Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 22

Vương Nhất Bác tỉnh dậy.

Cậu vừa rồi ngồi ở ghế sô pha, cảm thấy cho dù là chuyện của Trác Chí Vị với Tiêu Chiến, hay là chuyện phẫu thuật của mẹ Tiêu Chiến, đều đã được giải quyết, trong lòng thấy thoải mái không ít, hơn nữa là một ngày đều bận rộn, vừa dựa ghế một cái là liền ngủ.

Nhưng mà giấc ngủ không sâu, hơn nữa Tiêu Chiến chuẩn bị này nọ, lúc tắm còn có chút âm thanh, cho nên Vương Nhất Bác vẫn mơ mơ màng màng nằm đó.

Vốn nghe thấy Tiêu Chiến đang đi về phía mình còn rất kích động, kết quả sau khi cước bộ dừng lại thì không còn động tĩnh gì nữa, Vương Nhất Bác chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì, cuối cùng đợi rất rất lâu, bản thân mình không chờ nổi nữa, lúc này trên môi cảm nhận được sự mềm mại của môi của con thỏ con kia.

Vương Nhất Bác mở to mắt, thấy lông mi cong dài của Tiêu Chiến đang cọ lên mặt mình.

Lúc Tiêu Chiến đứng dậy thì phát hiện Vương Nhất Bác đã tỉnh.

"Sao em lại........" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

"Em cũng không nói là em đang ngủ." Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội, "Hôn em à?"

"Không có!" Tiêu Chiến xoay người lau tóc.

"Vậy vừa rồi anh đang......"

"Anh không cẩn thận trượt chân đấy! Em mau đi tắm đi!" Con thỏ con bị nắm đuôi xù lông.

"Được thôi." Vương Nhất Bác vừa lòng cười cười, "Cái đó, ngày mai em đi tìm bạn học, nói chuyện phẫu thuật của dì."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gật gật đầu.

"Cũng chỉ là bạn học, nhờ vả cậu ta một chút, nói xong thì mời người ta ăn một bữa cơm, ăn xong em đến bệnh viện thăm dì." Vương Nhất Bác còn nghiêm túc báo cáo.

"Em vất vả rồi......."

"Không vất vả, dì khỏe lại là tốt rồi."

Đêm đó hai người ngủ ở trong phòng Tiêu Chiến, bởi vì hôm sau còn có rất nhiều chuyện phải làm, Vương Nhất Bác hiếm khi không ầm ĩ, cả hai rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Anh cứ lái xe đi, em cũng biết đường mà, em gọi xe."

Thời điểm Tiêu Chiến đứng dậy thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh.

"Đánh thức em à?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn em trai hai mắt mông mông lung lung vì buồn ngủ.

"Không, em tự dậy."

"Vậy em ổn thỏa rồi thì gọi điện cho anh, anh xem có thể đến đón em không?"

"Không cần, anh làm việc của anh đi, chú dì cần anh hơn, em lớn như này rồi không cần lo cho em, không phải chỉ là gọi xe thôi sao, điểm đến luôn là ở bên cạnh anh, anh yên tâm."

Mới sáng sớm đã nói chuyện kiểu này, Tiêu Chiến xấu hổ, đi rửa mặt.

.

.

.

"Sáng nay y tá có đến?" Lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện ba mẹ đang xem thời sự buổi sáng.

"Có đến."

"Sớm vậy." Tiêu Chiến buông đồ vật trong tay.

"Tiểu Vương đâu?" Mẹ nằm trên giường vẫn quan tâm đến đứa nhỏ kia.

"Tiểu Vương đi gặp bạn hỏi chi tiết cuộc phẫu thuật giúp mẹ, đừng để ý nữa, không lạc được."

"Vậy con có đưa người ta đi không?" Ba lại hỏi.

"Cậu ấy gọi xe, đừng nói con không tiễn người ta, cậu ấy kiên trì nói con lái xe đến bệnh viện. Hai người được rồi đó, đang nằm trên giường còn quan tâm người ta, bây giờ đảm bảo được nhu cầu của mẹ, nhu cầu của Vương Nhất Bác không quan trọng."

