Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 18.2

Vương Nhất Bác chọn một vị trí ở phía sau lưng Tiêu Chiến và Trác Chí Vị, phía trước có bồn hoa, có thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.

"Tiên sinh, đây là thực đơn của chúng tôi, anh......"

Người phục vụ vừa mở miệng, đã bị Vương Nhất Bác đưa tay lên suỵt một tiếng rồi đuổi đi.

"Hôm nay bận không?" Là giọng của Trác Chí Vị.

"Tạm ổn, không bận lắm." Lần này là giọng của Tiêu Chiến.

"Sao hôm nay lại muốn ăn tối với tôi?" Giọng nói của Trác Chí Vị nghe có vẻ rất cao hứng.

"Có chút chuyện, muốn nói với cậu."

"Cứ gọi món ăn trước đã, từ từ nói."

Tiêu Chiến gật gật đầu, uống một ngụm nước.

Phỏng chừng là đang suy nghĩ, hoặc là đang lấy dũng khí, đợi đến lúc thức ăn được bưng lên, Tiêu Chiến rốt cuộc mở miệng.

"Vậy tôi nói đây."

Trác Chí Vị nhìn Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cậu đã sắp xếp về cuộc hẹn của chúng ta, tôi rất vui, hôm nay còn đến sớm đón tôi như vậy, thật sự cảm ơn cậu."

"Khách khí rồi, nên mà."

"Nhưng mà tôi cảm thấy, chúng ta cũng chỉ có thể đến thế này thôi, nếu cậu không ngại, chúng ta có thể làm bạn." Tiêu Chiến cảm thấy áy náy, thấy Trác Chí Vị vì mình mà xúc động và ghen còn mua cả đơn hàng, trong lòng rất băn khoăn.

Trác Chí Vị buông đũa xuống, "Chúng ta chỉ mới tiếp xúc, thật ra có nhiều chuyện cần một khoảng thời gian có lẽ sẽ......."

"Không có có lẽ." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Trác Chí Vị, "Tôi phát hiện, tôi có người mình thích rồi."

Trác Chí Vị không nói gì.

"Thật có lỗi khi nói cho cậu như thế này, tôi trực tiếp nói thật luôn đi, ngày đó Quang Quang và tôi đi uống rượu, uống nhiều quá nên mới nói muốn đi xem mắt, cho nên........ Thật sự xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu, cậu có thể mắng tôi, nhưng chúng ta có thể không còn được như này nữa, lúc gặp mặt cũng........"

"Không sao." Trác Chí Vị cười cười, "Coi như là kết thêm một người bạn, rất tốt."

"Cậu không giận?" Tiêu Chiến nhìn đối phương.

"Cưỡng cầu cũng không được, cứ vui vẻ chấp nhận như vậy đi. Ăn cơm."

Tiêu Chiến ngơ ngác gật gật đầu, cầm đũa lên.

Vương Nhất Bác ở sau lưng nghe rõ ràng mạch lạc, trong lòng mừng như điên, thì ra Tiêu Chiến ăn cơm cùng Trác Chí Vị là vì chuyện này, Vương Nhất Bác sau khi có được đáp án thì cảm thấy mỹ mãn, cũng nên chuồn thôi.

Kết quả đắc ý vênh váo xong, lúc đứng dậy không chú ý bên cạnh có phục vụ đang đi đến, khay bát đĩa đổ hết vào l*иg ngực, rơi xuống đất tạo nên tiếng vang.

"..........." Vương Nhất Bác nhất thời không đi được, ở dưới đất đều là thức ăn.

Tiêu Chiến thấy động tĩnh thì quay đầu lại, lại nhìn cái người ngày nào mình cũng gặp bây giờ lại đứng sừng sững ở kia.

"Này....... Này?" Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay Tiêu Chiến.

Nội tâm Vương Nhất Bác: Chỉ cần tôi không xấu hổ, các người mới xấu hổ.

.

.

.

"Chuyện gì đây." Tiêu Chiến lên xe Vương Nhất Bác, câu nói đầu tiên chính là câu này.

"Muốn đến đón anh tan làm, kết quả có chút sự cố nho nhỏ."

"Đón anh ở nhà hàng à?"

"Không nói nữa! Không nói đến việc này! Không bằng chúng ta nói về việc sau này ngủ như thế nào đi!"

"Em........" Tiêu Chiến còn chưa nói xong, điện thoại Vương Nhất Bác reo chuông.

Vương Nhất Bác đưa điện cho Tiêu Chiến, "Anh nghe đi."

Tiêu Chiến nhìn một cái, "Là dì."

"Hả?"

"Mẹ em."

"........ Vậy, anh bật loa ngoài đi." Vương Nhất Bác nhìn đường phía trước.

"Con đang làm gì đấy, lâu như thế mới nghe."

