Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 19

Tiêu Chiến trong một khoảng thời gian ngắn đại não trống rỗng.

Vương Nhất Bác cắn miếng thịt kia xong, lại hỏi Tiêu Chiến sao rồi.

Tiêu Chiến chầm chậm lắc đầu, nhai thịt.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ngón tay miết miết cánh môi anh.

"Cũng may, không sao cả. Mẹ, con đưa anh ấy vào nhà vệ sinh một lát."

Vương Nhất Bác nói xong liền kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, đi vào nhà vệ sinh.

Mẹ ngồi im một chỗ, trong lòng vẫn quanh quẩn cảnh tượng đứa con của mình không hề ngần ngại thực hiện hàng loạt động tác, lưu loát sinh động không có nửa điểm diễn trò.

Nội tâm mẹ Vương: Bây giờ đang thịnh hành ân ái trước mặt cha mẹ đấy à?

Vương Nhất Bác thật sự sốt ruột, Tiêu Chiến đã lớn như vậy rồi, vậy mà cứ thế đút đồ nóng vào miệng.

Đến nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến dùng nước lạnh súc miệng, Tiêu Chiến xoa xoa môi, hướng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến.

"Nóng đến hỏng môi thì em hôn thế nào được nữa đây." Vương Nhất Bác lầm bầm.

Tiêu Chiến nâng tay đánh cậu một cái, "Nói cái gì đấy."

"Nói anh ngốc." Vương Nhất Bác lại lầm bầm.

"Em sao lại mượn cớ động thủ........ Động miệng vậy chứ." Tiêu Chiến nói nhỏ.

"Tiêu tiền rồi mà, anh lo gì chứ." Vương Nhất Bác nói xong lại dắt Tiêu Chiến về.

"Như vậy không ổn đâu." Xuyên qua dòng người trong nhà ăn, Tiêu Chiến hiếm khi thẹn thùng.

"Đây là nghĩa vụ của bạn trai." Vương Nhất Bác nắm chặt tay.

Không biết vì sao, hình như bây giờ được Vương Nhất Bác nắm tay, có loại cảm giác bất đồng.

Trở về bàn ba người tiếp tục ăn cơm, lần này Tiêu Chiến ăn rất cẩn thận. Không phải là do sợ bị bỏng, mà là sợ Vương Nhất Bác lại làm ra cái hành động khiến mình không có cách nào cự tuyệt.

"Lấy giúp tôi cái bát, cảm ơn." Vương Nhất Bác gọi phục vụ đi ngang qua.

Rất nhanh sau đó một cái bát được mang đến.

Tiêu Chiến kì quái liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ thấy Vương Nhất Bác mỗi món ăn đều gắp một chút, sau đó đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Để nguội đã, chốc nữa từ từ ăn." Lúc Vương Nhất Bác nói cũng không nhìn Tiêu Chiến, giống như đây là chuyện rất bình thường.

Tiêu Chiến tim đập thình thịch.

Mẹ Vương đều thu lại hết vào trong mắt.

.

.

.

Tiêu Chiến thật ra rất thích đi dạo, anh cảm thấy đây là chuyện có thể giúp mình tĩnh tâm, nếu không phải mình thường xuyên tăng ca cho kịp tiến độ, Tiêu Chiến cũng muốn về nhà đúng giờ, ăn cơm xong có thể ra ngoài hóng gió.

Công viên lúc chạng vạng, ở sân có các cô dì cùng chị nhảy múa, có mấy đứa nhóc ngồi một chỗ vui đùa, có người chạy bộ, cũng có cả người đi dạo.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ở phía sau mẹ Vương, mẹ Vương thấy một nhóm người cùng tuổi đang nghỉ ngơi sau khi nhảy xong, chạy đến không biết là nói cái gì.

"Dì thích nhảy à." Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị.

"Mẹ em có gì mà không thích, thích nhất là lo liệu giúp em này kia." Vương Nhất Bác bĩu môi.

Hai người chậm rãi đi qua, Tiêu Chiến cảm nhận được bên hông mình xuất hiện một cánh tay.

"Em làm gì đấy." Tiêu Chiến quay đầu trừng Vương Nhất Bác.

"Ôm cái thôi, trời đang lạnh." Vương Nhất Bác cười đến muốn đấm.

"Em mặc áo dày như thế mà còn lạnh?" Tiêu Chiến nhe răng.

"Nhưng tay để bên ngoài lạnh."

Hai người đang đứng cách một nhóm người không xa lắm, Tiêu Chiến thuận theo Vương Nhất Bác, chỗ này nhiều người như vậy, cậu cũng không dám làm gì.

Nhưng mà Tiêu Chiến sai rồi.

Chưa đứng được bao lâu, Vương Nhất Bác lại đưa tay mò vào bên trong áo.

"Shhh?" Tiêu Chiến trừng to mắt quay đầu, cách lớp áo lông đánh lên cái tay không đứng đắn của Vương Nhất Bác.

