Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 16

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

Thì ra là nằm mơ.

Trong giấc mơ lại có thể mơ thấy mình và Vương Nhất Bác làm loại chuyện đó, lúc dậy thì chỉ thấy đau đầu.

Tiêu Chiến nằm trên giường thở dốc, giống như cả người đều là mồ hôi.

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tối hôm qua sau khi tan làm thì đi tìm Hạ Chi Quang cùng nhau nhau ăn cơm, thấy Vương Nhất Bác có gửi tin nhắn cho mình nhưng mình không trả lời.

Ăn cơm xong thì uống rượu, Tiêu Chiến nói chuyện của mình với Vương Nhất Bác cho Hạ Chi Quang nghe, ban đầu vẫn bình thường, nói đến chuyện sau đó, chính là sau khi lễ mừng năm mới ấy, Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, lại cảm thấy ủy khuất, không ngừng thở dài, lại tiếp rục uống rượu.

Cuối cùng đến cả đường cũng không nhìn rõ, đành phải để Hạ Chi Quang đưa về.

Cố gắng nhớ lại xem về đến nhà thì xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhớ ra.

Anh ngồi xuống, nhìn thấy người mình vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, đại khái là vừa về liền ngủ.

Chính mình thật ra cũng không đến nỗi say lắm, loáng thoáng vẫn có chút ấn tượng, nhớ lúc về nhà hình như Vương Nhất Bác đỡ mình, Hạ Chi Quang cũng về luôn, Vương Nhất Bác đưa mình về phòng, và ký ức cứ thế nhảy đến hiện tại.

Tiêu Chiến đứng dậy, đi vào phòng bếp rót nước.

Vương Nhất Bác hình như còn chưa rời giường, trong nhà yên lặng.

Tiêu Chiến tìm cốc của mình, sau đó rót nước, vội uống quá đến mức bị sặc.

Tiêu Chiến cầm cốc đứng đó ho khan, cả người co rúm lợi hại.

Vương Nhất Bác ở trong phòng mơ màng nghe thấy tiếng ho, chạy ra thì nhìn thấy, là Tiêu Chiến.

Lại không muốn Tiêu Chiến nghĩ rằng mình lo lắng mới chạy ra, Vương Nhất Bác cố ý đυ.ng vai anh, cũng cầm cốc uống nước.

Thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác khó chịu, Tiêu Chiến cũng tức giận, chính mình còn không rõ cậu đối với mình như nào, sao cậu ấy còn bực dọc như vậy chứ.

Tiêu Chiến thở phì phì nhấc chân phải lên, kết quả không chú ý tới việc vừa rồi mình bị sặc cũng đổ cả nước ra sàn, bước đi không vững, Tiêu Chiến liền trượt chân một cái.

Vương Nhất Bác liếc mắt vẫn biết Tiêu Chiến đang làm gì, thấy Tiêu Chiến bị trượt chân, nhanh chóng vươn tay ra, đỡ lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bây giờ tư thế của hai người rất kì lạ, giống như mấy cảnh tượng trong phim truyền hình ấy, lúc nào ngã là sẽ có người đỡ.

"Buông ra, không cần em lo." Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái.

Mình đã tốt bụng đỡ lấy, sao còn dữ với mình.

Vương Nhất Bác cứ thế tùy theo ý Tiêu Chiến, buông tay ra, Tiêu Chiến đặt mông xuống dưới đất.

"Ai......" Trước không nói đến việc ngã xuống đất có đau hay không, chỉ là áo ngủ mỏng tanh của Tiêu Chiến hơi lộn xộn, bên dưới tiếp xúc với nền nhà lạnh như băng, Tiêu Chiến rùng mình một cái, dưới mặt đất còn có nước, Tiêu Chiến thề, mình chưa bao giờ chật vật hơn lúc này.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng vang, lại thấy nét mặt của Tiêu Chiến không đúng lắm, biết là Tiêu Chiến ngã hơi mạnh, nhưng mà lại không bỏ được mặt mũi mà quan tâm người ta, dù sao Tiêu Chiến cũng nói mình buông tay mà, Vương Nhất Bác chỉ làm theo thôi.

Vương Nhất Bác tiếp tục uống nước, Tiêu Chiến chật vật đứng dậy rời đi.

Lúc tắm xong tư thế đi của Tiêu Chiến cũng không thích hợp lắm, vuốt vuốt chỗ xương dưới, không biết rốt cuộc là đau ở chỗ nào.

Vừa rồi nổi cáu mới nói như thế, ai mà ngờ Vương Nhất Bác buông tay thật.

Tiêu Chiến ra ban công ném quần áo vào trong máy giặt.

