Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 20

Lần này Vương Nhất Bác không buông ra.

Ỷ vào việc nằm ở trên có ưu thế đánh đòn phủ đầu, Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy cằm Tiêu Chiến hôn xuống.

Tiêu Chiến biết mẹ Vương Nhất Bác ở ngay cửa, không dám làm ra động tác gì lớn, sợ bây giờ nếu đẩy Vương Nhất Bác ra thì sẽ lộ tẩy hết tất cả.

Cũng không biết là vì mẹ ở đó nên mới cho Vương Nhất Bác dũng khí, lần này cậu vô cùng ngang ngược, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng Tiêu Chiến không cho phép lưỡi anh chạy thoát, ngón tay đè chặt cằm anh để anh không ngậm được miệng lại. Hai khuỷu tay chống bên giường vừa vặn chế trụ được một bên tay Tiêu Chiến, bên còn lại thì bị tay kia của Vương Nhất Bác kiềm chặt.

Dù sao thì cũng là, Tiêu Chiến không đánh trả được, bị Vương Nhất Bác hôn đến đầu choáng mắt hoa.

Vương Nhất Bác nghe cửa không còn động tĩnh nữa, càng thềm càn rỡ chọc ghẹo, mỗi một lần hôn xuống đều phát ra âm thanh, làm đi làm lại khiến cả người Tiêu Chiến nóng lên, cuối cùng là nghe thấy âm thanh đóng cửa.

Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra, há miệng thở dốc.

"Em điên à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh liếʍ liếʍ môi.

"Không điên." Vương Nhất Bác vẻ mặt "Em thích hôn anh nhất"

"Em đừng tưởng mẹ em ở trong này thì anh không dám......."

"Em chi tiền mà, đã nói rõ rồi." Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt vô tội.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ở đầu giường chuyển nguyên số tiền ban đầu cho Vương Nhất Bác.

"Em nhìn cho kỹ, trả lại cho em, đừng có lấy cớ nữa!" Mặt Tiêu Chiến vừa đỏ vừa nóng, anh không nguyện ý thừa nhận vừa rồi bị Vương Nhất Bác hôn đến cả người nhũn ra.

"Trả lại cho em?" Vương Nhất Bác nở nụ cười, thừa dịp Tiêu Chiến để điện thoại xuống lại bổ nhào đến, đặt người ở dưới thân.

"???" Tiêu Chiến có chút hết hi vọng.

Vương Nhất Bác lại cúi đầu vừa hôn vừa cắn môi Tiêu Chiến, "Hương vị không tồi, lần sau vẫn ăn tiếp."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác thành thành thật thật nằm trở về, hai người nằm ở trên giường, qua trận lăn lộn vừa rồi, đều có hơi nóng.

"Anh thích em chứ gì." Vương Nhất Bác đặt hai tay sau gáy, vẻ mặt đắc ý nhìn trần nhà.

"Nói bậy." Tiêu Chiến xoay lưng lại về phía Vương Nhất Bác.

"Vậy sao lần này anh không cắn em?"

"Đầu lưỡi em đâm vào như vậy, anh cắn thế nào được? Cắn lưỡi em?" Tiêu Chiến cạn lời.

"Kiếm cớ, toàn là kiếm cớ. Nói vậy thì là anh thích em hôn anh á."

"Em còn nói bậy nữa có tin anh đạp em xuống đất không."

"Sao em lại nói bậy, vừa rồi rõ ràng anh khẩn trương đến thở hổn hển mà."

"Anh không hề có kinh nghiệm như em!" Tiêu Chiến chán nản.

"Kinh nghiệm này của em còn không phải....... Khoan đã, Tiêu Chiến, không phải là trước kia anh chưa từng hôn người khác đấy chứ?" Vương Nhất Bác cười hì hì, ngữ khí cực kì muốn đánh.

Tiêu Chiến xoay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác, "Làm sao, chưa từng hôn người khác rất mất thể diện chắc?"

"Không mất thể diện, anh chỉ được hôn em."

"Cút, ai muốn hôn em." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà.

"Vậy vừa rồi lúc em hôn anh sao đầu lưỡi anh cũng......."

"Câm miệng!!" Tiêu Chiến kéo chăn che mặt mình lại, "Đừng để anh đánh em kể cả khi dì ở phòng bên cạnh."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cái chăn phồng lên, cười cười tắt đèn.

