"Anh ấy đi xem mắt! Xem mắt đấy! Anh biết không! Chuyện này nghiêm trọng thế nào anh biết không!"
Giây thứ nhất Lưu Hải Khoan tiếp điện thoại, lỗ tai suýt bị Vương Nhất Bác làm cho nổ tung.
"Xem mắt thì xem mắt cậu không cần kích động như vậy...." Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ.
"Không phải đã nói rõ là bọn tôi giúp nhau đánh lừa ba mẹ sao! Tôi đã về Trùng Khánh rồi sao anh ấy còn đi xem mắt chứ!" Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột, âm cuối như sắp phát run.
"Vương Nhất Bác!"
"Gì." Giọng nói run rẩy, Lưu Hải Khoan cũng là lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác như vậy.
"Cậu đừng hấp tấp, cậu sốt ruột như vậy thì có ích gì? Xác nhận lại lần nữa, cậu thật sự thích Tiêu Chiến, cho nên mới nôn nóng như vậy?"
"Nếu không anh thử đi xem mắt đi, anh xem tôi thèm quan tâm anh không?" Vương Nhất Bác lại thiếu đòn nói.
"........." Lưu Hải Khoan giận đến nghiến răng, "Tốt xấu gì cũng là tôi tìm đối tượng cho cậu, cậu nói thêm câu nữa xem."
"Em sai rồi anh! Thật sự sai rồi! Vậy làm sao bây giờ mới được!!!"
"Vương Nhất Bác, không phải lâu rồi cậu không hẹn hò đấy chứ, cho nên mới không biết tình huống của mình bây giờ có ý nghĩa gì? Tôi nói với cậu, cậu với Tiêu Chiến là do tôi sắp đặt, sau đó hai người mới gặp mặt nhau, nói là sau này giúp đối phương ra mắt ba mẹ, ở cùng nhau cũng là bởi vì Tiêu Chiến gặp vấn đề, cũng không phải là chung sống gì, hai người chỉ là hợp đồng thuê thôi. Chuyện rõ như thế này cậu vẫn chưa hiểu sao?"
"Vớ vẩn!"
"Cho nên, cậu thật sự thích Tiêu Chiến à....... Cậu có biết cảm giác thích một người là thế nào không?" Sợ Vương Nhất Bác hối hận, Lưu Hải Khoan xác nhận lại tâm ý của cậu, cũng giúp Vương Nhất Bác hiểu rõ bản thân mình.
"Trước kia không biết, bây giờ thì biết rồi, chính là vì anh ấy mà nguyện ăn lẩu cay, ăn đến mức đi bệnh viện em cũng nguyện ý." Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc.
"Là lần đầu gặp mặt đó? Nhất kiến chung tình à."
"Không, ca, là lâu ngày sinh tình, anh hiểu không?" Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc.
"Hả? Lâu ngày......" Lưu Hải Khoan giống như đột nhiên nắm bắt được trọng điểm gì đó.
"Được rồi dừng lại! Đừng nói nữa, kì quái." Vương Nhất Bác cạn lời, người anh trai này sao lúc nào cũng có thể như vậy.
"Không tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi, chỉ là diễn kịch thôi mà loại chuyện này cũng xảy ra trên người cậu á?"
"Gì? Em thì làm sao?"
"Cậu ấy, sinh ra như mang kết giới, không ngờ còn có thể ngủ cùng giường với người ta, lại còn để người ta rúc vào ngực ngủ."
"Chờ đã? Sao anh biết bọn em ngủ cùng nhau??"
"Hôm đấy cậu hưng phấn quá, cái gì cũng nói với tôi hết rồi, em trai ngốc nghếch."
"........." Vương Nhất Bác không nói gì, bản thân mình thật là ấu trĩ, "Vậy em phải làm sao bây giờ! Anh nói xem, anh có thể giúp em......."
"Không thể." Lưu Hải Khoan lập tức từ chối.
"Em còn chưa nói giúp em gì mà! Sao anh chưa gì đã từ chối rồi!" Vương Nhất Bác không vui.
"Giúp cậu hỏi địa điểm xem mắt tối nay chứ gì? Về điểm này tôi còn không biết?"
