Tống Mịch ăn no căng bụng, vừa đặt mông xuống giường, mở nguồn điện thoại liền nhận cuộc gọi của Sở Tuyết Giang, người bên kia gấp đến độ thở không ra hơi, nói năng loạn xì ngầu cả lên.
“Boss, cuối cùng người cũng nghe máy rồi. Nóc nhà người nổi tung, à không, nổi điên rồi! Cả căn phòng bị lật tung lên rồi…mấy người các ngươi cản không được chẳng lẽ ta được…nói lắm quá…cản không được thì đứng im chịu đòn…Boss, hơn 15 phút rồi, bọn ta cản không được, sức lực quá lớn rồi…ây ây cản nóc nhà lại…”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ rất lớn, nghe qua cũng biết khung cảnh đang cực kì hỗn loạn. Sở Tuyết Giang vừa quát người bên cạnh vừa nhanh gọn báo cáo ngắn gọn với Tống Mịch. Cô nhíu mày bảo Sở Tuyết Giang mở loa ngoài.
“Boss, nóc nhà đóng cửa, ta…”
“Mở loa rồi ném điện thoại vào trong”
Sở Tuyết Giang không nghĩ nhiều lập tức làm theo. Ở bên kia, Tống Mịch nghe rõ tiếng va đập trên nền thảm của điện thoại, tiếng người qua lại nói chuyện lập tức biến mất, chỉ còn âm thanh ‘rầm rầm’ của bàn ghế, tủ kính bị phá nát.
“Ngạo Đường, anh có nghe em nói không? Em nói anh biết, anh mà làm bản thân bị thương dù là nhỏ nhất, em liền còn lâu mới về. Anh cứ ở đó tận hưởng cảm giác góa phụ đi!”
Tiếng đập phá quả nhiên dừng lại, một lúc sau giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên bên tai khiến tim Tống Mịch đột nhiên đập thình thịch.
“Anh muốn gặp em”
Ngay sau đó đầu dây bên kia cúp máy, Tống Mịch nhanh chóng gọi lại nhưng đều không được. Chợt nhớ ra đây là số của Sở Tuyết Giang, cô liền gọi vào số của Ngạo Đường. Vậy mà không gọi được. Rất nhanh sau đó, Ngạo Đường gọi đến, tính toán thời gian có lẽ lúc cô gọi cho anh đồng thời anh cũng gọi cho cô.
“Em đang ở đâu?”
“Cẩn gia, anh hết tức chưa? Đang làm gì vậy?”
“Đang muốn gặp em. Phòng em ở tầng mấy?”
Tống Mịch khó hiểu: “Tầng hai”
“Đêm nay trăng đẹp, mở cửa sổ ra”
“Được” Cô nhìn ra ngoài trời tối thui, đến sao còn không thấy huống chi mặt trăng.
Nhưng nhớ lại bên anh bây giờ là hơn 1 giờ sáng, tầm đó trăng đã lên rồi.
Ngạo Đường im lặng một lúc bỗng trầm giọng hỏi.
“Chuyện kia em định tính thế nào?”
“Em không thể đến thế giới không có anh được, nhất quyết không”
Tống MỊch đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, làn gió mang theo hơi lạnh thổi bung mái tóc.
Đầu giây bên kia có tiếng cười nhẹ, nhưng chỉ như gió thoảng qua tai, rất nhẹ, rõ ràng tâm trạng Ngạo Đường rất vui.
“Anh đến thế giới ấy cùng em”
Cô sống, anh sống. Cô chết, anh chết.
Anh sống vì cô, cô là lý do anh tồn tại.
Một thế giới mà không có cô, anh cũng không muốn cố gắng sống tiếp
“Nếu thế em càng không thể chết”
Đừng đùa, cô sống mới 21 năm.
Còn chưa kết hôn với lão bà, còn chưa ăn hết món ngon trên đời, còn chưa đi ngắm hoàng hôn,…rất nhiều thứ chưa cùng lão bà trải qua. Sao có thể chết!?
Cuộc đời cô quỷ môn quan ngắm nhìn vô số lần, lúc này khó khăn đã qua, chưa tận hưởng sao mà chết được!?
Không phải còn 3 năm sao, Tống Mịch không tin không có cách.
Có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất định phải có chất khắc chế!
Tiếng bà Cẩn từ dưới vọng lên, Tống Mịch cùng Ngạo Đường trò chuyện vài câu rồi xuống nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nửa đêm, Tống Mịch đột nhiên nghe tiếng động ở cửa sổ, tiếng bước chân đặt xuống nền nhà chầm chậm đi về phía cô.
Tống Mịch nhắm mắt nằm yên trên giường, điều chỉnh hơi thở trở nên nhè nhẹ, không khác gì đang ngủ. Sau đó là tiếng y phục ma sát vào nhau, theo tiếng động có lẽ người kia đặt áo khoác lên ghế trước bàn trang điểm, chậm rãi tiến lại gần giường cô, đứng im bên mép giường.
“Em định giả bộ ngủ thật à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Tống Mịch mắt còn chưa kịp nhìn, bật dậy lao đến ôm chầm lấy Ngạo Đường, hai chân kẹp chặt eo anh.
Cô không trang điểm, mang tới dáng vẻ thanh thoát, giản dị, dễ gần.