.

.

.

Nếu nói chuyện hôn tối hôm qua còn có thể cãi được, vậy chuyện sáng nay Tiêu Chiến không còn cách nào để nói.

Lúc anh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong l*иg ngực Vương Nhất Bác, hai người mặt đối mặt, Tiêu Chiến lại gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác. Vốn định nói với Vương Nhất Bác sao thừa dịp anh ngủ dám chiếm tiện nghi, kết quả thì nhìn thấy, là mình kéo tay Vương Nhất Bác qua, cũng là mình gác chân lên người cậu.

"........." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm, lại còn hưởng thụ mọi động tác của mình.

Tiêu Chiến nháy mắt mặt đỏ bừng lên.

"Thích không? Cơ bụng của em?" Vương Nhất Bác lộ nụ cười thiếu đánh.

Tiêu Chiến buông tay ra, "Em ít nói lung tung đi, ai thích cơ bụng của em."

"Vậy vừa rồi anh sờ hăng say như vậy, sờ đến nỗi em cũng tỉnh luôn, bảo bối."

Vương Nhất Bác nói xong lại xoa xoa đầu Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến đưa tay gạt đi.

"Em đừng cho rằng thừa dịp anh ngủ mà nói hươu nói vượn."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra đặt lên trên bụng mình, "Sao nào, vừa mới sờ, đã quên rồi à?"

Tai Tiêu Chiến đỏ lên, cả người xấu hổ thôi rồi, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác dịch ra một khoảng cách.

"Đây là xấu hổ hả? Sao lúc sờ em lại không xấu hổ?"

"Được rồi em đừng nói nữa, sờ tám múi cơ bụng của nam tử hán đại trượng phu thì làm sao, anh hâm mộ không được à."

Tiêu Chiến nói xong thì xoay người xuống giường, thay quần áo.

.

.

.

Lúc đi làm thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói kế hoạch của mẹ có chuyện gấp, trước trưa ngày mai phải về Hà Nam, tối nay muốn nấu cho hai người một bữa cơm, bảo Tiêu Chiến về sớm một chút.

Tiêu Chiến nhanh chóng xử lý công việc, hai giờ chiều xin nghỉ, lại xin nghỉ thêm cả ngày mai.

"Tiểu Tiêu." Ông chủ ký giấy tờ, Tiêu Chiến vừa xoay người, hắn lại gọi Tiêu Chiến lại.

"Hả?" Tiêu Chiến vẻ mặt nghi vấn mà xoay người qua.

"Bị ốm?" Ông chủ nhìn Tiêu Chiến.

"Không có." Tiêu Chiến càng thêm mờ mịt.

"Môi........" Ông chủ nâng tay chỉ về phía môi anh.

Tiêu Chiến nâng tay sờ sờ môi mình, ý thức được cái gì đó.

"À, buổi trưa gọi đồ ăn có chút cay, thì là thế nên, ừm........" Tiêu Chiến lộ ra vẻ cười lễ phép lại xấu hổ.

"Ừ, không sao thì tốt, chuyện trong nhà gấp thì xử lý, còn có chuyện gì nữa thì gọi điện thoại cho tôi xin nghỉ thêm."

Ông chủ nói xong liền bảo Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Tuy rằng ông chủ rất kì quái, rõ ràng buổi trưa thấy bọn họ gọi mì tương, sao mà cay được, khó hiểu.

Lúc đi qua WC thì Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn môi mình, quả thật là có điểm khác thường, mặc dù không giống như vừa hôn lắm, nhưng cũng không khác biệt là mấy.

Rất khác thường, bản thân mình chưa nói đã có đối tượng, ông chủ cũng chỉ có thể tưởng rằng mình bị bệnh mà thôi.

Hầy. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, quay về chỗ ngồi.

.

.

.

Thời điểm về đến nhà Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bếp giúp mẹ, nguyên liệu trên bàn rất nhiều, còn bày thêm cả hai bình rượu đỏ.

Tiêu Chiến chào mẹ Vương Nhất Bác rồi về phòng thay quần áo, sau đó cũng xuống giúp bà một tay, mẹ Vương không nỡ để Tiêu Chiến vào bếp, bảo Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến ra phòng khách chờ.

