Vương Nhất Bác nhìn người đang nằm dưới mặt đất.
Buổi đêm rất lạnh, mặt đất cũng lạnh, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, đặt lên vai, khiêng người vào nhà.
Vương Nhất Bác cởi giày cho Tiêu Chiến, lại đưa tay ra muốn cởϊ áσ khoác của anh.
Cậu hơi do dự.
Tiêu Chiến uống say đúng không, mình bây giờ thế này có phải không đứng đắn cho lắm, ngày mai Tiêu Chiến tỉnh dậy thì phải nói như nào, Tiêu Chiến có thể còn nhớ không? Nếu nhớ thì nhớ mình định làm gì, nhớ mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nếu không nhớ thì có nên nói với Tiêu Chiến không? Không nói thì thành ra mình lừa anh ấy à?
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại ma xui quỷ khiến về phòng mình lấy bôi trơn mà mình đã mua trước đó, siết chặt ở trong tay, đứng ở trước giường Tiêu Chiến, không hề thêm một động tác nào khác.
"Nhanh lên!" Tiêu Chiến nói xong lại cắn cắn môi, cả người nằm phịch xuống giường tạo thành hình chữ đại. (大)
Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng, trong lòng đang có hai phe đánh nhau. Một đứa nói với cậu, mau làm. Một đứa lại nói với cậu, không được.
"Nóng quá........"
Vương Nhất Bác còn đang xuất thần, Tiêu Chiến lại trở mình một cái, bắt đầu tự mình cởϊ áσ.
Thấy Tiêu Chiến mơ mơ màng màng sờ soạng, cởi nửa ngày cũng không cởi được áo, Vương Nhất Bác vẫn động tay.
Cậu đi qua để đồ ở trong tay lên tủ đầu giường, tiện để giúp Tiêu Chiến cởϊ áσ, vừa định đặt sang một bên, Tiêu Chiến lại muốn cởϊ áσ len.
"???" Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn Tiêu Chiến lại, "Tiêu Chiến! Đừng cởi! Sẽ cảm lạnh đấy!"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Giúp anh........."
Ngữ khí đáng thương tội nghiệp, cũng không biết vì mình say mà đang nói cái gì.
Vương Nhất Bác không dám động.
"Giúp anh......." Tiêu Chiến lại ôm cổ Vương Nhất Bác không cho cậu đứng lên.
"Tiêu Chiến......." Ngữ khí Vương Nhất Bác đều mềm xuống.
"Vương Nhất Bác...... Có phải là em không thích anh!" Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu, Vương Nhất Bác sửng sốt.
"Em không phải........"
"Vậy em giúp anh đi........." Tiêu Chiến cong môi, đôi mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ngơ ngác giúp Tiêu Chiến cởϊ áσ len.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, đưa tay ra sờ sờ tóc anh. Ai mà ngờ Tiêu Chiến lại vươn tay ra, kéo Vương Nhất Bác lên giường.
"Anh muốn em........." Tiêu Chiến ghé bên tai Vương Nhất Bác, "Anh muốn......"
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi một tiếng, "Anh say rồi, em không........"
"Say rồi thì không muốn anh sao........" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác.
"Em......." Vương Nhất Bác tiến không được mà lùi cũng không xong.
Tiêu Chiến dán sát lại hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không đáp lại, trong đầu vẫn đang đấu tranh.
"Em muốn hay không......" Tiêu Chiến chen chân cọ cọ vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, đã có phản ứng rồi.
"Tiêu Chiến, anh có biết anh đang nói gì không." Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân.
"Biết, anh nói, anh muốn em, muốn làm cùng em." Tiêu Chiến còn nở nụ cười.
Vương Nhất Bác sau một hồi đấu tranh, quyết định đứng dậy cởϊ áσ, lần thứ hai cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lúc này hôn vô cùng ôn nhu, nhưng cũng không cho Tiêu Chiến có cơ hội thở. Hai người hôn rất lâu, Vương Nhất Bác mới buông cánh môi anh ra, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực Tiêu Chiến, nghe thấy Tiêu Chiến hít thở ngày càng nặng nề, đưa tay vuốt đỉnh đầu cậu.
"Thoải mái......."
Nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đổi bên, một bên dùng tay một bên dùng lưỡi liếʍ, hai chân Tiêu Chiến không an phận bắt đầu cựa quậy, dưới thân như có lửa nóng.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cởϊ qυầи Tiêu Chiến, cách một lớp qυầи ɭóŧ mà vuốt ve vật nhỏ kia.
