Ba ngày sau.
Phúc Yến bị phạt ba ngày cuối cùng cũng được thả ra, hắn thất tha thất thểu đi vào Chính viện, Nguyệt Hoa đã ngồi sẵn trên ghê chờ hắn bước tới.
Phúc Yến ngước mắt nhìn Nguyệt Hoa một cái rồi cúi thấp đầu xuống, không giống như mọi khi ôm chầm lấy chân nàng mà gọi một tiếng: "Mẫu thân con về rồi."
Nguyệt Hoa chờ mãi vẫn không thấy Phúc Yến chạy tới chỗ mình, nàng không giận ngược lại còn mỉm cười nhìn hắn, như mọi lần ân cần nói chuyện với hắn: "Phúc Yến về rồi đi, mệt mỏi không, có thấy đói bụng không?"
Phúc Yến lắc đầu không đáp lại, Nguyệt Hoa ngoắc tay gọi hắn đến chỗ nàng, đợi khi Phúc Yến đứng trước mặt, Nguyệt Hoa dang tay ôm lấy thân thể hắn, vuốt tóc hắn nói: "Sao thế, mới được thả ra không vui à?"
"Không! Chỉ là con không thể lý giải..." Phúc Yến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẫu thân mà nói.
Nguyệt Hoa ôm hắn vào lòng, lắc lư thân thể, mỉm cười nói: "Con cứ nói đi mẫu thân đang nghe đây!""
"Con quỳ gối ba ngày nay, cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng con không thể lý giải bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì?"
Phúc Yến nằm trong lòng Nguyệt Hoa, một lần nói hết những uất ức của mình suốt mấy ngày nay phải chịu đựng, Nguyệt Hoa nhìn xuống trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Con không cần phải đi lý giải làm gì đâu, vì vốn dĩ ngay từ đầu con đã sai lầm rồi.""
"Mẫu thân nói gì Phúc Yến không hiểu?" Phúc Yến ngồi dậy ôm lấy cổ Nguyệt Hoa không hiểu nói.
"Phúc Yến có nhớ mẫu thân đã từng dạy con cái gì không?" Nguyệt Hoa đưa tay điểm cái mũi nhỏ của hắn, Phúc Yến vội vàng lấy tay che lại, lắc đầu ý bảo không nhớ.
"Nhóc tham ăn, biết ngay là con không nhớ nổi mà", Nguyệt Hoa giả vờ lườm hắn, rồi ôn nhu nói: "Mẫu thân đã từng dạy các con, đôi khi làm người đừng quá tốt bụng, cứng rắn cũng tốt, thờ ơ cũng tốt, đừng lo chuyện bao đồng đến cuối cùng người gặp nạn vẫn là các con, mà hôm nay con lại mắc phải sai lầm đó, bởi vậy mẫu thân mới nói con đã sai ngay từ đầu rồi."
"Con chỉ muốn cùng huynh đệ chơi chung vậy cũng là sai à!" Phúc Yến gác đầu nằm trên vai mẫu thân có chút không vui bĩu môi.
"Tất nhiên Phúc Yến hiền lành của chúng ta không có làm sai, nhưng những người xung quanh thì không nghĩ như vậy, họ ngờ vực lòng tốt của con, phòng bị, cuối cùng sẽ hãm hại con", Nguyệt Hoa bình thản lý giải cho Phúc Yến nghe, mặc kệ hắn nghe có hiểu hay không.
Nguyệt Hoa tiếp tục nói tiếp: "Phúc Yến, sau này phải học cách tự bảo vệ mình, lần này có con ngựa chết thế cho con, vậy lần sau sẽ là ai, mẫu thân không thể lúc nào cũng bảo vệ con được, con hiểu chứ!"
"Con hiểu ạ! Sẽ không có lần sau đâu", Phúc Yến hít cái mũi gật đầu hứa với mẫu thân, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, sẽ không làm ai mất đi vì hắn nữa.
Nguyệt Hoa xoa đầu Phúc Yến, đứa nhỏ này đã đến lúc phải học cách trưởng thành, là do nàng chiều chuộng đứa nhỏ này quá mức, khiến hắn không phân biệt được những mối nguy hiểm xung quanh, là lỗi tại nàng vốn dĩ nên dạy hắn những điều này sớm hơn, vốn sinh ở hoàng gia không thể quá ngây thơ, nếu cứ ngây thơ người bị tội vẫn là bản thân thôi.