"Sao lại có cả rượu?" Tiêu Chiến nhớ đến cảnh về Trùng Khánh lần trước, ba kéo Vương Nhất Bác đến uống rượu, Vương Nhất Bác uống say còn hỏi mình có cho phép cậu cưỡi cả đời không.

Trải nghiệm này, quá đáng sợ.

"Em không biết, em cũng về chưa được bao lâu, lúc về thì nó đã ở đó rồi."

Vương Nhất Bác nói xong thì mở TV, bật một chương trình lên xem.

"Mỗi lần cha mẹ kiểm tra là lại muốn làm cái nghi thức thử tửu lượng này sao." Tiêu Chiến đỡ trán, tửu lượng của mình còn không bằng Vương Nhất Bác kìa, ờ, còn cách xa lắm.

"Sao, sợ uống say rồi sẽ giao lần đầu cho em?" Vương Nhất Bác nói xong còn cười cười, ôm bả vai Tiêu Chiến.

"Ai ở trên còn chưa biết đâu, em đừng tự tin vậy."

"Ý này của anh, là có ý nghĩ kia đối với em?" Vương Nhất Bác get trọng điểm khiến Tiêu Chiến thật sự bội phục.

"Anh cho em ba giây để buông ra, nếu không anh sẽ......."

"Sẽ cái gì?"

"Sẽ...... Sẽ....... Hừ!" Tiêu Chiến sẽ nữa ngày, cũng không biết là có thể làm gì.

"Anh đó, cứ ngoan ngoãn ngồi trong lòng em đi." Vương Nhất Bác nói xong còn bắt chéo chân.

Tiêu Chiến quay đầu đừng mắt Vương Nhất Bác, không biết làm thế nào.

Mẹ Vương Nhất Bác làm một bàn đồ ăn ngon.

"Chiến Chiến à, dì lần đầu nấu, con đừng ghét bỏ."

"Không đâu không đâu, dì vất vả rồi." Tiêu Chiến cười rộ lên.

"Mai dì đi rồi, Tiểu Bác này, mấy ngày ở chung với con, để con nhìn thấy không ít tật xấu, có đôi khi ủy khuất con rồi."

Mẹ Vương nói xong lại rót rượu cho Tiêu Chiến.

"Dì mời con một ly."

Tiêu Chiến nâng ly chứa rượu không trong suốt kia lên, chạm vào ly của mẹ Vương.

Vì sao lại là không trong suốt, bởi vì trong nhà không thường xuyên uống rượu, chỉ có loại ly này thôi.

Bởi vì là ly đặc, Tiêu Chiến thấy mẹ Vương nâng tay lên uống rượu, cũng không biết thật ra bên trong chỉ có chút xíu, trông mẹ Vương ngửa cổ, hơn nữa tốc độ cũng chậm, Tiêu Chiến tưởng mẹ Vương uống một ly đầy, bản thân vì thể hiện thành ý, cũng ngửa cổ uống hết.

Sau đó mẹ Vương còn nói những chuyện này chuyện kia, nâng chén lên tiếp tục mời Tiêu Chiến, Tiêu Chiến uống thêm một ly, mặt đã bắt đầu đỏ.

Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt lắm, bình thường xã giao cũng chỉ uống coca.

Uống xong mấy ly Tiêu Chiến đã ít nói lại, chỉ lễ phép cười cười, xem ra đã không ổn rồi. Vương Nhất Bác thấy mẹ càng uống càng hăng, không cho mẹ uống nữa.

Cơm nước xong Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lảo đảo muốn phụ dọn dẹp, bị mẹ ngăn lại, Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống sô pha, cảm thấy TV giống như đang chuyển động xoay vòng vòng.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra ban công hóng gió, chờ mẹ Vương tắm xong đi ra, Tiêu Chiến mới gắng gượng đứng thẳng, cũng đi tắm.

Vương Nhất Bác lại đỡ Tiêu Chiến nằm lên giường, dù là tắm xong rồi, có thanh tỉnh một chút, có điều cũng chỉ có một chút thôi.

Vương Nhất Bác tắm xong còn nói chuyện với mẹ một lúc, kết quả bị mẹ lấy quần áo trong tay cất vào trong phòng.

Mẹ nháy mắt, Vương Nhất Bác hiểu ý, quay về.