"Chiến Chiến à, con nói xem, vận khí tốt, mệnh tốt, có thể gặp được Tiểu Vương, thật sự không dễ dàng, trước kia mẹ còn lo con không tìm được người tốt."

"Được rồi dừng lại, xem tin tức của mẹ đi, con với Vương Nhất Bác rất tốt mà."

"Con có việc gì khác không?" Mẹ nằm trên giường đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Không có ạ, về đây không phải để chăm sóc hai người sa, đã xin nghỉ phép rồi, mẹ an tâm nằm đó đi."

"Không phải, con không có việc gì, bên phía ba mẹ cũng không có, con đến chùa Hoa Nham bái một cái đi."

"Hả?" Tiêu Chiến nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không, sao lại còn muốn mình đi bái chùa nữa vậy.

"Hả cái gì, xe cũng có ở đây rồi, con đi một chuyến đi."

"Mẹ, cũng đâu phải bái một cái mẹ đã khỏe ngay........"

"Để lòng mẹ con ổn định thôi, con đi đi." Ba ngồi bên cạnh nói.

"Vậy nếu hai người có việc gì phải gọi ngay cho con đó." Trước khi đi Tiêu Chiến vẫn dặn dò một câu.

Trên đường đến chùa Hoa Nham coi như là thuận lợi, có thể là do cuối tuần, người hình như không ít.

Tiêu Chiến dựa vào lời dặn trên Wechat của ba, nhất nhất làm theo.

Đến trước hòm công đức quen thuộc trước mặt, nhét một ít tiền, sau đó viết lên đó một tâm nguyện.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lúc trước khi mừng năm mới, mình và Vương Nhất Bác cũng đến, sau khi mình viết tâm nguyện xong, không biết là Vương Nhất Bác viết cái gì.

Tiêu Chiến tò mò, vì thế dịch về phía tước cúi đầu xuống.

Thấy bên dưới chỗ nào cũng toàn là nét bút, có người còn viết cả ngày, Tiêu Chiến tìm đến chỗ mình viết ngày đó, nhìn chằm chằm.

"Hy vọng mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn, đạt được thứ mình mong muốn."

Tiêu Chiến lướt xuống dưới.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không hiểu ý này lắm, phía sau mới là chỗ để viết tên mà, anh lại ngó quanh một chút, không thấy tên của Vương Nhất Bác đâu.

Rõ ràng mình có thấy Vương Nhất Bác viết.

Chẳng lẽ........ Tâm nguyện của Vương Nhất Bác, chính là mình?

Ngón trỏ Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm lên cái tên của mình, một lúc lâu vẫn chưa hồi thần lại.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tâm nguyện của Vương Nhất Bác là mình.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, tầm mắt càng trở nên có chút mơ hồ. Giống như mọi thời điểm đang dần chồng chất lại một chỗ, trước mắt vừa mẫn cảm vừa yếu ớt.

Nhiều chuyện từ lúc lễ mừng năm mới bắt đầu quay về, cậu cùng mình đến chùa Hoa Nham, mừng tuổi cho mình, đêm 30 gọi cho mình một cuộc điện thoại. Còn cả trước kia nữa, lúc mình bệnh cậu ấy ngồi đó cả đêm, biết mình đi xem mắt sẽ nổi giận.

Cậu không nói dối, cậu cho đến bây giờ thật sự thích mình.

Thần ở trước mặt, không thể nói dối.

Tiêu Chiến đứng ở nơi đó, không rõ vì sao bỗng nhiên lại thấy hốc mắt mình ẩm ướt, nghĩ đến những ngày hai người bên cạnh nhau mà mình lại bỏ quên, cảm thấy trong lòng chua xót.

Anh lại vuốt ve lên tên của bản thân, ở nơi quan trọng nhất trên thế giới này, trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ có mình.

"Cậu trai trẻ." Ông cụ tóc trắng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, dừng chân lại nhìn anh rất lâu.

Tiêu Chiến mờ mịt lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn ông cụ, lễ phép gật đầu.

