Có Fehlia chống lưng, những người không an phận của Sở gia muốn làm phản cũng khó. Sở Đặng Kì sau đó một lời không từ mà biệt, mang theo người của mình bỏ đi tự mình xây dựng thế lực mới nhưng nhất cử nhất động đều được báo cáo đều đặn.
Quyền lực nhanh chóng được chuyển giao cho Ngạo Đường, rất nhanh cả giới hắc bạch đạo đều biết vị tân gia chủ của Sở gia là người tình của Scarlet Fehlia. Từ những bữa tiệc trà riêng tư đến buổi tiệc cao cấp, trong giới thượng lưu đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về Ngạo Đường.
Có một điều kì lạ là bàn luận thì được nhưng nói xấu vị tân gia chủ này như một ván cờ cược mạng. Nếu người của Fehlia không nghe thấy thì không sao nhưng nếu nghe thấy, rất nhanh người đó sẽ nhận được lá thư đỏ tươi cùng dòng chữ nhắc nhở, không ngạc nhiên khi mấy hôm sau bị đánh đến nhập viện.
Mà người của Fehlia là ai bọn họ còn không biết, lời nói tùy tiện cũng có thể khiến sáng sớm hôm sau nhận Huyết Thư gửi đến tận giường. Dần dần không ai dám nói xấu, chỉ trỏ vị tân gia chủ này nữa.
Song hành với những tin đồn về Ngạo Đường cũng là những tò mò về Tống Mịch, rất nhanh ông Cẩn đã gọi điện trực tiếp yêu cầu cô từ thành phố L về nước ngay trong đêm.
Ngạo Đường còn vô số việc phải xử lí, anh muốn mang theo về cùng cô liền bị cản lại. Nếu ông Cẩn mà gặp Ngạo Đường bây giờ, chắc chắn sẽ đem cô nhốt vào, không cho ra ngoài, và tìm người đánh anh một trận. Quan hệ giữa chồng và bố chồng không thể trở nên căng thẳng như vậy!
Vì sự nghiệp không trộm sổ hộ khẩu, Tống Mịch chỉ đành cắn răng rời xa Ngạo Đường 1 tháng. Trước ngày khởi hành, việc nên làm không thể không làm. Là Tống Mịch chủ động câu dẫn, lột quần áo, đè anh xuống, chỉ còn bước cuối cùng bất ngờ bị lật ngược tình thế biến thành nằm dưới.
Cô có cảm giác anh biết cô không thể mang thai tâm trạng cực kì tốt, tối nào cũng hành cô tới tận lúc mặt trời mọc, khiến sáng hôm sau eo cô cứng ngắc, bước đi như robot.
“Anh hình như rất hưởng thụ việc em không thể mang thai!?”
Ngạo Đường tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ, không phải, anh hưởng thụ cơ thể em”
“Sở gia chủ, xin đừng chuyển chủ đề”
Anh gật đầu, ném đống giấy tờ sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô đang chống tay trước bàn làm việc
“Để một đứa nhãi ranh vô tích sự xuất hiện so với việc em phải chịu đau thì anh nghĩ không có gì cần bàn luận ở đây cả”
Tống Mịch mỉm cười hài lòng, vươn người hôn nhẹ lên trán anh rồi xách vali rời đi.
“Đơi…”
“Anh sẽ không đợi em, nên đi sớm về sớm”
Tống Mịch khó hiểu xoay người, hỏi: “Sao lại không đợi em?”
“Mỗi lần đợi em đều sẽ rất dài”
Ngạo Đường lạnh nhạt nói nhưng cô nghe ra sự bi thương, uất ức trong từng câu từng chữ.
Móe!! Anh vẫn còn giận!!
Lão bà, anh đừng có hở tí là giận hở tí là dỗi được không???
Người làm con gái như em sẽ tức giận đó!
“Em còn không đi thì đừng đi nữa, lên giường làm việc”
Tống Mịch nhìn đồng hồ, đã sắp trễ chuyến bay, xách vali nhanh chóng rời đi.