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, cổ áo ngủ xộc xệch, lộ ra một bên bả vai, Vương Nhất Bác lên giường kéo lại cho anh xong, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn thoáng qua.

"Còn biết em là ai không?"

"Em xem anh là gì chứ Vương Nhất Bác." Mặt Tiêu Chiến đỏ đỏ hồng hồng, biểu tình ngốc ngốc.

"Vẫn biết em là ai, vậy lời em nói anh có hiểu không?"

"Em nói đi." Tiêu Chiến hiếm khi ngoan ngoãn không xù lông nghe Vương Nhất Bác nói chuyện.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua, anh cũng không phản kháng.

"Vất vả anh vì em uống rượu nhiều như vậy, tiền cũng trả cho em, bây giờ những lời này, đều là lấy từ thân phận người theo đuổi anh mà nói. Em biết có thể có người khác giống em, nhưng em muốn đi đường tắt, muốn chiếm được tiện nghi. Em thích anh, lần đầu gặp anh đã thích anh, có thể nhất kiến chung tình nghe có vẻ không đáng tin lắm, nhưng thật sự đã xảy ra với em, sau này chung sống cũng có cả lâu ngày sinh tình, em cũng không biết khi nào tình cảm của em càng lúc càng sâu đậm như vậy. Vô số lần em muốn chúng ta không phải là giả, không phải là diễn thì tốt rồi, lúc anh ra ngoài với tên họ Trác em thật sự muốn nổi điên. Anh không chuyển đi, đêm qua hôn anh anh cũng đáp lại, Tiêu Chiến, anh thích em đúng không?"

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn.

"Anh chắc chắn thích em, chỉ là anh không chịu thừa nhận. Lâu ngày sinh tình cũng không mất mặt, nếu trước kia là giả, sau này có thể là thật mà, anh cần thẳng thắn một chút, không được lừa mình nữa. Tiêu Chiến, anh nghe có hiểu không, em thích anh, rất thích anh, muốn cùng anh chung một chỗ, không muốn chúng ta qua khoảng thời gian này lại tách ra, muốn ở chung với anh, đối tốt với anh, chỉ đối tốt với một mình anh, anh đồng ý không?"

Miệng Tiêu Chiến mấp máy, Vương Nhất Bác nói mỗi một từ đều là xuất phát từ trong lòng, anh không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận nữa, nhưng hình như mình đang không thanh tỉnh, không tìm được dũng khí nói một từ "Được."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn xuống, đỡ lấy bả vai Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến không đẩy cậu, vòng tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chậm rãi ngã xuống giường, cậu đè lên người anh, hôn lên môi Tiêu Chiến, lại hôn yết hầu Tiêu Chiến, bàn tay to lớn mò vào bên trong vạt áo ngủ của anh, nâng thắt lưng lên, thừa dịp cổ áo của đối phương rộng thùng thình mà mờ ám sờ ngực anh.

Hô hấp Tiêu Chiến ngày càng dồn dập, Vương Nhất Bác cảm giác hai người đều nổi lên phản ứng, thấy ánh mắt Tiêu Chiến nóng lên, cậu đưa tay sờ lên tủ đầu giường lấy bao đã sớm chuẩn bị, cởϊ qυầи, xé mở, nhìn nhìn Tiêu Chiến.

Sau cái liếc mắt này, điện thoại của Vương Nhất Bác đang để đầu giường lại không đúng lúc vang lên.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhìn một cái, là điện thoại làm phiền, tắt điện thoại ném đi, muốn tiếp tục động tác vừa rồi

Kết quả lại bị Tiêu Chiến đè tay lại.

"Vương Nhất Bác........" Tiêu Chiến thở hổn hển.

"Ơi?" Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến sợ đau, vì thế cúi đầu hôn nhẹ anh, "Đừng sợ."

"Không phải, Vương Nhất Bác........." Tiêu Chiến tựa hồ đã thanh tỉnh.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác có loại dự cảm không tốt.

"Chúng ta đều uống nhiều rồi, ngủ đi."

TBC

___________

Tán Tán: Cứ uống rượu vào..... Là sốt ruột như vậy.......

BoBo: (Khóc nức nở) Khẩn cấp triệu hồi mẹ! (Ca ca không để con ngủ TAT)

Đào: Cuộc gọi chết tiệt! /lật bàn/ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