Thần Phi Truyện

Chương 108: Đồ cổ hủ

Nguyệt Hoa chờ mãi không có nhìn thấy bọn nhỏ cùng nhau quay trở lại, không cần nói nàng cũng biết bọn nhỏ lại mê chơi quên mẫu thân rồi.

Nguyệt Hoa than ngắn thở dài thầm nghĩ bản thân mình già rồi, không còn chút sức sống nào cả, Nguyệt Hoa quay đầu nhìn về phía Hòa Tĩnh đang nằm trong nôi, mỉm cười nói: "Thôi mặc kệ đám ranh con đó đi, Hòa Tĩnh ngoan mau gọi phụ thân đi nào.""

Hòa Tĩnh: "..."" Nghiêng đầu nằm ở trong nôi nhìn Nguyệt Hoa đầy khó hiểu, hai tay đưa lên cao hướng về Nguyệt Hoa mở miệng: "A, a a."

Nguyệt Hoa không phúc hậu đưa tay chọc hai cái má béo phúng phính của nàng, còn lấy cánh tay như búp sen trắng nõn của nàng bỏ vào miệng cắn mấy cái.

Hòa Tĩnh bị Nguyệt Hoa chọc ghẹo chịu không được khóc òa lên, Nguyệt Hoa cười lớn rồi cúi xuống bế nàng lên nói: "Ngoan không khóc, đùa con có tí mà lại nhõng nhẽo rồi."

"Á, hư", Hòa Tĩnh được bế lên liền nín khóc, bỏ bàn tay vào miệng mình liếʍ được ướt, sau đó không chút thương tiếc đặt bàn tay nhỏ dính đầy nước miếng của mình toàn bộ lên khuôn mặt Nguyệt Hoa.

Nguyệt Hoa bị con gái chơi xấu chỉ biết im lặng chịu đựng, trò này mẹ con hai người cứ thường xuyên chơi, mỗi lần chơi xong Nguyệt Hoa đều đánh mông Hoà Tĩnh.

"Nàng lại trêu chọc Hòa Tĩnh, ta chưa từng thấy có người mẹ nào như nàng vậy, suốt ngày trêu đùa con trẻ."

Nguyệt Hoa giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra là Phúc Đảm đã trở về, như gặp cứu tinh Nguyệt Hoa vội vàng nhét Hòa Tĩnh vào lòng hắn, lấy khăn tay ra lau mặt, sạch sẽ rồi Nguyệt Hoa mới mở miệng nói: "Không phải là Hoà Tĩnh chơi xấu thần thϊếp trước, chàng nhìn mặt thần thϊếp nè, toàn là nó ban cho đó, không biết tính cách giống ai nữa."

"Nàng nghĩ xem", Phúc Đảm không ngần ngại đá xéo Nguyệt Hoa, theo hắn thấy tính cách Hòa Tĩnh là giống Nguyệt Hoa nhất, bây giờ còn cắc cớ đi hỏi hắn, nàng ta da mặt càng lúc càng dày.

Nguyệt Hoa bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác, sượng trân nói: "Giống ai cũng được miễn không phải là thần thϊếp vậy được rồi."

Phúc Đảm: "..." Hắn không còn gì để nói, da mặt quá dày hắn cam bái hạ phong.

Phúc Đảm bế Hòa Tĩnh đi đến ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh rồi hỏi Nguyệt Hoa: "Phúc Yến đâu?"

Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn sang hắn hơi mỉm cười nói: "Nó hả, chạy đi tìm Phúc Dung rồi, sao phạt xong rồi bây giờ hối hận."

"Nàng im miệng luôn đi, càng lúc càng không đứng đắn", Phúc Đảm trừng mắt nhìn Nguyệt Hoa, xem bộ dáng nàng ta càng ngày càng không ra thể thống gì, tối nay nhất định phải nghiêm trị mới được.

Nguyệt Hoa bĩu môi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó trơ mắt nhìn Hòa Tĩnh cùng hắn vui vẻ chơi đùa với nhau, bản thân bị hai người xem như không khí bỏ qua một bên, Nguyệt Hoa có chút bất mãn, đưa tay cầm chung trà nóng lên uống, không cẩn thận để bỏng miệng, phun ra hết nói: "A, nóng quá."