Tiêu Chiến cảm giác được động tác của Vương Nhất Bác, trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ. Anh vươn tay cởi đai lưng Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác đè lại, trực tiếp để tay anh thò vào trong quần, dẫn dắt anh cầm lấy vật đã cứng lên.
Tiêu Chiến rất gầy, nhưng chỗ nào cần có thịt thì vẫn có thịt.
Vương Nhất Bác một bên hôn ngực Tiêu Chiến, lưu lại một chút dấu vết, bàn tay lại mò ra phía sau anh, nhéo lên mông hai cái, Tiêu Chiến không khỏi ưỡn ngực, cả người tê dại.
"Em làm gì....." Tiêu Chiến dục cự còn nghênh bám vào bả vai Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến nghiêng người, Vương Nhất Bác liền nâng tay vỗ lên mông Tiêu Chiến, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tiêu Chiến ôm chặt lưng Vương Nhất Bác.
"Có làm không......." Rõ ràng là tức giận, nhưng bởi vì uống rượu hoặc là bị Vương Nhất Bác hôn đến cả người mềm nhũn, mấy lời này, Vương Nhất Bác nghe giống như đang câu dẫn.
"Sốt ruột rồi?" Vương Nhất Bác cắn xuống vành tai Tiêu Chiến.
"Em..... Có được không đấy?" Tiêu Chiến mềm mại hừ một tiếng.
"Anh thấy sao?" Vương Nhất Bác lại nhéo mông anh, đứng dậy sờ tủ đầu giường, đưa tay lấy bôi trơn.
Xoay người xuống rồi chạm vào phía sau Tiêu Chiến, rất nhanh chui vào một ngón tay.
"Cái gì......" Tiêu Chiến lắc lắc mông, cảm giác bên trong có vật lạ làm anh không thoải mái.
"Không phải là muốn sao?" Vương Nhất Bác lại đưa sâu vào thêm một chút.
"Khó chịu... Đừng...." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn Vương Nhất Bác.
"Đừng vội, nếu không rất đau." Vương Nhất Bác trấn an hôn nhẹ Tiêu Chiến, dưới sự ôn nhu của Vương Nhất Bác, phía sau dần dần thích nghi.
"Ưʍ....." Vách tràng bên dưới gắt gao cắn chặt ngón tay Vương Nhất Bác, không cho nó ra ngoài.
"Ngoan." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, lại cho thêm một ngón tay.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu, giống như lúc Vương Nhất Bác cho ngón tay đầu tiên vào vậy.
Bôi trơn cuối cùng cũng phát huy tác dụng, ngón tay ra vào phía sau không khiến Tiêu Chiến đau nữa, cảm giác đau đớn khó chịu dần dần biến mất, hai ngón tay cũng khó mà thỏa mãn Tiêu Chiến, anh hừ hừ hai tiếng, Vương Nhất Bác rút tay ra, lại lấy thêm chút bôi trơn, muốn cho thêm một ngón tay nữa vào.
"Nhanh lên..." Tiêu Chiến cau mày, "Có làm không....."
Tiêu Chiến nói xong, liền đưa tay cầm lấy vật bên dưới của Vương Nhất Bác.
Vừa sưng vừa lớn, Tiêu Chiến sờ sờ, còn có chút nóng nữa.
"Anh muốn cái này......."
Vương Nhất Bác đè lên tay anh vuốt mấy cái, sau đó mới dùng bôi trơn bôi lên chỗ đó của mình, xác định không để Tiêu Chiến bị đau, lúc này mới vừa hôn Tiêu Chiến, vừa đỉnh vật kia ở huyệt khẩu.
"Tiêu Chiến, em muốn vào chỗ này."
Tiêu Chiến ừm một tiếng.
"Anh đồng ý không......." Vương Nhất Bác xác nhận lại lần cuối.
"Nhanh lên, làm đi......" Tiêu Chiến nhấc chân vòng qua thắt lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đẩy vào từng chút từng chút một.
Ngón tay vừa rồi chỉ là đùa thôi, Vương Nhất Bác vừa tiến vào một chút Tiêu Chiến liền chịu không nổi, khó chịu định lui vào đầu giường để trốn. Vương Nhất Bác đau lòng, động tác dừng lại.