"Hôm qua anh làm gì, muộn như vậy mới về." Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo.

"Uống rượu." Tiêu Chiến trả lời theo bản năng, lại nghĩ Vương Nhất Bác dựa vào cái gì mà đòi quản mình, thay đổi ngữ khí, "Liên quan gì đến em."

Tiêu Chiến nói xong còn hừ một cái.

"Anh uống thành thế này, em lại không được hỏi một câu?"

"Không được." Tiêu Chiến sắp xếp đồ trong phòng, nhẹ nhàng nói.

"Người đưa anh về tối hôm qua là ai?" Vương Nhất Bác lại đi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, dựa vào cạnh cửa, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Không liên quan gì đến em." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Có liên quan, sao lại không liên quan."

"Em quản nhiều quá rồi." Tiêu Chiến khựng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Chúng ta không phải đang hẹn hò, cho dù là hẹn hò, em cũng không thể hạn chế tự do của anh.".

"Em cần biết anh qua lại với ai, miễn cho lần sau dì gọi đến em lại không biết báo lại thế nào."

"Ồ, vậy em cứ cho là anh ở quán bar lừa em trai là được rồi." Tiêu Chiến dọn đồ xong thì ra ngoài, "Phiền em nhường đường."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác không chịu đi ra.

"Vương Nhất Bác, nếu em không tránh ra thì anh sẽ bị muộn.".

"Người hôm qua đưa anh về rốt cuộc là ai? Hai người thoạt nhìn không giống như bạn bình thường." Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhường đường.

Tiêu Chiến cậy tay Vương Nhất Bác ra, thay giày đi ra ngoài.

"Em trai có thể ôm anh như vậy sao......." Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui.

.

.

.

"Tôi muốn biết hôm qua Tiêu Chiến đi đâu."

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia không cao hứng, Lưu Hải Khoan ngây ngẩn cả người, rất ít khi thấy Vương Nhất Bác vì một người mà không vui thế này.

"Hai người làm sao vậy?" Lưu Hải Khoan không biết hai người trải qua một buổi sáng không được tự nhiên, muốn biết tiền căn hậu quả.

"Mười một giờ đêm qua mới về, uống say đến không biết gì, còn được một nam nhân đưa về nữa, quan hệ không bình thường."

"Vậy cũng là chuyện riêng người ta, đi đâu uống rượu, ngồi uống với nam nhân nào, liên quan gì đến cậu đâu." Lưu Hải Khoan nói nhẹ như mây trôi.

"Tôi là bạn trai anh ấy, sao lại không liên quan!" Vương Nhất Bác thở gấp nói.

"Giả thôi, hai người chỉ giả bộ, cậu đừng tưởng là thật chứ em trai."

"Đừng gọi tôi là em trai, tôi mới không muốn làm em trai của Tiêu Chiến."

"Rồi sao, kích động như vậy, thật đúng như vậy à?" Lưu Hải Khoan muốn biết Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào.

"Ghen tị." Vương Nhất Bác có chút chán chường mà dựa vào lưng ghế, "Hai ngày nay thái độ của anh ấy đối với tôi quá lãnh đạm, cũng không biết là vì sao, nhìn thấy tôi là cứ như muốn chiến tranh ấy, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không làm gì có lỗi với anh ấy mà."

"Cậu nói Tiêu Chiến đối với cậu?"

"Đúng vậy, hôm đó tôi với em họ ra ngoài một chuyến, vế đến nhà thì anh ấy bắt đầu kì quái."

"Cây này của cậu, tôi nghĩ như này, anh ấy thích cậu nhưng thấy cậu với em họ cậu, liền hiểu lầm, sau đó mới đối với cậu như thế đó."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngây ra, "Anh nói anh ấy thích tôi?"

"Hầy, cậu nói đi đâu vậy, tôi nói chính là, điều kiện tiên quyết là anh ấy phải thích cậu, sau đó nhìn thấy cậu và em họ ra ngoài chơi, cuối cùng là hiểu lầm cậu, điều kiện để có mệnh đề này cũng quá khó khăn, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Sao, anh ấy không ghen, mà là cậu ghen?"

Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu.

"Tôi cảm thấy, tôi hình như, thật sự thích anh ấy."

"Bình thường." Lưu Hải Khoan lại cười, giọng điệu như là đã trong dự đoán.

"Anh biết?"

"Lần uống rượu đó, cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến liền về nhà, rượu cũng không uống nữa, lúc đó tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó, sẽ thành như này."

"Tôi cũng không biết vì sao....... Chỉ là..... Thích."

