Sáng hôm sau lúc Vương Nhất Bác đánh răng trong đầu chỉ tràn ngập chuyện tối hôm qua.
Bản thân mình đích thật là sốt ruột quá rồi.
Hôm qua hai người đều uống rượu, cho nên những gì không nên nói đều nói ra, Tiêu Chiến đầu vừa nóng lên là thuận theo Vương Nhất Bác, thật ra trong lòng mình còn chưa có một đáp án trọn vẹn.
Cũng may, cũng may.
Vương Nhất Bác cũng sợ, sợ tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì đó, Tiêu Chiến không thích mình cũng phải giả bộ thích, cậu biết Tiêu Chiến là một người rất trách nhiệm, hành động như vậy đối với anh mà nói là vượt quá giới hạn.
Tiêu Chiến vừa mới từ chối Trác Chí Vị, cậu hy vọng Tiêu Chiến sẽ xác minh và kiên định hơn.
Rửa mặt xong, thay quần áo, hai người ngồi trên bàn ăn bữa sáng.
"Hôm nay thời tiết không tệ lắm, mẹ đi phơi chăn."
Mẹ đại khá là không chịu ngồi yên, thấy hai đứa nhỏ vừa tỉnh ngủ còn đang ăn cơm, quay về phòng Vương Nhất Bác.
"Má......" Vương Nhất Bác đang uống sữa hậu tri hậu giác.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến quay đầu qua, hỏi Vương Nhất Bác.
Sau chuyện hôm qua hai người không xấu hổ giống như trước kia, ngược lại còn có chút ăn ý.
"Cái kia........ Bóc rồi, hình như em vứt trên đất chưa dọn, vốn nghĩ đánh răng xong thì vứt đi." Vương Nhất Bác như đứa nhỏ làm gì sai mím mím môi.
Tiêu Chiến cũng không biết làm sao, nhưng bây giờ mà vào đương nhiên là không kịp.
Mẹ Vương Nhất Bác đi vào thì thấy trên mặt đất có vật lạ, có điều là rơi ở đầu giường, bà làm bộ cái gì cũng không phát hiện, vừa định ôm chăn đi, lại nhớ đến cái gì đó, lấy vỏ nhìn thoáng qua, là cỡ lớn, bà nhẹ nhàng đặt lại về vị trí cũ, ôm chăn ra ngoài.
Vương Nhất Bác thấy mẹ vừa đi vừa cười trộm.
"Chăn này, cần phải phơi nhiều chút, trời nắng cái là phải phơi, có điều hai đứa bình thường không có thời gian, lúc nào cũng bận, hôm nay hiếm có cơ hội. Mùa xuân này vẫn lạnh, hai đứa vẫn phải đắp chăn, đừng để bị ốm."
Hai người ngồi trước bàn chột dạ nghe mẹ nói chuyện.
Tuy rằng cái chột dạ này cũng không có lý do, bởi vì đêm qua hai người mới chỉ hôn, chứ chưa làm cái gì, nhưng mà cứ làm như một đứa học sinh tiểu học bị bắt gian, đang chờ xử lý ấy.
Mẹ lại nói chuyện với Vương Nhất Bác, thừa dịp Vương Nhất Bác giúp mình lấy hành lý kéo xuống lầu, lại quay qua nói mấy câu với Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến."
"Dạ dì."
"Tiểu Bác nó có thể, có hơi, nói thế nào nhỉ, có đôi khi sẽ hơi quá đáng."
"Dạ?" Tiêu Chiến không ngờ mẹ Vương Nhất Bác lại nói cái này.
"Dì cũng là lo cho con, đôi khi con có thể từ chối nó, dì biết nó mà, có lúc rất làm càn." Mẹ Vương Nhất Bác ngữ khí mình rất hiểu con trai mình.
"A...... Không có, bọn con không có......" Tiêu Chiến vội vàng giải thích.
"Con là đứa trẻ tốt, không cần bao che cho nó, lúc nào không vui thì cứ nói, dì sẽ mắng nó."
"Dạ....... Cảm ơn dì." Tiêu Chiến có chút xấu hổ.
Quả nhiên vừa rồi làm bộ như không có chuyện gì chỉ là giả bộ, hay là bị thấy hết rồi.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang cần cần cù cù vác đồ lên xe.
"Mẹ, lúc nào mẹ lại đến nữa?" Vương Nhất Bác thừa dịp đèn đỏ nhìn qua kính chiếu hậu.
