nhìn, rồi nói:" Sau này sẽ đưa em ra ngoài thường xuyên hơn "

Dụ Nguy gật đầu, cười trong rất hạnh phúc.

Đến công ty, anh kéo cô lên phòng làm việc, đi qua bao nhiêu nhân viên.

" Đó là cô gái bị phóng viên chụp lúc ở siêu thị sao? "

" Nghe đâu là vợ của tổng giám đốc"

" Tiểu thư của nhà nào vậy? Tôi chưa từng nghe thấy? "

" Cô ta làm cách gì mà lên làm phu nhân vậy"

Những lời bàn tán ngày càng nhiều, nhưng anh không quan tâm.

Dụ Nguy lại càng không!

Vợ chồng nhạt nhẽo.

Trường Tố đưa cô lên phòng làm việc, để cô ngồi ở sofa.

" Giờ ăn trưa chúng ta đến nhà hàng, còn giờ em ngồi đợi đi " Anh nói, hôm nay có công việc quan trọng, anh phải giải quyết xong.

Dụ Nguy không nói gì, ngồi đó im lặng nhìn xung quanh.

Trôi qua 30 phút.

Cô cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, đứng dậy định ra khỏi phòng tìm nhà vệ sinh thì bị anh kêu lại.

" Em đi đâu đó? " Trường Tố liền hỏi.

" Vệ..sinh " Cô mấp máy từng chữ.

" Đi phải rẽ thẳng " Anh nhìn lại vào tài liệu, rồi nói.

Cô gật đầu rồi ra ngoài.

Lúc này anh mới cảm thấy không ổn...

Dụ Nguy bước vào nhà vệ sinh, thì liền đυ.ng mặt đám nhân viên đang ngồi trang điểm dặm phấn bla bla kia.

Cái này là đi làm hay đi dự tiệc vậy?

" Ô...chào phu nhân " Một nhân viên nữ bỏ thỏi son xuống, đi lại chơi đùa với tóc cô.

" Cô làm cách gì để leo lên giường của tổng giám đốc vậy? Chỉ tôi đi..."