"Cho nên cậu thấy hôm qua có người đưa Tiêu Chiến về mới ghen."

"Anh nói nhiều vậy, bây giờ tôi nói hết cho anh rồi, cũng thẳng thắn nói tôi thích anh ấy, anh định khi nào hỏi giúp tôi chuyện hôm qua đây!" Vương Nhất Bác thật sự sốt ruột.

"Được được được, vậy thì đi."

Cúp điện thoại xong Vương Nhất Bác cái gì cũng không muốn làm, trong đầu chỉ toàn là câu "Cậu đoán xem" của nam nhân kia.

Đoán cái đ*o.

Không lâu sau Lưu Hải Khoan gửi tin nhắn đến, nói là nghe được từ phía bạn, tối hôm qua Tiêu Chiến gọi đám bạn đi ăn cơm, cuối cùng thì đi uống rượu với Hạ Chi Quang.

Vương Nhất Bác lại tìm thông tin của Hạ Chi Quang, theo Lưu Hải Khoan biết thì chỉ là bạn tốt của Tiêu Chiến, là một người em trai.

Vương Nhất Bác thoáng yên lòng.

.

.

.

Trên đường Tiêu Chiến lái xe về nhà, nhận được cuộc gọi của Hạ Chi Quang.

"Đang kẹt xe này, chán chết, em nói đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa nghĩ buổi tối sẽ gọi món gì.

"Anh bảo em tìm một đối tượng cho anh, em tìm thấy rồi."

"Từ từ, cái gì mà bảo em tìm cơ?" Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng có phải tối qua mình nói cái gì không nên nói không.

"Anh sao thế, qua một đêm đã quên rồi à Chiến Chiến! Tối qua dưới lầu anh còn nói tìm cho anh một người nhiều tiền còn đẹp trai, không phải em giúp anh tìm rồi sao!" Ngữ khí Hạ Chi Quang thập phần hưng phấn.

"Không phải, anh thật sự bảo em tìm? Em chắc chắn?" Tiêu Chiến có chút hối hận.

"Đúng vậy đó anh, người này cũng tốt lắm, họ Trác, tí nữa em nói cho nghe, là bạn của em, không bất lương không ham chơi, hai người có thể tiếp xúc trước xem."

"Chờ đã, chờ một chút, sao anh lại bảo em tìm đối tượng chứ........"

"Em đã nói xong hết rồi, chủ nhật 5 giờ chiều, địa chỉ em báo anh, anh phải đi, vất vả lắm mới tìm được, cả ngày hôm nay đi làm em chỉ lo cho anh thôi đấy."

"Nhưng mà, Vương Nhất Bác........."

"Anh với Vương Nhất Bác là giả mà, anh, anh tỉnh lại đi, chính anh hôm qua nói anh với Vương Nhất Bác chỉ là giả, cậu ta có thể tìm đối tượng sao anh lại không được, anh nhất định phải tìm được người đẹp trai hơn bạn trai nhỏ của cậu ta cho cậu ta tức chết, chính anh nói mà."

"Giả......."

Tiêu Chiến căn bản không nhớ lúc say mình còn nói những lời hoang đường như vậy, cái gì mà cho ai tức chết, cái gì mà đẹp trai hơn.

.

.

.

Về đến nhà cũng không nói gì với Vương Nhất Bác, tự mình gọi đồ ăn ngoài, ở trong phòng khách vừa xem Hải Miên Bảo Bảo vừa ăn.

Vương Nhất Bác sau khi biết Hạ Chi Quang kia là em trai thì không kích động nữa, thấy Tiêu Chiến còn tỏ thái độ với mình, cùng tùy anh.

.

.

.

5 giờ chủ nhật.

Vương Nhất Bác nghĩ, hai người cứ mãi không thể không được tự nhiên như vậy, đều đã một tuần rồi, cần phải nói rõ ràng.

Vương Nhất Bác thật sự tò tò vì sao Tiêu Chiến lại tức giận.

"Tối nay anh muốn ăn cái gì?" Thấy Tiêu Chiến ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Tự em ăn đi, anh có hẹn."

"Gì? Anh hẹn ai? Ra ngoài ăn cơm sao?"

"Ờ, không thì sao? Xem mắt ở nhà, em nấu cơm cho bọn anh à?" Tiêu Chiến nói xong thì đi giày đi ra ngoài.

"Xem mắt???"

TBC

___________

Vương Bo: Đã dùng tiền mua em rồi còn muốn đi xem mắt! Ca ca xấu xa!

Tiểu Tán: Đã nói với em là đi xem mắt mà cũng không cản anh! Đệ đệ xấu xa!

Đào: 🙄🙄🙄