Khi trở về, quả nhiên cô bị ông Cẩn giáo huấn một tràng, nước bọt bay tứ tung vào mặt chỉ có thể nhẫn nhịn rồi bị ép cung khai báo thành thật từ đầu đến cuối. Dù gì trong gia đình có truyền thống quân nhân, đột nhiên lòi ra một đứa là sát thủ gϊếŧ người không ghê tay, ông Cẩn không tức chết mới lạ.
“Ba, con không phải Scarlet, là người khác. Con chỉ là thành viên, mượn tạm danh Boss để hành sự thôi”
Ông Cẩn đập bàn, cố gắng kiềm chế cơn tức giận:" Con nghĩ ta tin? Boss của con dễ dãi nhỉ? Hào phóng nhỉ? Để người dưới trướng mình lộng hành còn dùng tên mình đi dươi oai, uy quyền cô ta vứt cho chó gặm à?"
“Không phải ba, con thật sự không phải. Ba xem, con có bao giờ rời khỏi thành phố mà không xin phép đâu hay đi dài hạn đâu, ba…”
“Con không phải, thật?”
Tống Mịch gật đầu lia lịa, vẻ mặt nếu ông còn không tin, cô sẽ đập đầu tự tử ngay tại chỗ: “Thật 100%”
Cứ nghĩ ông Cẩn đã nguôi giận, nào ngờ ông lại đập bàn, mắng còn hăng hơn.
“Con bị ngu à? Ta sinh con ra đầy đủ trí lực, sao con lại tự ăn mất não của mình? Con biết Scarlet bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu người muốn gϊếŧ cô ta không? Người ta tránh còn không được còn con lại tự nhận mình là cô ta, hết người mạo danh rồi à? Là nhị tiểu thư Cẩn gia thì làm sao? Quan tâm cái hạn chế nhà binh làm chó gì. Ta xem xem ai dám động vào con có, thứ có sẵn thì không dùng cứ thích tự tìm đường chết là thế quái nào!? Cô ta để im cho con mạo danh chính là muốn có người thế mạng. Thứ đơn giản như vậy cũng không nhận ra, con vứt não đi rồi à?”
Cô cúi đầu, bĩu môi, ánh mắt có phần tủi thân, lí nhí: “Con biết…lỗi rồi mà” Còn biết kẻ thù cô ta nắm tay đi khắp vòng trái đất được luôn…
Ông Cẩn đột nhiên ngồi xuống ghế, thở dài, tay day day trán.
“Thôi, nói với con cũng vô dụng. Mấy ngày này ở nhà, đừng ra ngoài, không cần lo lắng. Liên Trầm sẽ giải quyết chuyện này”
Tống Mịch lè lưỡi nhanh chóng chuồn ra ngoài, toan bước ra thì sau lưng vang lên giọng nói lạnh nhạt.
“Con quậy thì cứ quậy, dù là chuyện gì cũng có ta gánh cho con. Nhưng nếu con giấu ta bất cứ chuyện gì, ta đánh gãy chân con! Ra ngoài”
Cô quay người làm động tác chào binh, nở nụ cười tươi rói “Yes, sir” rồi chạy biến. Bà Cẩn thấy cô ra liền ngẩng đầu gọi.
“Mịch Nhi, xuống đây. Ba có mắng con không? Nói với mẹ, mẹ xử ông ta hộ con!”
Tống Mịch lắc đầu cười cười, đi xuống ngồi bên cạnh bà Cẩn, nhón lấy miếng trái cây.
“Ba sao nỡ mắng con. Chỉ bảo con phải ở nhà không được ra ngoài”
Bà Cẩn mỉm cười tiếp tục gọt trái cây: “Đúng vậy, ai nỡ mắng con. Mà chuyện con là Scarlet là sao? Con có gì giấu mẹ đúng không?”
Cô giả bộ ngẩn người, ngạc nhiên rồi phì cười: “Không phải, con có quen biết cô ấy. Sau đó cô ấy đồng ý cho con mượn danh để xử lí chút chuyện, hơn nữa Ngạo Đường cũng là thành viên quan trọng của Fehlia. Cô ấy để con tự ý ra mặt”
Bà Cẩn chép miệng, khóe mắt quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của Tống Mịch, cười nói.