"Vậy anh nói xem em phải làm gì, khẳng định anh giúp được em!" Vương Nhất Bác sốt ruột.
"Tôi nói với cậu, nếu tôi là Tiêu Chiến, khẳng định sẽ không vui nếu cậu đến cùng, hoặc là làm bộ ngẫu nhiên cũng thế."
"Vì sao? Thành phố này lớn như vậy, ngẫu nhiên gặp cũng không được?"
"Biết rõ là đi xem mắt, thành phố cũng rộng lớn, còn có thể ngẫu nhiên gặp? Cậu nói cậu không phải cố ý? Quỷ mới tin."
"Vậy thì làm sao giờ! Trong khi em đang nói chuyện anh có khi hai người họ gặp nhau luôn rồi! Bọn họ làm gì rồi! Có phải đang xem phim rồi nắm tay rồi không!"
"Sao nhanh vậy, vừa gặp nhau đã xem phim nắm tay?" Lưu Hải Khoan nắm bắt trọng điểm thất bại.
"Không đi cùng cũng không phải không được, anh, anh gọi điện hỏi Tiêu Chiến gặp mặt ai đi, em phải xem tình địch của em thế nào chứ?"
"........ Cậu đừng điều tra như tra công tác được không, nếu Tiêu Chiến mà vừa lòng người khác thì đã sớm ở cùng một chỗ với người khác, còn nếu không hài lòng với cậu thì đã tìm người khác xem mắt từ lâu rồi."
"Ờ, ca, vậy anh nói, anh ấy đột nhiên đi xem mắt làm gì? Bị điên à? Ăn no rửng mỡ hả?"
"Có thể đơn thuần là muốn cậu tức chết."
"Hả?" Vương Nhất Bác nghe thấy Lưu Hải Khoan nói thì như rơi vào sương mù, cái này thật sự không hiểu.
"Được rồi, cậu ở đây sốt ruột cũng vô ích, cậu cũng đừng tìm gì cả, trước hết cứ đợi anh ấy về rồi nhịn đi."
Vương Nhất Bác mím môi cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm rửa để bình tĩnh lại, mới ra ngoài sấy tóc, đã nhận được tin nhắn của bạn.
"Rất giống bạn trai cậu thuê a ha ha ha ha cậu xem xem có giống không nè."
Trừ tin nhắn này ra thì còn ảnh chụp nữa, là người bạn đứng từ xa chụp hai người đang ăn cơm.
Vừa nhìn dáng với sườn mặt, liền biết là Tiêu Chiến, ngồi đối diện với đối tượng xem mắt.
"Vậy à? Cậu nhìn lại xem." Vương Nhất Bác trả lời.
Người bạn lại kéo gần khoảng cách hơn, lén lút chụp lại, Vương Nhất Bác nhìn lần nữa, thật đúng là Tiêu Chiến rồi. Cậu chuyển ảnh cho Lưu Hải Khoan, vừa vặn có cả mặt đối tượng, tiện hỏi xem người này là ai.
Không bao lâu sau, Lưu Hải Khoan gọi điện đến.
"Trác Chí Vị, phú nhị đại, không khác với cậu gì lắm, có điều trước kia không có phiền não việc đi xem mắt, nói là nhìn ảnh của Tiêu Chiến nên thấy hứng thú, cho nên mới đáp ứng đi."
"Đυ. má." Nhìn mặt qua ảnh thôi đã đáp ứng, không chừng qua một bữa ăn liền có hứng thú theo đuổi, Vương Nhất Bác trong lòng nén giận.
"Cậu đừng vội, chốc nữa người ta về không được biểu hiện như mình đã tra ra, cứ làm bộ như không biết cái gì cả, cậu xem Tiêu Chiến sẽ nói cái gì với cậu."
Vương Nhất Bác thở phì phì ngồi xuống sô pha, cái gì cũng không muốn làm.
.
.
.
Trên bàn ăn nhà hàng.
"Chọn cái gì anh thích, cay một chút?" Trác Chí Vị nhìn Tiêu Chiến.
"À không cần, nhiều quá rồi." Tiêu Chiến cười cười.
"Nhà thiết kế?"