Tống Mịch trong lòng vui đến phát điên, tim đập thình thịch như nai con chạy loạn, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc, hai tay vòng qua cổ Ngạo Đường siết chặt, tham lam hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt nơi hõm cổ anh.
Cô áp má mình vào má Ngạo Đường dày vo một hồi.
“Bảo bối, em nhớ anh chết đi được…bảo ưm”
Bàn tay Ngạo Đường đỡ lấy gáy Tống Mịch, một tay đỡ eo nhỏ, một đường hôn xuống. Răng cô dần bị tách ra, lưỡi anh nhanh chóng luồn vào cuốn lấy lưỡi cô giao nhau một màn kịch liệt.
Ngạo Đường đột nhiên tách ra, cúi đầu cắn mạnh vào cổ Tống Mịch, sự kịch tính bị anh đập nát trong nháy mắt. Cô tay ôm cổ, cao giọng.
“Anh tuổi chó à?”
Anh khẽ nhếch mép cười, từ túi quần lôi ra cuốn sổ nhỏ nhỏ, màu đỏ.
“Mau kết hôn, lần này em đừng hòng chạy”
Tống Mịch nhìn ra nơi đáy mắt anh lấp lánh, tràn ngập ánh sao và vui mừng, có chút buồn cười, mở miệng trêu chọc.
“Anh không sợ ba em đuổi đánh anh à?”
“Gặp vợ chưa cưới thì có gì sai chứ!?”
“Ha ha ha ha, không sai, không sai” nhưng anh trèo cửa sổ, lại còn vụиɠ ŧяộʍ như vậy, ba em mà biết nhất định sẽ tức chết!
Bên ngoài chợt có tiếng động, Tống Mịch vội đặt tay lên miệng ‘suỵt’. Cô khẽ đặt chân xuống giường, ép tai vào tường, bên ngoài hoàn toàn yên ắng. Vừa nãy có lẽ là gió thổi.
Tống Mịch nở nụ cười, khẽ tiến tới mở cửa, từng chút từng chút, không một tiếng động. Cô quay đầu nói khẩu hình với Ngạo Đường.
“Sổ hộ khẩu ở thư phòng ba em”
Anh gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống giường chờ đợi.
Cuối cùng vẫn phải trộm sổ hộ khẩu…không sao, mang vợ về nhà là được rồi!
Tống Mịch ra ngoài hành lang nhanh chóng tiến tới thư phòng của ông Cẩn, tay đặt lên nắm cửa từng chút từng chút vặn nhẹ.
Két
Một tiếng két nhẹ vang lên, tim cô đập liên hồi, tay lập tức dừng lại, cánh cửa mở được một chút. Tống Mịch lắng tai nghe nghóng, không có tiếng động liền tiếp tục mở cửa. Vào được thư phòng, cô tiến đến tủ kính đằng sau bàn làm việc, cúi người mở nhẹ từng hộc tủ ở dưới cùng.
Ngăn đầu tiên không thấy, toàn là hồ sơ, cô đọc không hiểu.
Ngăn thứ hai, cũng không có, chỉ có sổ hộ khẩu của Liên trầm.
Ngăn thứ ba, sổ hộ khẩu của Tống Mịch để dưới cùng, bị đống hồ sơ lấp lên.
Cô nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy, rút sổ hộ khẩu ra không làm đống hồ sơ lộn xộn.
Nhìn quyển sổ nhẹ nhưng đầy uy lực trên tay, Tống Mịch nhếch mép cười đắc ý, vui vẻ, nhanh chóng chạy ra ngoài, lại nhẹ nhẹ đóng cửa.
Cạch
Một tiếng động vang lên, tim Tống Mịch mất một nhịp, giật mình quay đầu nhìn xuống phòng khách, không có ai. Tay chân loạng choạng đóng cửa rồi lập tức phi vào phòng.
Ngạo Đường ngồi trên giường thấy cô bước vào nhoẻn miệng cười liền nhếch mép, đi đến cạnh bên cửa sổ giơ tay về phía Tống Mịch.
Cô nhẹ nắm lấy, bám vào eo tay theo dây cót tự động ở cổ tay nhảy xuống dưới. Thời tiết bên ngoài mát lạnh, bầu trời trắng mát chờ mặt trời lên.
Liên Trầm đứng trước cửa sổ tầng ba nhìn hai bóng hình rời đi, nhấp một ly cà phê rồi đóng rèm cửa, quay đầu đi vào phòng tắm.
30 phút sau mọi người thức dậy, Nghê Mạn bước đến phòng Tống Mịch đã thấy Liên Trầm đứng ở cửa.
“Để anh gọi con bé cho, em đi thay đồ đi”
Nghê Mạn gật đầu:“Cũng được”
Liên Trầm nhìn Nghê Mạn rời đi, lại xoay người bước vào phòng ông Cẩn, hơn 5 phút sau đi ra, vừa đóng cửa vừa nhanh chóng nhét sổ hộ khẩu vào túi áo, ung dung đi xuống nhà bếp.
Ông Cẩn và bà Cẩn đã ngồi sẵn ở đó. Ông Cẩn nhìn Liên Trầm thì hỏi.
“Em gái con đâu?”
“Nghê Mạn đang thay đồ, Tống Mịch vẫn còn ngủ”
Ông Cẩn hừ lạnh: “Ăn lắm ngủ nhiều”