"Con đang lái xe, bây giờ là Chiến Chiến đang mở loa ngoài." Vương Nhất Bác vừa lái vừa nói.

"Ơ? Chiến Chiến đang ở đó hả, vậy thì đúng lúc quá." Giọng mẹ Vương Nhất Bác có vẻ hơi kích động.

"Sao ạ?" Vương Nhất Bác có dự cảm xấu.

"Ngày mốt mẹ đến chỗ hai đứa chơi một chuyến, đã lâu không qua rồi." Mẹ Vương cười.

Tiêu Chiến cầm điện thoại mở to hai mắt.

"Gì? Cái gì mà chơi một chuyến?" Vương Nhất Bác cũng ngây ra.

"Chuyến bay là buổi trưa ngày mốt, mẹ đến thăm con với Chiến Chiến đó. Chốc nữa sẽ gửi giờ đến cho con."

"Chờ đã, mẹ, mẹ........ Ừm, đặt khách sạn chưa?" Vương Nhất Bác đấu tranh.

"Đặt khách sạn làm gì, dù sao chỗ con cũng có hai phòng mà, mẹ ở phòng còn lại là được rồi, ngày mốt gặp nha."

Cúp điện thoại.

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn không tin Vương Nhất Bác đang hẹn hò thật.

Bà thấy giữa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có gì đó không đúng lắm, lần trước ba đến, Tiêu Chiến cũng vừa vặn không đi.

Sao trùng hợp vậy được.

Vương Nhất Bác lấy Tiêu Chiến để từ chối mấy bữa tiệc gặp mặt của mình sắp xếp cho, không dễ gì tìm được mấy người, Vương Nhất Bác một câu cũng không thèm nói với người ta, muốn tìm thêm mấy người nữa, kết quả Vương Nhất Bác lại tìm được đối tượng.

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy đứa nhỏ thông minh nghịch ngợm này đang lừa mình.

Bà muốn đến xem bạn trai này là thật hay giả.

.

.

.

Hai người cả đường không nói chuyện, cứ thế về đến nhà.

Vương Nhất Bác không biết quan hệ bây giờ của hai người là gì, giống như đã nói trong lòng đều hiểu rõ nhưng không thể miễn cưỡng, bản thân mình phải nhắc đến chuyện chuyển phòng kia như thế nào với Tiêu Chiến.

"Anh chuyển qua phòng em nhé." Tiêu Chiến lấy dũng khí.

"Hả? Vậy....... Em ngủ dưới đất?" Vương Nhất Bác thử nói một câu.

"Em ngủ trên giường." Tiêu Chiến cạn lời.

"Anh ngủ dưới đất? Không được, cái này........" Vương Nhất Bác có chút khó xử.

"Ai nói anh phải ngủ dưới đất, anh cũng ngủ trên giường." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói câu này ra vẫn hơi rụt rè.

"Ừ......" Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc khẩn trương đứng lên.

"Em đừng nghĩ nhiều, dì đến thấy chúng ta ngủ cùng phòng, kết quả một người ngủ dưới đất một người ngủ trên giường, vậy phải nói sao? Có diễn cũng phải diễn giống một chút."

Trước đó say rượu ôm Tiêu Chiến không khẩn trương, lúc cưỡng hôn Tiêu Chiến cũng không khẩn trương, sao bây giờ mới nói mấy câu, mình đã khẩn trương đến chảy mồ hôi ra vậy.

Tiêu Chiến muốn chờ Vương Nhất Bác nói vài câu, giống như lúc mình dặn dò khi về Trùng Khánh.

Nhưng mà không có, hai người chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác muốn chơi điện thoại, có chút cạn lời.

Cuối cùng không đến vài giây-----

"Đã chuyển tiền rồi, một vạn linh năm tệ."

Tiêu Chiến kinh ngạc, lấy điện thoại ra thì nhìn thấy, Vương Nhất Bác gửi tiền qua cho mình.

"Em làm gì vậy? Tối rồi, điên à?" Tiêu Chiến ném điện thoại đi.

"Không biết mẹ em nán lại mấy ngày, cứ mua anh mấy ngày đã, không đủ thì gửi sau." Vương Nhất Bác hơi hơi cúi đầu.

"Nói thích anh gì chứ, hóa ra vẫn muốn dùng tiền mua anh bồi giường." Tiêu Chiến đứng dậy rồi về phòng lấy quần áo đi tắm.

Vương Nhất Bác ngồi một mình trên ghế sô pha lẩm bẩm.

"Không phải bồi giường đâu, anh Khoan nói, lên được giường anh mới lợi hại. Tốn chút tiền thế này có làm sao......."

.

.

.

Hôm sau là cuối tuần, Tiêu Chiến hiếm lắm mới được ngủ nướng.