"Chủ yếu là chụp ảnh, cũng làm cả thiết kế." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Nhìn thấy ánh mắt của Trác Chí Vị, Tiêu Chiến đều cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, giống như bộ dáng ngây ngô của ai đó, cũng không biết rốt cuộc người đó là ai.
"Trước đó đã từng hẹn hò chưa?" Trác Chí Vị trực tiếp vào vấn đề.
"Hẳn là chưa, có tiếp xúc, sau đó vì đủ loại nguyên nhân liền, ừm, không liên hệ nữa."
"Lần đầu đi xem mắt?" Trác Chí Vị lại hỏi.
Tiêu Chiến do dự, vẫn lắc lắc đầu, "Không phải."
"Vậy trước đó đã hẹn hò rồi, hay là?"
"Thì là không hợp gout đó, đều là mẹ tôi sắp xếp."
"Vậy lần này?"
"Lần này là muốn xem tôi có thể tự tìm được không, thử thôi, cũng không biết là sẽ có kết quả gì." Tiêu Chiến nói xong cũng lễ phép cười cười.
"Tôi thích đôi mắt của anh." Trác Chí Vị nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, còn nói rất nghiêm túc.
"Hả?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, không hề dự đoán Trác Chí Vị sẽ nói câu này.
"Rất xinh đẹp." Trác Chí Vị nói xong cũng cười.
Tiêu Chiến cúi đầu, có chút ngượng ngùng, cũng không biết phải làm sao. Ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, chỉ nói đến những người mà anh từng xem mắt, ít nhất là đến bây giờ thì đây là đối tượng mà anh cảm thấy nói chuyện thoải mái nhất.
Trác Chí Vị vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn cho Hạ Chi Quang, nói đã ăn cơm rồi, Hạ Chi Quang trả lời có phải đối tượng này rất đáng tin không.
Bộ dáng còn có chút khoái trá.
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của bạn, nói bạn trai thuê của cậu đang cười cười nói nói với đối tượng xem mắt, hai người có vẻ như đang trò chuyện rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác thấy bạn gửi ảnh chụp sườn mặt của Tiêu Chiến, cười đến nỗi gò má cũng cong lên, rốt cuộc là vui đến mức nào.
Tưởng tượng đến vẻ mặt khi đối diện với mình mấy ngày nay, lại cười vui vẻ như vậy với người mình gặp lần đầu, Vương Nhất Bác trong lòng có biết bao nhiêu khó chịu.
Người bạn đang trong bữa tiệc, không tiện chụp ảnh nữa, cuối cùng nhắn cho Vương Nhất Bác nói một câu, hai người đi rồi.
Vương Nhất Bác tắt TV, không mở gì nữa, ngồi ở ban công, có thể nhìn thấy dòng xe chạy ở bên dưới, nhưng đợi một tiếng sau, cũng không thấy chiếc nào chạy về phía này.
Khẳng định ăn xong là còn làm gì nữa, Vương Nhất Bác nhụt chí, lại quay về ghế sô pha.
Quay đầu nhìn cái gối mà Tiêu Chiến hay ôm, trên đó đều là mùi hương của Tiêu Chiến, trong lòng không rõ tư vị gì.
Tiêu Chiến cùng Trác Chí Vị quả nhiên là đi xem phim, có điều không ngồi chỗ ngồi cho cặp đôi, cũng không hề nắm tay gì cả.
Xem phim xong là gần mười giờ, Trác Chí Vị đưa Tiêu Chiến về nhà.
Lúc ở bãi đỗ xe Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó mới mở cửa ghế sau.
Trác Chí Vị ngồi phía trước quay đầu lại, "Có thể ngồi ghế trước mà, tôi không ngại."
Tiêu Chiến nở nụ cười, "Tôi quen ngồi ở sau rồi."
Trác Chí Vị sửng sốt, đạp ga cho xe chạy.
Ghế sau với ghế phó lái, có mối quan hệ khác biệt.
Tiêu Chiến chỉ là nghĩ đến, lúc đến Trùng Khánh, bản thân mình lái xe, toàn là Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái ríu rít, sau đó ma xui quỷ khiến lại ngồi ra ghế sau.
