Bước ra khỏi cục dân chính, Tống Mịch giơ hai tấm chứng nhận kết hôn đỏ tươi lên dưới ánh nắng, nhếch mép cười. Nhưng nhìn lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tay cô trống trơn, nhẫn cưới còn chưa có.
Ngạo Đường dừng xe trước mặt Tống Mịch, cô lập tức chui vào giơ tay về phía anh khiến Ngạo Đường khó hiểu, giây sau liền cầm tay cô áp lên má.
Tống Mịch: “…”
“Anh bị hâm à? Ý em là anh còn chưa cầu hôn em, nhẫn cưới cũng chưa có!”
“Anh không cần nhẫn”
Ngạo Đường giơ tay trái lên cho Tống Mịch xem, ở ngón áp út có một hình xăm đỏ rực bao trọn, có hình ‘Cẩn Tống Mịch’
Khắc tên em lên da thịt, để mãi mãi chỉ thuộc về em.
Để ai cũng biết, Sở Ngạo Đường này thuộc về Cẩn Tống Mịch.
Tống Mịch có chút không nói nên lời, lật qua lật lại ngắm nhìn hình xăm như sợ nó chỉ là giả. Ánh mắt cong cong tràn ngập ý cười, nắm chặt tay vỗ vào đùi mình, vui vẻ nói.
“Em cũng muốn xăm, mau lên, em cũng muốn. Tay, chân, hông, xương quai xanh, lưng,… em đều muốn xăm hết!”
“Anh không có nhiều tên như vậy?” Ngạo Đường nhếch mép cười, tâm trạng vui vẻ.
“Dù có 100 cái tên, tất cả đều là chỉ anh”
Người xăm hình là đàn em của Ngạo Đường, tay nghề rất tốt, ‘Sở Ngạo Đường’ đỏ chói, kiêu ngạo nằm trên ngón áp út thon dài.
“Về thông báo với bố mẹ em”
Ngạo Đường quay xe đi về hướng Cẩn gia, Tống Mịch vui vẻ nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, đột nhiên hỏi.
“Sao anh lại tức giận?”
Ngạo Đường tiếp tục lái xe, đuôi mắt cong cong liền hạ xuống, thâm trầm nhìn thẳng phía trước, không nói gì.
Tống Mịch liếc mắt nhìn anh, rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Anh không muốn nói, cô cũng không ép, rồi anh sẽ tự động nói cho cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lộ Khiết ở bên kia, nói với cô những việc vừa xảy ra.
“Sở Đặng Kì chết rồi, lí dó em cũng không rõ, mà hắn ta chết là đúng thôi, không ngạc nhiên lắm. Còn nữa, những căn cứ khác của WHITE đều được tìm thấy, đã cho người đã nổ tung”
“Em làm sao tìm được?”
“Nóc nhà gửi định vị cho em, không phải nói chứ hacker hàng đầu thế giới cũng không phải để chơi đâu chị”
“Những đứa trẻ kia thì sao?”
“À, nói đến đây mới rắc rối, em gọi điện để hỏi chị nè”
Tống Mịch nhìn những người qua đường, nhớ lại những ngày bản thân thoát khỏi tổ chức, lúc sau liền nói.
“Những đứa trẻ còn hình dạng con người và đi lại được dưới ánh nắng thì đưa về Fehlia quan sát 2 tháng. Qua hai tháng vẫn giữ được hình dạng con người thì tùy vào sức mạnh để bọn chúng phát triển, còn không còn là con người thì gϊếŧ chết. Những đứa ngay từ đầu đã không đủ tứ chi thì gϊếŧ chết, gớm giếc cũng gϊếŧ chết”
“Được, không thành vấn đề. À, còn nữa, theo như lời chị thì trước khi KAE rời đi, có đến phòng của mẹ Tuyết Giang, chưa đến 5 phút đã đi ra”
“Lục soát”
“Vâng”
Cô vừa cúp mày thì bên cạnh vang lên câu hỏi.
“Những đứa trẻ không còn tứ chi nhiều lắm sao?”
“Cứ khoảng 100 đứa thì có 99 đứa như vậy. Tuy nhiên, những người còn lại đều là người biến chủng, trong cơ thể chắc chắn mang sức mạnh siêu nhiên, chỉ là mạnh hay yếu, có tác dụng hay vô dụng”
“Em thì sao?”
Ngạo Đường rất nhanh đổi câu hỏi, đối với câu hỏi này, Tống Mịch không có ý giấu diếm.
“Em là người duy nhất có thể sống đến giai đoạn thí nghiệm cuối cùng, hưởng loại gen tốt nhất, trở thành thành phẩm hoàn mỹ nhất. Tỷ lệ thành công là rất thấp, trong 13 năm qua và trước nữa, ước lượng có khoảng hơn 10 triệu đứa trẻ bị đem đi làm thí nghiệm, chỉ có em mới đạt đến giới hạn này, trở thành người mạnh nhất”
“Thí nghiệm gồm những gì?”