"Không nói nữa, bụng nhỏ đói chưa, cùng mẫu thân đi dùng bữa đi, mẫu thân tự tay xuống phòng bếp làm cho con đó, mừng con được thả ra", Nguyệt Hoa vội ôm Phúc Yến đi lại bàn ăn, Phúc Yến đã lớn nàng bế đi có mấy bước đã toát hết mồ hôi lạnh.
"Ân, mà đại ca đâu rồi ạ?" Phúc Yến để cho Thúy Liễu giúp mình rửa tay, nhìn xung quanh không thấy đại ca thắc mắc lên tiếng hỏi mẫu thân.
Nguyệt Hoa cười gượng nói: "Phúc Dung hả, chắc là còn ở bãi cỏ cùng với đám ngựa con rồi, con ăn no bụng trước đi, không cần lo cho nó.""
Phúc Yến nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy bản thân có chút xin lỗi với đại ca, không nhận lấy đôi đũa mẫu thân đưa tới, nhảy xuống đất chạy đi tìm đại ca.
Nguyệt Hoa ngơ ngác nhìn thân hình hắn chạy đi, rồi quay đầu nhìn lại Thúy Liễu cứng đờ hỏi: "Nó lại làm sao vậy?"
"Dạ thưa, nô tì cũng không biết", Thúy Liễu cũng giống Nguyệt Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyệt Hoa cũng mất hứng thú, nàng khoát tay ra lệnh: "Thôi mang xuống hết đi, đợi tề tựu đông đủ rồi dùng sau vậy."
"Dạ!" Thúy Liễu cũng không còn gì để nói, nàng thu dọn thức ăn trên bàn mang xuống phòng bếp, nhờ người đem đi hâm nóng chờ khi nào mấy vị chủ tử đói bụng rồi lại mang lên dùng.
Phúc Yến chạy tới bãi cỏ, nhìn khắp mới nhìn thấy đại ca, hắn vui mừng hét lớn: "Đại ca!"
Phúc Dung quay đầu lại nhìn thấy Phúc Yến, cũng mỉm cười nói: "Phúc Yến đệ được thả ra rồi à, vậy thì tốt quá ta còn lo lắng cho đệ đâu..."
Lời còn chưa nói hết, Phúc Yến đã chạy tới ôm chầm lấy cổ hắn, ưu buồn nói: "Xin lỗi đại ca, là do đệ ngu ngốc, huynh đừng giận đệ nữa, đệ xin hứa sau này đệ sẽ không làm điều tương tự nữa.""
Phúc Dung đầu đầy chỗ không hiểu, hắn đẩy tay Phúc Yến ra, đặt tay mình lên trán Phúc Yến dò xét.
Phúc Yến ngơ ngác hỏi: "Huynh làm cái gì đấy?""
"Xem đệ có bị ấm đầu hay không, tự nhiên chạy tới nói toàn lời mê sảng, ta mắc mớ gì phải giận đệ", Phúc Dung vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
Phúc Yến im lặng nhìn lại, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng một cách lạ lùng, gạt tay đại ca ra hét lớn: "Đệ không có ấm đầu, người ấm đầu là huynh mới đúng, không phải đệ cảm thấy có lỗi về chuyện con ngựa sẽ không bỏ ăn chạy ra đây xem huynh sống chết như thế nào đâu."
"Cái gì? Chuyện con ngựa, ta làm gì còn nhớ tới mấy chuyện đó, đệ nghĩ nhiều quá", nói xong, Phúc Dung thoải mái khoanh tay ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Phúc Yến nhìn bộ dáng thiếu đánh của hắn mà bực tức, biết vậy không thèm chạy ra đây rồi, đúng là tự mình đa tình mà.
"Lỡ ra đây rồi thì ngồi xuống luôn đi, bắt ta nhìn lên nói chuyện với đệ à!" Phúc Dung đưa một tay ra chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình ý bảo hắn ngồi đó.
Phúc Yến bĩu môi nhưng vẫn làm theo lời hắn ngồi xuống, cứ như thế hai huynh đệ cùng ngồi trên bãi cỏ nhìn đám ngựa con chạy vòng quanh ăn cỏ, thỉnh thoảng cả hai còn phát ra tiếng cười đùa chọc tức nhau, tiếng nói chuyện vang vọng khắp bãi cỏ.