Lúc Tiêu Chiến rời giường thì Vương Nhất Bác đang nhảy ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người nhìn thoáng qua con thỏ nhỏ tóc tai lộn xộn, mắt híp híp, cực kì đáng yêu.

Tiêu Chiến hai mắt mông mông lung lung, đưa tay luồn vào trong áo xoa xoa bụng, chép miệng đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nhìn toàn bộ động tác của anh, nuốt một ngụm nước bọt.

Ban ngày hai người gọi đồ ăn ngoài, Vương Nhất Bác thấy vẫn là cái túi in hình cậu bé trượt ván trượt thì mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết ai mới có thể làm ra cái vẻ ngốc nghếch như vậy.

Buổi chiều thấy Tiêu Chiến làm việc, Vương Nhất Bác không quấy rầy.

Thật ra Tiêu Chiến đang tận dụng kéo dài thời gian, tuy rằng là từ phòng này sang phòng khác không khác nhau lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Thu xếp công việc xong, Tiêu Chiến lưu lại ảnh chụp vào máy tính, bê máy tính và chút đồ sang phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến bước vào phòng mình giống như đang ra trận.

"Này." Lúc đi ra Tiêu Chiến lại gọi Vương Nhất Bác.

"Ừ?"

"Giúp anh." Con thỏ nhỏ không tự giác liếʍ liếʍ môi, ai từ chối cho được.

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy theo Tiêu Chiến đi vào phòng anh.

Tiêu Chiến đều lấy hết tất cả quần áo trong tủ ra, đặt lên tay Vương Nhất Bác, bản thân mình cũng cầm một chồng quần áo, hai người quay lại phòng Vương Nhất Bác.

Đi đi lại lại mấy lượt, cuối cùng cũng chuyển xong đồ.

Tiêu Chiến ôm chặt chăn của mình đi qua, từ trong tủ lấy ra cái chăn không dùng đến, thay đệm xong rồi, lại dọn dẹp thêm một chút, cuối cùng căn phòng trở nên thoáng đãng.

Lúc dọn phòng Vương Nhất Bác chỉ ở bên cạnh giúp một tay, trong lòng thầm cảm ơn mẹ một trăm lần.

"Mệt không?" Tiêu Chiến bận bận rộn rộn, Vương Nhất Bác ở bên cạnh hỏi một câu.

"Không mệt, nhận tiền rồi, nên mà."

Tiêu Chiến lại giận dỗi nói một câu, Vương Nhất Bác như bị cấm ngôn.

Cái con thỏ nhỏ này, một ngày vui giận bất thường.

Buổi tối hai người nấu mấy món đơn giản, xác nhận lại chuyến bay của mẹ Vương Nhất Bác một lần nữa.

.

.

.

Tiêu Chiến xin nghỉ nửa ngày, buổi trưa Vương Nhất Bác đến đón anh, hai người cùng ra sân bay.

Buổi sáng ở công ty, Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cảm giác khẩn trương như thế này, cảm giác này rất khó miêu tả, ngoài miệng cứ nói là dùng tiền mua thôi, nhưng đến lúc mẹ Vương Nhất Bác thật sự đến, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được miên man suy nghĩ.

Hai người đứng đợi bên ngoài, thấy mẹ Vương chậm rãi kéo hành lý ra.

"Mẹ!" Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến qua, cầm lấy hành lý trong tay mẹ.

Mẹ thấy hai người cùng đến, nở nụ cười.

"Dì!" Tiêu Chiến lộ ra hai chiếc răng thỏ, đáng yêu đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn.

"Hôm nay thứ hai, con không bận sao?" Mẹ Vương thuận thế kéo Tiêu Chiến lại.

"Vì đón mẹ nên xin nghỉ đó, mẹ thỏa mãn chưa." Vương Nhất Bác nói.

"Không bận không bận, vốn buổi chiều con cũng có lúc ra ngoài chụp ngoại cảnh, không ảnh hưởng gì đâu ạ." Tiêu Chiến vẫn cười cười, nhìn sâu vào ánh mắt mẹ Vương, rất chân thành.

Lúc lên xe mẹ Vương lại kéo Tiêu Chiến ngồi cùng ghế sau, Vương Nhất Bác ngồi một mình ở trên có chút căng thẳng.

"Hai đứa dạo này thế nào?" Mẹ thoạt nhìn như thuận miệng hỏi.

"Rất tốt, thì cứ sống như vậy đó, không có gì đặc biệt đâu." Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói.

"Bình thường đi làm, vậy còn cuối tuần?"

"Có lúc đi xem phim, ra ngoài mua đồ, hoặc là chỉ ở trong nhà thôi ạ." Lần này là Tiêu Chiến trả lời.