Như kiểu mình không nên ngồi ghế phó lái của người khác.
Sắp mười một giờ, Vương Nhất Bác cũng chờ đến lúc dưới lầu phát ra tiếng động cơ của xe.
Cậu chạy nhanh ra ban công ngó xuống.
Thấy Tiêu Chiến xuống xe, đứng đối diện nói mấy câu với Trác Chí Vị, hình như có cười, sau đó Trác Chí Vị còn tiến lên ôm Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác không thấy phản ứng của Tiêu Chiến, không biết là Tiêu Chiến có cự tuyệt hay là lúc hắn áp sát rồi vẫn không cự tuyệt.
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay.
Nhìn Tiêu Chiến lên lầu rồi, Vương Nhất Bác mới quay lại sô pha, bật điện lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, chờ Tiêu Chiến vào nhà.
Lúc Tiêu Chiến mở cửa thì bị dọa sợ, Vương Nhất Bác đoan đoan chính chính này, cũng không biết nửa đêm ngồi ngoài phòng khách làm gì.
"Chưa ngủ à." Có lẽ là nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác ngồi trên xe khi ở Trùng Khánh, giọng Tiêu Chiến hơi mềm xuống.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến mang một cái túi to vào, đặt ở trên bàn, vừa cởi khăn vừa nói, mua bánh mì rồi, mai không cần phải nấu cơm nữa.
"Tiêu Chiến."
"Sao." Tiêu Chiến cởi khăn xong định đi.
Vương Nhất Bác đứng dậy kéo người lại.
"Anh cùng ai xem mắt?" Vương Nhất Bác làm bộ không biết, ngữ khí cũng không vui vẻ.
"Liên quan đến em sao?" Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, không xoay người lại.
"Em cần phải biết, anh đi gặp ai."
Tiêu Chiến nở nụ cười xoay người lại, "Em cũng diễn nhập tâm quá rồi, chúng ta chỉ đang diễn thôi, em dựa vào cái gì mà quản anh."
"Dựa vào em thích anh, dựa vào em hiểu anh." Vương Nhất Bác lại lấy chìa khóa từ trong túi ra, "Dựa vào em có nó."
Tiêu Chiến nhìn chiếc chìa khóa lóe sáng kia nháy mắt rũ mắt xuống, "Anh không thích em."
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác tới gần, tay kia cũng đặt lên bả vai Tiêu Chiến.
"Phải, em thích anh, anh cũng chưa nói anh thích em." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
"Chúng ta ở chung mấy tháng, hiểu rõ lẫn nhau, bao dung cho nhau, lúc về nhà anh còn ngủ chung nữa."
"Em đừng nói lung tung." Tiêu Chiến nhớ đến chuyện này lại mặt đỏ tai hồng.
"Em không nói lung tung!" Buổi sáng quay về Hà Nam, anh còn ngủ trong lòng em.
"Vương Nhất Bác, em........" Tiêu Chiến dần dần ý thức được mình không nắm được cục diện tình hình, muốn cậy tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác lại giữ chặt người lại.
"Tiêu Chiến, chúng ta mỗi ngày sớm tối diễn trò tình nhân, anh chưa từng có một giây lo nghĩ, anh sẽ thật sự thích em sao?"
"Em đừng nói nhảm n......" Lúc Tiêu Chiến nói câu này không hề có một chút kiên cường.
Những lời còn lại của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác chặn lại.
Hai người không rõ là ai ôm ai, ai giữ chặt lấy ai, đôi mắt Tiêu Chiến trừng lớn, không hề phản kháng liền bị Vương Nhất Bác ôm chặt hôn môi.
Lúc Tiêu Chiến phản ứng kịp thì lại không đẩy ra được, Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn nữa.
Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận, hạ quyết tâm cắn lên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngoài ý muốn ăn đau, buông môi ra.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, lập tức chạy về phòng.
Phòng khách lúc này vô cùng tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác chỉ nếm được chút mằn mặn của máu ở trên môi.
TBC
___________
Web: Cái cây ớt nhỏ này, lại còn cắn em!
Báo trước nhân vật chuẩn bị lên sàn: Mẹ Di Bỏ.