Chờ đồ ăn được bưng lên, Phúc Dung cùng Phúc Yến cũng trở lại, bốn người tề tựu đông đủ ngồi vào bàn, vì ở đây Ông hoàng là lớn nhất, cho nên ba người không có động đũa trước, chờ hắn dùng trước rồi mới lần lượt ăn uống sau.
Phúc Đảm nhìn trên bàn toàn là thịt với cá biết ngay là làm theo khẩu vị của đám nhóc này, hắn không cấm nhăn lại mi mắt.
Nguyệt Hoa lúc đầu còn yên lặng chờ đợi nhưng chờ mãi vẫn không thấy Phúc Đảm có động tĩnh, nàng bất đầu có chút nôn nóng, vội đưa tay lên miệng ho khan nhắc nhở: "Khụ, chàng cầm đũa ăn đi chứ."
Phúc Đảm lạnh nhạt lườm nàng một cái rồi cũng nâng cao đôi đũa lên, gắp đại một một gần nhất bỏ vào bát.
Nguyệt Hoa không khỏi vui mừng ra mặt, ra hiệu cho hai đứa nhỏ mau dùng bữa, Phúc Yến có chút cứng ngắc không gắp thức ăn cho vào bát mình, Nguyệt Hoa đành phải thế hắn kẹp vài đạo thức ăn bỏ vào.
"Sườn xào chua ngọt con thích nhất nè, mau ăn nhiều vào", Nguyệt Hoa mỉm cười nhìn Phúc Yến, cổ vũ hắn ăn đại vào đừng có ngại.
Phúc Yến ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, cảm ơn mẫu thân."
Phúc Đảm nhìn cảnh này lại tâm tình bất khoái, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoa, ánh mắt lên án nàng vô tâm không có gắp thức ăn cho hắn.
Nguyệt Hoa cũng nhìn lại hắn, nụ cười của méo mó, duỗi tay gắp một miếng sườn cho vào trong chén của hắn. Lúc này Phúc Đảm mới hài lòng bỏ qua cho nàng.
Nguyệt Hoa âm thầm khinh bỉ hắn: Làm như chàng là trẻ con lên ba không bằng, không biết tự đi mà gắp ăn à! Thật đúng là hết biết, tối ngày chỉ biết gây khó dễ cho mình là giỏi thôi.
Nguyệt Hoa phải thật vất vả mới dùng xong bữa tối, còn chưa kịp đứng lên đi lại tiêu thực đã nghe được Phúc Đảm nói một câu xanh rờn: "Dùng bữa xong rồi mang xuống hết đi, không có lệnh có ta cấm không được phép làm phiền."
Nguyệt Hoa đột nhiên có dự cảm bất ổn, nàng còn muốn lên tiếng ngăn cản thì đã nhìn thấy hai đứa con trai ngoan của mình đứng lên hành lễ rồi lui ra ngoài, Nguyệt Hoa quay mặt nhìn vẻ mặt Phúc Đảm không khỏi nuốt nước miếng.
Phúc Đảm im lặng thưởng thức vẻ mặt của Nguyệt Hoa, từ hồng sang trắng, rồi từ trắng sang qua đỏ bừng, ác thú vị nở nụ cười nói: "Nàng sao thế? Không phải lúc nãy rất mạnh miệng trả treo lắm hay sao, bây giờ thế nào hết biết nói gì luôn rồi à."
"Làm gì có chuyện đó, chàng nghĩ nhiều", dù thế nào Nguyệt Hoa vẫn mạnh miệng đáp trả, có bao nhiêu đó cũng hù dọa nàng, nghĩ nàng sợ chắc.
"Ừm... Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta an trí đi", Phúc Đảm khoan thai đứng dậy, nắm lấy tay Nguyệt Hoa đi vào bên trong, Nguyệt Hoa bị hắn dẫn đi không khỏi cười khổ, lần này là con ếch chết vì cái miệng, cũng do mình mạnh miệng, dù gì cũng chết không bằng quyến rũ hắn biết đâu ngày mai còn mạng bước ra ngoài.
Nguyệt Hoa thuộc phe chủ động vừa nghĩ là làm, nàng chủ động cởi y phục của hắn, sau đó lại cởi y phục trên người ném xuống đất, đưa tay ôm lấy cổ hắn tùy ý hắn rong ruổi trên người mình.
"Chàng... Mang thù cũng dai thật đó... A..." Nguyệt Hoa bị chạm đến chỗ nhạy cảm, khẽ ngâm ra tiếng.
Phúc Đảm nghe xong cũng hơi nhếch miệng cười, cúi đầu cắn lên cần cổ nàng một cái, hai tay như cũ càn quét khắp nơi trên người nàng, muốn quyến rũ ta được cùng nhau chơi xem ai sẽ thắng, bất quá nếu ngày mai không xuống được giường nàng cũng đừng trách móc ta.
Hai người vờn qua vờn lại cuối cùng là lăn tới trên giường, Nguyệt Hoa không muốn yếu thế cố ý lật hắn xuống phía dưới, bản thân ngồi ở bên trên mỉm cười đầy đắc ý.
Phúc Đảm híp mắt nguy hiểm nhìn nàng, Nguyệt Hoa ánh mắt hơi mị lên, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo mềm dẻo, trêu chọc hắn điểm mẩn cảm nhất, càng làm cho Phúc Đảm hưng phấn đứng lên.
Giống như củi khô đốt cháy trong lò than, lửa nóng chạm đáy tận cùng, dưới sự phóng túng của Nguyệt Hoa, Phúc Đảm như ngựa bị thoát dây cương không chịu đựng được nữa hóa thành sói nhảy lên cắn ngược.
Suốt một đêm, trong tẩm điện loáng thoáng nghe thấy giọng nữ tử như khóc, như tố kiều mị rêи ɾỉ cùng với giọng nam khàn khàn, thô suyễn gầm nhẹ.
Sau một hồi mây mưa, Nguyệt Hoa không chịu nổi sức ép của hắn, bắt đầu than khóc cầu xin tha thứ, Phúc Đảm làm gì bỏ qua cho nàng sớm như vậy, tự nàng đi phóng hỏa tự nàng đi mà dập lấy.
Mây mưa qua đi, Nguyệt Hoa lười biếng ghé vào l*иg ngực hắn, chính nàng lúc này thắt lưng như bị chặt đứt, nhưng Phúc Đảm cũng chẳng hơn nàng là bao, ngày mai xuống giường chân không nhuyễn nàng chuyển qua họ của hắn, cá chết lưới rách không ai thua ai.
Nguyệt Hoa ngáp dài, tuy đêm nay thật tận hứng nhưng quá mệt mỏi, lần sau tiết chế lại một chút mới được, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt Phúc Đảm, ánh mắt nặng trĩu tựa đầu lên vai hắn ngủ say.
Phúc Đảm nhìn Nguyệt Hoa thở dài, cái kiểu hiếu thắng không chịu thua của nàng không thể bỏ đi được mà, nghĩ đến đây hắn cũng rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, giống như lời Nguyệt Hoa nói Phúc Đảm xuống giường chân có chút nhuyễn, xém tí nữa là ngã xuống đất may có Lê Tức nhanh tay đỡ lấy, hắn quay đầu nhìn Nguyệt Hoa vẫn còn ngủ say ở trên giường không cấm vui sướиɠ ở trong lòng, sửa sang lại y phục thần thanh khí sảng đi thượng triều, nếu Nguyệt Hoa nhìn thấy chắc chắn sẽ mỉa mai hắn ấu trĩ.