“Phải hay không phải thì đều như nhau. Cẩn gia không phải kiêng dè bất kì ai, đủ để bảo vệ con một đời bình an. Mịch Nhi chỉ cần vui vẻ sống tốt là được, đừng nghĩ nhiều”
Nói rồi, bà đứng dậy, đẩy đĩa trái cây về phía Tống Mịch, nói tiếp.
“Tí nữa Trầm Nhi và Mạn Nhi sẽ về, để mẹ đi trổ tài nấu mấy món các con thích. Tối nay con muốn ăn gì?”
“Ăn lẩu thịt bò”
“Được”
Bà Cẩn xoay người rời khỏi, Tống Mịch thu người trên ghế vừa ăn vừa nhìn ngắm khắp căn nhà.
Cô đã ngắm khung cảnh này 8 năm, quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng rõ ràng.
3 năm…nói dài thì không dài, ngắn thì không ngắn, đủ để sắp xếp một cái chết hợp lí.
Nhưng cô vẫn có chút…không nỡ…Tống Mịch trong lòng đột nhiên nhói đau như bị ai cấu, muốn gặp Ngạo Đường nhưng bây giờ gặp anh cô chỉ buồn thêm, tốt nhất là không gặp.
Cô cảm thấy thật tốt khi tuyến lệ bản thân bị tê liệt, dù thế nào cũng không thể khóc, bộc lộ dáng vẻ yếu đuối. Với một vũ khí chiến tranh máu lạnh, tuyến lệ là thứ không cần thiết, từ lâu Tống Mịch đã không rơi bất kì một giọt nước mắt.
-----------------------------------------------------------------------------
Ở trong thư phòng, ông Cẩn day day trán, dựa lưng vào ghế bấm gọi điện thoại. Một lúc sau đầy dây bên kia được kết nói nhưng người kia không nói gì, ông Cẩn đen mặt lên tiếng.
“Ngạo Đường, là tôi”
“Ồ… ba, sao người có số của con hay vậy?”
Ngạo Đường mất một lúc để xác định xem ‘tôi’ là ai, xem vị trí của điện thoại ở cùng chỗ với Tống Mịch, lập tức nhận ra.
Bị một người cướp mất con gái gọi là ‘ba’, ông Cẩn tức giận: “Ai là ba cậu, cậu với con bé chưa kết hôn, đừng nhận vơ”
“Kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi ạ”
Ngạo Đường lạnh nhạt đáp, tiếng nói truyền qua điện thoại như muốn chọc tức ông Cẩn. Hít thở sâu vào giây, ông Cẩn nghiêm mặt nói.
“Tôi biết Mịch Nhi giấu tôi chuyện con bé là Scarlet. Ở bên này, tôi sẽ coi như không gì biết giải quyết êm xuôi, còn kẻ thù của con bé thì giao cho cậu, làm gì thì làm đừng để lũ giòi bọ đó đến gần con bé”
“Tất nhiên rồi, ba”
“Ba cái đầu cậu, đã bảo đừng nhận bừa! Càng đừng nghĩ như vậy tôi sẽ giao con bé cho cậu, nằm mơ! Cậu muốn kết hôn với con bé nhưng quá khứ của con bé còn không biết thì kết hôn cái quái gì!?”
“Quá khứ không quan trọng, hiện tại và tương lại cô ấy có con là được rồi, ba”
Tít tít tít
Ngạo Đường nhìn điện thoại tắt một cách tàn nhẫn, tay bật máy tính, tìm kiếm thông tin về tổ chức WHITE lần nữa, lần này là thông tin về những thí nhiệm. Rất nhanh, đứa trẻ số 2136 được tìm thấy. Không quan trọng không có nghĩa là không muốn biết.
Anh muốn biết quá khứ của em chỉ bởi vì muốn hiểu em hơn, thương em hơn, muốn anh là người biết tất cả mọi thứ về em.
Chỉ là đôi khi quá khứ lại tàn nhẫn đến mức người bị thương không để ý còn người bên cạnh lại đau thấu tin gan.