"Lạnh mà, che giúp em chút thì làm sao!" Vương Nhất Bác làm bộ không vui, "Áo anh rộng như vậy, chứa thêm tay em thôi cũng không được hả!"

"Em đừng động lung tung!" Tiêu Chiến gấp đến mức dậm chân.

"Động lung tung?" Vương Nhất Bác đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo thịt chỗ hông Tiêu Chiến, "Như này?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến rít lên một tiếng.

Tiêu Chiến thấy mẹ Vương Nhất Bác đang đứng phía xa nhìn lại chỗ này, không tiện để nổi cáu, đành phải tùy ý bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ở trong áo mình làm loạn.

"Vương Nhất Bác, về rồi em chết chắc." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ai chết còn chưa biết đâu." Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ.

Mẹ nói chuyện phiếm với mấy cô dì xong rồi, ba người lại đi tiếp.

Con đường nhỏ cạnh công viên không lắp đèn, mẹ Vương ở phía trước thức thời mở đèn flash ra, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi ở đằng sau.

"Đi như vậy em không thấy mệt à." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Ôm bạn trai em, bao lâu cũng không mệt."

"Cút." Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Nói chuyện như này khiến anh không chú ý dưới chân, Tiêu Chiến bước hụt một cái, cả người lao về phía trước.

Vương Nhất Bác duỗi bàn tay to lớn kia ra, kéo trở về.

Tiêu Chiến bám vào thắt lưng Vương Nhất Bác đứng vững lại, hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, chỉ cần làm ra động tác nhỏ nào đó cũng sẽ có thể chạm vào nhau.

Sau khi nghe thấy âm thanh ở phía sau, mẹ Vương quay đầu lại nhìn một cái.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác ôm thắt lưng Tiêu Chiến, hai người đối mặt vào nhau, Vương Nhất Bác dịch đầu đến muốn hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại trốn ra sau, đẩy Vương Nhất Bác ra, sau đó ngượng ngùng quay đầu nhìn nhìn mình.

Mẹ Vương trộm cười, xoay người đi về hướng nhà.

"Bị ngốc à."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đã bị Tiêu Chiến đánh một cái.

"Ăn cơm thì bị bỏng, đi đường thì bị vấp. Sao chỗ nào cũng ngốc vậy, không có em thì làm sao bây giờ."

.

.

.

Lúc về đến nhà đã gần chín giờ tối.

Vương Nhất Bác dẫn mẹ vào nhà tắm cùng WC nói qua vài việc, thời điểm đi ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại.

Vương Nhất Bác đi đến, Tiêu Chiến co rụt lại dịch ra phía sau.

"Em làm gì đấy!" Tiêu Chiến ánh mắt cảnh cáo.

"Em lấy điện thoại." Vương Nhất Bác cầm điện thoại rồi về phòng.

Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút nghĩ nhiều rồi.

Sau khi mẹ Vương tắm xong thì Tiêu Chiến cũng vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Vương Nhất Bác ở bên ngoài nói chuyện với mẹ.

"Giường của hai đứa, chật không?"

"Trên người anh ấy thì có bao nhiêu thịt, gầy như vậy chật cái gì ạ." Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, "Chật một chút cũng tốt mà." Vương Nhất Bác cười đến nỗi hai má xuất hiện dấu ngoặc.

"Mỗi ngày có thể mặt sát mặt."

Tiêu Chiến tắm xong thì ra ban công giặt quần áo, quay vào phòng tắm gọi Vương Nhất Bác đưa quần áo bẩn cho mình.

Tiêu Chiến cầm quần áo của Vương Nhất Bác thả vào trong máy giặt, lúc quay vào còn thuận tiện thu dọn bàn uống nước.

Nhìn thấy Tiêu Chiến làm như thành thói quen, giống như là hai người đã ở chung lâu rồi vậy, hài hòa lại thoải mái tùy ý.

Mẹ Vương chờ tóc khô xong liền về phòng, lúc Vương Nhất Bác vừa lau tóc đi ra thì chỉ thấy bên ngoài còn mỗi Tiêu Chiến và máy sấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chơi game, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nghiêng đầu qua.

"Sấy tóc."

Một giọt nước rơi xuống đùi Tiêu Chiến, "Shhhh, bao tuổi rồi, sao không tự mình sấy."

"Anh không sấy cho em thì em đi tố cáo với mẹ em đó." Vương Nhất Bác mặt dày mày dạn.

"Em thử tố cáo xem, xem dì nói như nào."

"Vậy anh có sấy không." Vương Nhất Bác không chịu nhường.

"Vương Nhất Bác, ít bày trò đi."

"Hoặc là sấy tóc cho em, hoặc là hôn em, anh chọn đi."

Tiêu Chiến cam chịu số phận cầm máy sấy.

Mẹ ở trong phòng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, lại một mình ở trong này vui vẻ, còn gửi tin nhắn cho ba Vương Nhất Bác nói tình cảm của hai đứa rất tốt.