"Mẹ cũng không phải không có việc gì làm, sao đến thường xuyên được."
"Mẹ đến là bọn con không phải nấu cơm, tốt biết bao."
Nội tâm Tiêu Chiến: Rốt cuộc là vì không phải nấu cơm hay là vì em có chỗ dựa, tốt nhất mau nói rõ ra.
"Mẹ nói với con, mẹ đi rồi không được bắt nạt Chiến Chiến đâu đấy."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, con có thể bắt nạt được anh ấy?"
"Con còn nói không có?" Mẹ lạnh như băng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu.
Vương Nhất Bác ý thức được mẹ đang nói cái gì, xấu hổ mở miệng, "Đó cũng là bình thường....... Bình thường mà, cái khác thì đâu có........ Mẹ, mẹ nói cái này làm gì."
"Làm chuyện gì, có trách nhiệm, những cái này tốt nhất là trong lòng con biết rõ, không cần chờ mẹ nói." Mẹ Vương nói xong còn vỗ Vương Nhất Bác một cái.
"Mẹ thật là, đang yên đang lành lại nói cái này, Chiến Chiến còn đang trong này mà mẹ lại biến con thành bị động thế." Vương Nhất Bác đương nhiên là hiểu rồi.
"Mẹ nói con biết, người tốt như này thì không tìm thấy ở đâu được nữa đâu, tự con giữ cho chắc vào."
"Biết mà biết mà, con sẽ giữ chắc mà mẹ."
Vương Nhất Bác nói xong lại trộm liếc sườn mặt Tiêu Chiến đang ngồi phía sau, không biết là do trong xe nóng hay là do cuộc trò chuyện của mình với mẹ, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên.
.
.
.
Buổi sáng cuối tuần, vừa mới qua bảy giờ một chút, Tiêu Chiến bị điện thoại đánh thức.
Anh trợn tròn mắt, là ba.
"Ba, dậy rồi dậy rồi, sao vậy? Cái gì? Bị ngã? Ngã ở đâu? Mua đồ ăn về bị ngã? Mỗi này đều mua sao hôm nay lại ngã chứ?"
Nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng bừng tỉnh, buổi sáng cậu ngủ không sâu, nằm ở trên giường nghe giọng của Tiêu Chiến ngay phòng bên cạnh.
"Đã đi bệnh viện rồi? Bác sĩ nói thế nào? Con đã bảo mẹ không cần gấp, có gì mà gấp chứ, có tuổi rồi ngã không phải là chuyện nhỏ...... Được rồi ba, ba đừng sốt ruột, con xem xem, chiều nay con về, dạo này cũng không bận, cái này xem ra rất nghiêm trọng, cứ như vậy đi, được rồi mà không nghe ba nói nữa, ba chăm mẹ đi, vâng, cúp đây."
Tiêu Chiến rời giường mở cửa, liền thấy Vương Nhất Bác ở trong phòng khác vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình.
"Đánh thức em à, quấy rầy cuối tuần của em rồi." Tiêu Chiến nhún nhún vai.
"Dì bị sao vậy?"
"Trên đường đi mua đồ về thì bị ngã, còn rất nghiêm trọng, phải về nhà một chuyến."
"Em cũng mua vé." Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện mặt không chút thay đổi, ước chừng là do chưa tỉnh ngủ.
"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đưa ra đề nghị là về nhà cùng mình.
"Hả cái gì mà hả, một mình anh về em không yên tâm, trước kia không phải anh từng mua rồi sao, em với anh cùng về."
"Vậy công ty em......"
"Anh đừng lo cái này."
"Vương Nhất Bác.........."
Vương Nhất Bác lắc đầu xoay người vào phòng, "Đàn ông ấy, chính là dùng để dựa vào mà."
Bởi vì không phải là ngày lễ gì, vé máy bay mua rất thuận lợi, hai người thu thập đồ đạc, xin nghỉ phép, liền gọi xe xuất phát.
Trên máy bay, Tiêu Chiến cả người rất cứng ngắc, tuy là không nói cái gì, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra Tiêu Chiến rất khẩn trương.
Cậu cầm tay Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay anh.
Đầu Tiêu Chiến tựa vào bả vai Vương Nhất Bác, hai người không nói gì.
"Đừng sốt ruột, không sao đâu, đã ở bệnh viện rồi, đừng lo quá." Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.