Cô nhàn nhạt kể lại, giọng điệu bình thản như người trong cuộc không phải là mình:“Mới đầu thì phải kiểm tra tinh thần lực và thể chất, đủ thì mới được đưa đi làm thí nghiệm, không đủ thì sao, em cũng không biết. Sau đó là đưa vào 1 căn phòng trắng, hai người một phòng. Nói cách khác tiếp theo chỉ là xem cơ thể chịu được giai đoạn thí nghiệm và loại gen thứ mấy, may mắn thì vượt qua, không may thì biến thành quái vật xấu xí. Em cũng không nhớ rõ”
Ngạo Đường gật gật đầu, môi hơi mím, suy nghĩ một lúc mới nói với Tống Mịch
“Bên dưới có máy tính, mở lên em sẽ thấy”
Cô cúi đầu nhìn, lập tức làm theo. Máy tính vừa bật, ở giữa màn hình là một tệp liên quan đến WHITE. Cô nhấn vào, bên trong lại có hai tệp nữa, một là về thành viên chủ chốt, hai là các cuộc thí nghiệm, mà trong tệp thứ hai, chỉ có duy nhất một video dài 3 phút, tiêu đề ngắn gọn ‘2136’.
Tống Mịch nhấn xem thì bị Ngạo Đường cản lại, nhíu mày nhìn. Cô đành tắt tiếng, thu người trên ghế nghiêm túc xem.
Đoạn video rất ngắn, khung cảnh từ đầu đến cuối đều là một màu trắng toát. Một đứa trẻ nằm trên bàn phẫu thuật, xung quanh là những người bịt mặt, mặc đồ bác sĩ kín mít. Nhìn biểu cảm cũng dễ dàng nhận ra đứa trẻ đang gào khóc, dãy dụa thảm thiết nhưng những người bên cạnh không để ý, hành động thuần thục, liên hoàn, tiêm từng mũi kim vào người cô bé.
Giây sau toàn thân cô bé co giật mạnh, mắt trợn ngược, miệng mở rộng hết cỡ gào thét, biểu cảm đau đớn đến cùng cực, không ngừng dãy giụa, bóng đèn cũng theo chợp tắt chợp tắt, mấy người kia không dể ý, nới lỏng dây tró, bẻ ngược tay cô bé ra đằng sau rồi trói chặt
Hình ảnh chuyển sang một căn phòng lớn hơn, xung quanh trống rỗng. Cô bé khi nãy đứng giữa căn phòng, ánh mắt sợ sệt nhìn chằm chằm về một hướng camera không quay tới, hai giây sau một con sói to gấp mấy lần cô bé nhào đến, ngoạm lấy tay cô bé cắn nát. Cô bé hét lên, tay còn lại dùng sức xé nát xương hàm của con sói kia ra, rất nhanh những con sói còn lại lao đến. Cô bé không ngừng bị thương, toàn thân đều là khắp và vết thương nằm giữa đống xác những con sói to lớn. Ánh mắt cô bé nhìn tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào camera.
Lại chuyển cảnh đến một căn phòng trắng khác, cô bé lần này được treo lên, khăn trắng bịt mắt. Một viên đạn bay đến bụm cô bé, máu đỏ từ từ tuôn ra nhuộm đẫm chiếc váy trắng. Cô bé đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu 1 tiếng. Một viên rồi lại hai viên, tay chân bụng, khắp người cô bé đều là vết đạn. Viên đạn cuối cùng nhắm thăng vào đầu chỉ cách cô bé 2 cm thì dừng lại, rơi xuống đấy.
Người ta cởi bịt mắt cô bé ra, lúc này ánh mắt vô vọng xen lẫn bất lực, hoàn toàn như 1 cái máy vô cảm.
Video đến đây là hết. Nhìn những khung cảnh này, kí ức năm đó của cô dần sống lại. Có chút kinh ngạc, thẫn người, cô vừa nhận ra bản thân đã quên mất 1 năng lực vốn có.
Đây là Tống Mịch của những năm trước, hình ảnh ghê rợn, u ám, kinh dị này là từ người ngoài cuộc nhìn vào còn cô khi đó chỉ muốn chết, bây giờ xem lại chỉ như đang coi phim.
“Mặc Hoành, trên người ta có lá chắn bảo hộ của ngươi không?”
“Ta chỉ đưa người bùa, còn lá chắn bảo hộ thì người đưa hết cho Cẩn gia rồi”
Tống Mịch nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính đặt trên đùi, mấy giây sau chiếc máy tính chậm rãi bay lên, lơ lửng trong không trung.
Đạn dừng lại khi đến gần, kiếm bay chuẩn vào tay,…không phải nhờ lá chắn của Mặc Hoành mà đây là năng lực có sẵn từ cơ thể cô.
Những lần bị đạn xuyên qua, có lẽ chính là vì Tống Mịch cố ý để nó gim vào người, thậm chí là không quan tâm.
Đậu má!! Cô lại trâu bò lên rồi!