Sấy tóc xong, thu dọn một chút, chuẩn bị quần áo ngày mai đi làm, sau đó Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến đi ngủ.

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm đi ra, thói quen đi đến cửa phòng mình.

Thời điểm phản ứng được thì đã cùng mẹ Vương bốn mắt nhìn nhau.

".........." Nguy rồi, Tiêu Chiến không kịp hối hận, cái thói quen chết tiệt này.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đi tới phòng bên cạnh cũng hoảng sợ, chạy ra ngoài nhìn một cái.

"Dì." Tiêu Chiến vẫn đối với mẹ Vương cười cười, "Thấy cửa phòng dì không đóng, ban đêm rất lạnh, con đóng cửa nha?"

Tiêu Chiến thật sự bội phục khả năng xoay chuyển tình huống của mình.

"Hả?" Mẹ Vương cũng sửng sốt, "À không sao không sao, lúc ngủ dì sẽ tự đóng, hai đứa đi đi, sáng mai còn phải đi làm, không cần để ý đến dì."

Tiêu Chiến lại tránh được một kiếp, ảo não về phòng.

Vương Nhất Bác đóng cửa rồi bò lên giường, thấy vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục ngồi ở một bên.

"Thấy có ngốc không." Vương Nhất Bác cười nói.

"Không phải là do thói quen anh sao!" Tiêu Chiến thở dài.

"Sau này quen rồi thì cứ ngủ cùng em." Vương Nhất Bác tí ta tí tửng.

"Em còn nói lung tung nữa anh đánh em đó."

"Đến đây, đến đánh em này, đến đây chà đạp em đi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Thần kinh." Tiêu Chiến không thèm nhìn Vương Nhất Bác.

"Không phải nói tối nay em chết chắc sao, sao nào, không muốn để em chết? Không nỡ?" Vương Nhất Bác dán sát đến, cọ cọ bả vai Tiêu Chiến.

"Em bình thường hộ anh." Tiêu Chiến cởϊ áσ khoác, nằm vào trong chăn.

"Anh cái con người này sao lại như vậy." Vương Nhất Bác cũng cởϊ áσ ngoài rồi bò vào, dán chặt vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn đưa tay tắt điện, "Ngủ đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giữ chặt không cho tắt, "Không được, hôm nay anh nói em chết chắc rồi, em căng thẳng quá, không ngủ được."

"..... Ngày mai em có đi làm không?"

"Trên giường thì không nói chuyện công việc." Vương Nhất Bác nằm đó gật gật đầu.

".........." Tiêu Chiến thật sự phục rồi.

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, Vương Nhất Bác lại dịch sát vào Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến dịch sang bên cạnh.

Thấy Tiêu Chiến né ra, Vương Nhất Bác lại dịch thêm một chút, nghiêng người dán vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến shhh một tiếng, lại né tránh.

Vương Nhất Bác lại kề sát đến, nhất định không để giữa hai người có khe hở.

Tiêu Chiến nâng mông muốn né tiếp, bị Vương Nhất Bác xoay người ôm cổ.

"Em làm gì đấy." Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Tiêu Chiến có chút hoảng sợ nhìn cậu.

"Dịch thêm nữa sẽ ngã đó." Vương Nhất Bác vẻ mặt "Em vì tốt cho anh"

"Vậy em còn chen vào sát anh?"

"Trời lạnh mà, không phải tối nay nói với anh rồi sao, lạnh, cọ cọ, hai người như này sẽ ấm áp."

"Hai người cùng ngủ em không sợ nóng à?" Tiêu Chiến lại muốn trợn trắng mắt.

"Anh dịch vào đây, chúng ta ngủ ở giữa giường đi."

"Vậy em nằm dịch vào trước."

"Cùng nhau dịch."

"Vương Nhất Bác em thật sự rất ấu trĩ."

"Cùng nhau đi mà!"

Tiêu Chiến giả bộ di chuyển, kết quả đột nhiên đưa tay chọc chọc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa chuẩn bị xong, bị đẩy không kịp đỡ, thân thủ đáp trả lại, hai người ở trên giường loạn thành một cục.

Mẹ ở trong phòng nghe lén thấy hai người không nói lời nào, chỉ còn tiếng loạt soạt của chăn cùng quần áo, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, muốn xác nhận lại, vì thế mở cửa nối ở giữa, xem xem hai người đang làm gì.

Chỉ thấy trong phòng tắt đèn, trên giường là chăn phồng lên, còn có tiếng thở dốc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trong lúc Tiêu Chiến oánh lộn thì nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ, dừng lại động tác.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không nói gì, nằm bên dưới Vương Nhất Bác mà trộm khua tay múa chân, chỉ chỉ cửa.

Vương Nhất Bác hiểu ý, nở nụ cười.

Tiêu Chiến không rõ vì sao.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.

___________

Bo bo: Có mẹ làm chỗ dựa muốn làm gì thì làm.

Tiểu Tán: Em như vậy sẽ bị dì nghe được đấy!

Đào: Helo tui đỡ rồi nè :3