"Sao lại khóc?" Ông cụ cười, ánh mắt hiền lành nhìn Tiêu Chiến.

"Phát hiện bản thân mình hình như là, đã bỏ lỡ người quan trọng." Tiêu Chiến lại xoa xoa mũi.

"Nếu đã phát hiện, vậy vẫn chưa tính là muộn." Ông cụ có vẻ là nghĩ đến là người nào, "Có thể theo đuổi mà, bắt đầu theo đuổi lại. Đợi đến khi không nhìn thấy được người muốn theo đuổi nữa, có rơi bao nhiêu nước mắt, cũng vô dụng."

Tiêu Chiến nhìn ông cụ.

"Còn trẻ, đừng để mình nuối tiếc." Ông cụ gật gật đầu, rời đi.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến về bệnh viện thì Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, anh ngồi bên cửa sổ, trong đầu chỉ toàn là tên của mình ở chùa Hoa Nham.

Chưa đến giờ cơm Vương Nhất Bác đã về bệnh viện.

"Sớm vậy? Không phải nói là mời bạn ăn cơm sao?" Tiêu Chiến đang giúp mẹ gọt táo.

"Bệnh viện cậu ta có việc đột xuất, nói là lần sau có cơ hội thì đi."

"Chú dì, dù sao chuyện phẫu thuật cũng chuẩn bị xong cả rồi, hai người đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng bệnh thật tốt."

"Con nói xem, con bận trước bận sau, sao trong lòng dì lại không biết xấu hổ được." Mẹ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, càng nhìn càng vui vẻ.

"Nào có, cái này nên mà, không bận một tẹo nào." Vương Nhất Bác khoát tay.

"Được rồi được rồi, Chiến Chiến, đưa táo cho ba gọt, hai đứa sáng sớm đã ra ngoài, đi ăn cơm đi."

"Vậy ba......."

"Hôm qua ba mẹ đã đặt cơm rồi, hai đứa ra ngoài ăn gì đi, Chiến Chiến, đưa Tiểu Vương đi ăn đồ ngon nha."

"Được được được, ăn đồ ngon nhất."

Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến nhà hàng gần đó, sau khi gọi món ăn xong, Tiêu Chiến thừa dịp hai người đều không xem điện thoại, gọi Vương Nhất Bác.

"Ơi?" Vương Nhất Bác cầm trà lúa mạch uống một ngụm.

"Sáng nay mẹ anh bảo anh đến chùa Hoa Nham."

"Ừ, rất tốt mà, bái một cái cho yên tâm." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Anh đã nhìn chỗ ghi tâm nguyện."

"....... Đã nhìn?"

"Hy vọng mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn, đạt được thứ mình mong muốn." Tiêu Chiến nói rất chậm, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, không nói gì.

"Tiêu Chiến. Tâm nguyện của em, viết Tiêu Chiến, là anh." Hốc mắt Tiêu Chiến lại hồng hồng.

Vương Nhất Bác hơi hơi cúi đầu, nở nụ cười, "Sao anh lại nhìn cái này."

"Vương Nhất Bác, anh........"

"Đừng nói, em cũng biết." Vương Nhất Bác nắm chén trà, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Em thích anh, không phải là gánh nặng của anh đâu, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi, em chỉ là đang đối diện với suy nghĩ thật của em, nhìn thấy rõ sớm hơn anh một chút mà thôi."

Khi nói chuyện thì phục vụ bưng đồ ăn đến.

"Ăn đi, nhìn anh ăn cơm em thấy cơm ngon hơn."

.

.

.

Sáng sớm thứ hai, cuộc phẫu thuật của mẹ Tiêu Chiến vô cùng thuận lợi.

Chờ sau khi thuốc tê phát huy tác dụng, rốt cuộc mẹ Tiêu Chiến có thể ngủ một giấc.

"Ba, ba về ngủ một giấc trước đi, buổi tối lại đến, tối hôm qua ba không ngủ rồi, sắc mặt kém chết đi được."

"Không được, ba vẫn........."