Phúc Đảm bật cười lớn tiếng, Hòa Tĩnh nhìn thấy phụ thân cười lớn cũng vỗ tay cười hùa theo, chọc cho Nguyệt Hoa tức đến độ muốn xì khói.

Nguyệt Hoa đưa tay che miệng trừng mắt hắn rồi nói: "Chàng còn cười, không được cười, Hòa Tĩnh cũng vậy, không cho cười hùa theo."

Lúc này ở bên ngoài cửa Phúc Dung cùng Phúc Yến mới vừa trở lại, đứng bên ngoài nghe thấy giọng cười của phụ thân cùng giọng nói quát lớn của mẫu thân, im lặng không tiếng động nhìn nhau.

Phúc Yến có chút rụt rè không dám bước vào trong, Phúc Dung vỗ vai hắn nói: "Yên tâm có ta ở đây bảo vệ đệ, chúng ta vào trong thôi!"

Nguyệt Hoa đỏ bừng mặt nhìn Phúc Dung cùng Phúc Yến bước vào, đứng lên gọi hai đứa đi lại: "Về rồi sao, chơi có mệt lắm không, đi tẩy rửa trước đi rồi quay ra dùng bữa tối."

"Dạ", Phúc Dung gật đầu lên tiếng nói, Phúc Yến lại lo ngại đứng ở sau lưng hắn, không dám ngẩng đầu lên.

Phúc Đảm không tiếp tục cười Nguyệt Hoa nữa, khuôn mặt nghiêm nghị trở lại nhìn hai người, Nguyệt Hoa cảm thấy không khí có điểm cứng ngắc, liền đánh nhẹ lên lưng Phúc Đảm một cái, rồi dùng mắt ra hiệu bảo hắn lên tiếng nói.

"Còn đứng ngây người làm gì? Không nghe mẫu thân bảo à! Vào trong tẩy rửa nhanh đi còn dùng bữa", Phúc Đảm vừa nói xong hai người liền cúi đầu hành lễ rồi chạy đi mất, Nguyệt Hoa hoàn toàn câm lặng, mắt cá chết nhìn Phúc Đảm.

Phúc Đảm ngước mắt lên nhìn lại, nhíu mày nói: "Nàng đây là nhìn cái gì?"

"Không có gì, cái nét của chàng lạ lắm, thần thϊếp muốn nhìn kỹ chút", Nguyệt Hoa nhanh chóng híp tịt hai mắt lại, cười nói lại với hắn, nhưng sau lưng thầm mắng hắn không biệt bao nhiêu lần.

"Nàng... Thôi bỏ đi, có nói nàng cũng không hiểu."

Nguyệt Hoa thầm nói: Tại chàng có chịu nói đâu mà bắt người khác hiểu, lý luận của chàng toàn không áp dụng được, đồ cổ đúng là đồ cổ có làm thế nào thì nó vẫn không mới lên được, cái đồ cổ hủ.

Phúc Đảm không cần nghĩ cũng biết Nguyệt Hoa đang nói xấu sau lưng mình, hắn tằng hắng giọng rồi nói: "Nàng còn ngồi đó làm gì? Cho người truyền thiện đi."

Nguyệt Hoa mỉm cười nói: "Dạ!" Rồi quay đầu nhìn Thúy Liễu, cố ý lớn tiếng nói móc lại hắn: "Các ngươi không nghe thấy gì à! Ông hoàng bảo truyền thiện kìa, còn không mau dọn lên."

Phúc Đảm: "..." Thực Nhi nàng hay lắm, cánh đủ lớn rồi muốn chống đối ta phải không, đợi tối nay xem nàng như thế nào mà chống đối, đừng hòng ta sẽ tha thứ cho nàng, nàng đợi đó.

Nguyệt Hoa đứng bên cạnh không khỏi rùng mình một cái, quay đầu nhìn lại vẫn thấy hắn chú tâm ôm Hòa Tĩnh, thầm gãi đầu khó hiểu.