"Anh không sốt ruột, anh không sao." Tiêu Chiến gật đầu.
"Em biết." Tay lại càng siết chặt.
Sau khi đến Trùng Khánh thì hai người đến thẳng bệnh viện.
Ba Tiêu nói mẹ Tiêu bị thương ở xương, ước chừng phẫu thuật là ngày mai hoặc ngày kia, nhưng cụ thể như nào thì chưa rõ, bởi vì là cuối tuần, cũng không cần thiết phải phẫu thuật ngay, cho nên phải chờ thông báo.
"Còn phải chờ hai ngày nữa?" Vương Nhất Bác đứng ở bên giường.
"Cuối tuần mà, cũng không khẩn cấp, bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi." Ba Tiêu nói.
"Dì khó chịu biết bao nhiêu." Vương Nhất Bác rất lo lắng.
"Sốt ruột cũng vô dụng, không sao." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Anh trước tiên cứ chăm sóc chú dì, em đi gọi điện thoại."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Vương Nhất Bác lên tầng trên ấn vào danh bạ, tìm một người bạn học y, liên lạc với bạn ở Trùng Khánh, đúng lúc đang ở bệnh viện bọn họ.
Vương Nhất Bác trả lời về sơ yếu lí lịch và bệnh tình, ba Tiêu thấy Vương Nhất Bác dáng vẻ rất khẩn trương, cảm thấy có Vương Nhất Bác ở đây thì yên tâm không ít.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại nửa giờ, cuối cùng thì cùng y tá về phòng bệnh.
Y tá sắp xếp thời gian phẫu thuật, sáng hôm sau là có thể làm, còn phần ba Tiêu lo lắng về bác sĩ, y tá đơn giản giới thiệu một chút, là một người có tiếng trong giới, lúc này mới an tâm.
"Nhất Bác à, làm phiền con rồi, vừa đến đã không được nghỉ ngơi, không chiêu đãi được con, con đã bận trước bận sau như vậy, lại còn giúp dì con tìm bác sĩ, thật là......."
"Chú dì, hai người đừng để ý cái này, cứ yên tâm chờ, nghe lời bác sĩ và y tá, còn lại giao cho con và Chiến Chiến là được ạ." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến ngoan ngoãn không nói gì.
"Vậy hai đứa đến đây một chuyến cũng vất vả, chuyện công tác......"
"Ba, cái này không quan trọng, chuyện công việc có thể xin phép, chuyện này ông chủ cũng hiểu mà, bây giờ ba chăm sóc cho mẹ chăm sóc cho mình thật tốt là được."
"Đúng, chú, bây giờ chú phải chú ý sức khỏe, nếu không dì càng lo lắng."
Ba bảo hai người về nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đưa ra đề nghị nói ba về nhà nghỉ ngơi ăn cơm ngủ một giác, buổi tối lại đến. Anh biết rõ tính ba mình, buổi tối khẳng định là muốn ở bên cạnh mẹ.
Ba Tiêu cũng không từ chối, Vương Nhất Bác lái xe về nhà, thu thập một chút với ba Tiêu, buổi chiều đem theo đồ dùng cá nhân đến bệnh viện, đón Tiêu Chiến về, hai người lúc này mới ở nhà ăn cơm.
Hai người sau khi về nhà, chỉ nói đến chuyện của mẹ, không còn vấn đề nào khác.
Lúc Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đã nằm ngủ trên ghế sô pha.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một ngày mệt mỏi, bản thân mình còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn.
Anh đi đến bên cạnh ghế sô pha, nửa ngồi nửa quỳ, nhìn Vương Nhất Bác.
Bản thân mình hình như là, đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, Vương Nhất Bác nhiệt tình chân thành, có thể xoay chuyển tình yêu của anh trong một cái nháy mắt.
Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhớ đến câu "Nam nhân là dùng để dựa vào" của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên cảm thấy lòng mình nổi lên chút gì đó.
Không biết là qua bao lâu.
Trên môi Vương Nhất Bác, có một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống.
TBC
_________
Tiểu Tán chính thức thổ lộ.
Vương Bo: Con thỏ con thừa dịp em ngủ mà hôn trộm em! Hừ!
Đào: Ei có chuyện này nè mng oi ;-; hình như chương 25 có thịt nhưng mà tui ấn vào nó lỗi link á ;;;;A;;;; cứu vớiiiiiii, sợ là không có chương 25 TT_______TT