"Căng quá.... Nếu không bỏ đi." Vương Nhất Bác lại dao động, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, như này chỉ sợ sẽ làm anh bị thương.
"Không, vào đi, nhanh chút........" Trong giọng nói của Tiêu Chiến đã có chút nức nở, anh ôm cổ Vương Nhất Bác không buông, lắc lắc thân dưới.
Vương Nhất Bác bất chấp, đẩy thắt lưng.
"A---" Tiêu Chiến đau đến ngửa đầu.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Vương Nhất Bác có chút luống cuống, thấy trên mặt Tiêu Chiến không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt, cả người khẩn trương.
"Lớn quá....." Tiêu Chiến cắn môi, hừ hừ đánh Vương Nhất Bác, "Đau...."
"Em biết, em biết...." Vương Nhất Bác vuốt ve anh.
"Em động đi...."
Vương Nhất Bác muốn ngất, sao một giây trước kêu đau, một giây sau lại muốn động.
Vương Nhất Bác thử lui ra, lại đâm vào.
Liền có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Chiến.
"Nếu đau thì bỏ đi...."
"Đừng....." Tiêu Chiến ghé bên tai Vương Nhất Bác làm nũng, "Rất lớn, anh rất thích....."
Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tư thế của mình, tận lực để Vương Nhất Bác không thấy khó chịu. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy phía sau Tiêu Chiến không khẩn trương như lúc đầu nữa, vì thế lại thử đâm vào mấy cái, nghe thấy giọng Tiêu Chiến không thống khổ như vừa rồi, biến thành tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, bắt đầu động.
Vương Nhất Bác cũng là lần đầu làm chuyện này, biết Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên, phía sau vừa căng chặt vừa mềm mại, vì là lần đầu, nên phải thăm dò rồi mới dùng sức.
Từng lần va chạm hoàn toàn đánh bay lý trí của Tiêu Chiến, anh rêи ɾỉ, cồn rượu vẫn còn đó, những gì quyết không nói lúc bình thường thì bây giờ lại nói hết ra.
Vương Nhất Bác nghe thấy anh gọi mình là ca ca tốt, lại gọi mình là chồng, ngoan chết đi được.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến như vậy.
Chỗ giao hợp càng ngày càng đạt đến đỉnh điểm, vì trong phòng không bật đèn nên âm thanh va chạm càng rõ ràng.
Vương Nhất Bác nắm mông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng lên, khiến chỗ đó đâm vào càng sâu.
Tiêu Chiến rêи ɾỉ đến khàn cả giọng, mỗi một tiếng là lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Vương Nhất Bác, chỉ cần đâm vào một cái, là lại có thể nghe thấy.
Tiêu Chiến cơ hồ sắp khóc đến nơi rồi.
Ban đầu thì thấy đau, đồ vật của Vương Nhất Bác vừa lớn vừa dài, chính mình cảm nhận từng chút một, mỗi một lần đâm vào, vách tràng sẽ ngậm chặt lấy, có thể hình dung ra được chiều sâu.
Bây giờ lại thấy thật thoải mái, chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này, Vương Nhất Bác đỉnh vào giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có đôi lúc lại dùng sức, chỉ muốn kẹp chặt lấy không cho nó đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ôm lưng Vương Nhất Bác, chỗ giao hợp càng lúc càng phát ra tiếng nước, Vương Nhất Bác cũng đang dốc sức mà làm.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, không biết là do mình uống rượu, hay do mình mệt mỏi.
Phía sau nhận lấy một cỗ nóng bỏng, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, lại đỉnh thêm hai cái.
Tiêu Chiến chưa từng có loại cảm giác này, vừa thoải mái lại vừa mệt, cả người mềm nhũn, hai đùi vẫn quấn lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, cùng cậu hôn môi.
Lúc Vương Nhất Bác rút thứ kia ra liền phát ra tiếng nước, Tiêu Chiến xấu hổ vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.
"Thích anh." Vương Nhất Bác cúi đầu ghé bên tai Tiêu Chiến, "Lần đầu gặp anh đã thích anh."
Tiêu Chiến túm mặt Vương Nhất Bác hôn một cái.
Vương Nhất Bác vuốt ve người bạn nhỏ mơ mơ mơ màng màng kia.
"Anh là của em."
TBC
___________
Đào: ...... Thoi hôm nay hong có gì để nói.