Nội tâm Vương Nhất Bác: Rốt cuộc là xem phim với ai trong lòng anh biết rõ, hừ.

Ba người rất nhanh về đến nhà, nhìn căn phòng vô cùng gọn gàng kia, mẹ Vương rất hài lòng.

"Chiến Chiến thu dọn?" Mẹ Vương vừa nhìn quanh vừa nhìn Tiêu Chiến.

"A, không thu dọn đâu ạ." Nói thế này mới đúng, Tiêu Chiến đáp trôi chảy, "Bình thường đã như vậy rồi, chỉ giặt lại chăn và thay đệm thôi ạ."

Nghe có vẻ như không phải vừa dọn dẹp, mẹ Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Mẹ Vương lại vào phòng Vương Nhất Bác, thừa dịp cả hai đang ở ngoài phòng tắm thì mở tủ quần áo ra, liền thấy quần áo sắp xếp không chỉnh tề, mẹ Vương có chút đăm chiêu.

Quần áo xếp thành như này, hẳn là bình thường dùng chung một tủ quần áo mới thế, nếu không chúng nó có thể nghĩ ra việc mất công trộn lẫn quần áo vào nhau hả.

Tiêu Chiến có chút đổ mồ hôi lạnh, quần áo này là hồi sáng mình sắp xếp, Vương Nhất Bác còn hỏi là vì sao, Tiêu Chiến mở tủ ra liền thấy quần áo chia ra rất rõ ràng, sẽ không giống như tủ quần áo của một cặp đôi, vì thế liền sửa lại.

Cũng may, cũng may.

Mẹ Vương Nhất Bác dạo quanh phòng một vòng, lúc này mới ngồi xuống sô pha phòng khách, kéo hai người ngồi xuống nói chuyện.

"Chiến Chiến à, có phải bình thường Tiểu Vương vẫn không khiến con bớt lo?"

"Dạ? Không có không có, cậu ấy rất tốt với con." Cười nói xong còn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Con không cần bao che cho nó, dì biết mà, tật xấu của nó rất nhiều."

"Mẹ, chừa lại cho con chút mặt mũi đi, gì cũng nói ra, Chiến Chiến cũng biết gốc gác con luôn quá." Vương Nhất Bác làm bộ khó chịu.

"Con thôi đi, Chiến Chiến, nó khi ngủ toàn đạp chăn, có thường xuyên bị lạnh không?"

Đạp chăn? Hay là không đạp?

Cái này Tiêu Chiến thật sự không biết, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói qua với mình, đang lúc định nói bừa, tay Vương Nhất Bác đã vươn đến vẽ vẽ gì đó lên hông.

"Dì, sao có thể chứ." Tiêu Chiến nhận được tín hiệu, "Cậu ấy rất ngoan, đều là cậu ấy đắp chăn cho con, toàn là con đạp chăn."

Biết thói quen ngủ của Vương Nhất Bác, mẹ Vương gật gật đầu.

Thoát được một kiếp, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào một hơi, bất tri bất giác nhích gần về phía Vương Nhất Bác.

.

.

.

Ba người ra ngoài ăn tối, lúc gọi món Tiêu Chiến dặn dò người phục vụ đừng cho cay.

Mẹ thấy bộ dáng cẩn thận của Tiêu Chiến, trong lòng yên tâm thêm một phần.

Cho đến bây giờ, biểu hiện của Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác, giống như một cặp tình nhân thật.

Đồ ăn được đưa đến, Tiêu Chiến gắp thức ăn cho mẹ Vương, sau đó nói một vài chuyện.

Phục vụ lại bưng thêm một đĩa thịt lên.

Mẹ Vương gắp thịt cho Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến không cần để ý bà, mình cũng phải ăn đi.

Tiêu Chiến gắp thịt đưa lên miệng.

Vừa mới đưa thịt vào, thịt vô cùng nóng. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là đưa tay muốn lấy nước, lại ngoài ý muốn rơi một chiếc đũa xuống, ở trước mặt đều là canh, nếu không Tiêu Chiến có thể đỡ được, Tiêu Chiến vẫn ngậm miếng thịt bên môi không động đậy, căn bản không có đũa, không gắp xuống được, cũng không thể dùng tay.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mới cắn một miếng, có chút xấu hổ.

Mẹ Vương kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, gọi Vương Nhất Bác đến giúp anh, có thể là rất nóng.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ một cái, lại thoáng nhìn qua Tiêu Chiến đang sốt ruột.

Không cần dùng đũa.

Vương Nhất Bác dán sát lại gần, cắn lấy miếng thịt bên môi Tiêu Chiến.

TBC

__________

Web: Em đúng là đứa trẻ lanh lợi.

Đào: Mình tự nhiên bị đau họng cả nhà ơi, sợ coronaaaaa áaaaaaa