"Chú, dì bây giờ không sao rồi, dì cũng rất mệt, cần nghỉ ngơi, Chiến Chiến cũng không sao, chú nghỉ ngơi thật tốt, tối nay lại đến thay Chiến Chiến, như vậy thì chú yên tâm, Chiến Chiến cũng yên tâm." Vương Nhất Bác ở bên cạnh an ủi ba Tiêu.

"Cũng được, cũng được, vậy ba về nhà trước, một mình con không sao chứ?"

"Hầy ba à, ba mau về ngủ đi ba." Tiêu Chiến đẩy đẩy ba.

"Em đưa chú về." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến xong lại theo ba Tiêu ra ngoài.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ, nhìn mẹ một lúc, trong phòng bệnh thật im lặng, suy nghĩ của anh lại nhẹ bay xa.

Tâm nguyện mấy năm nay của mẹ chính là hy vọng mình có thể tìm được một đối tượng tốt, lúc đó hai người cãi nhau vô số lần, rốt cuộc bị Vương Nhất Bác đứng giữa đặt một dấu chấm kết thúc.

Anh đột nhiên cảm thấy nuối tiếc vì mình bỏ lỡ quãng thời gian của mình và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, lại nhớ đến lời của ông cụ ở chùa Hoa Nham, nếu có thể theo đuổi, phải theo đuổi.

Không thể lãng phí nữa.

.

.

.

Đợi đến buổi tối ba quay lại bệnh viện thì tinh thần tốt hơn ban sáng, sau đó chăm sóc mẹ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lúc này mới rời phòng bệnh rồi về nhà.

Tiêu Chiến đi song song với Vương Nhất Bác, khi cách bãi đỗ xe chỉ còn một khoảng, Tiêu Chiến ổn định lại cảm xúc của mình.

Rốt cuộc trước khi lên xe, gọi Vương Nhất Bác.

"Anh...... Có điều rất quan trọng muốn nói với em." Tiêu Chiến có chút khẩn trương.

"Anh nói đi." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Anh thích em." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Anh xác định rồi, anh thích em, không phải là do thói quen, cũng không phải là vì diễn, là anh thích em, rất thích em."

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Anh rất chắc chắn tâm ý của anh, chuyện trước kia, anh rất xin lỗi, nhưng bây giờ anh thật sự muốn cùng em tạo một mối quan hệ, đừng là bạn cùng nhà giúp đỡ nhau nữa, chúng ta không cần những cái này, chúng ta quen nhau, được không?"

"Em rất muốn đồng ý anh, nhưng mà, em không thể làm vậy."

"Vì sao?" Tiêu Chiến không ngờ lại là đáp án này, "Chẳng lẽ em không thích......."

"Không phải, em rất thích anh, không, em rất yêu anh." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Nhưng mà em sợ, em sợ cảm động không phải là yêu, thói quen không phải là thích. Em sợ anh cảm kích vì chuyện phẫu thuật của dì, hoặc là cảm động vì cái tên trên hòm công đức kia, thậm chí là sợ chú dì ở bên cạnh khuyến khích anh, nhắc nhở anh. Nhưng em không muốn những cái này, có điều Tiêu Chiến à, em lại không thể không nghĩ đến."

Vương Nhất Bác tháo chiếc chìa khóa ở trên cổ xuống, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

"Em trả lại nó cho anh, trước đó giữ nó là được rất nhiều lợi rồi, cũng cho chúng ta có nhiều áp lực. Đây là lúc nên trả lại cho anh."

"Vương Nhất Bác........"

"Tiêu Chiến, em có thể chờ, em nguyện ý chờ. Em muốn chờ đến khi anh chắc chắn lại tâm ý của anh, không phải là nói thích em lúc anh khóc, em muốn anh vui vẻ, anh cười, bất chấp mà nói, Tiêu Chiến anh, cả đời này chỉ chấp nhận Vương Nhất Bác em mà thôi."

TBC

___________

Đào: Tôi nói truyện chậm nhiệt mà các chị không tin tôiiiii, giờ đã thấy chưa, aaaaaaaaaa (‡▼益▼)