“Chuyến bay B54, em còn 10 phút”
Tống Mịch nhét viên chocolate vào miệng, lần tìm điện thoại gọi cho Liên Trầm.
“Anh, giúp em cản chuyến bay B54, thành phố L, 10 phút nữa xuất phát”
“Lí do?”
“Có phần tử khủng bố”
“Được”
Tống Mịch tắt máy cho hết chỗ chocolate còn lại vào miệng, Ngạo Đường ở bên cạnh bấm bấm máy tính chơi game, hoàn toàn không để ý cô.
Không khí trong xe yên ắng đến ngượng ngùng, Ngạo Đường gấp máy tính, đột nhiên nghiêng người đặt tay lên má Tống Mịch, lau đi vết máu đang động lại, giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm nhưng ánh mắt lại mang nỗi cô đơn vô tận.
“Trước đây anh luôn nghĩ bản thân rất hiểu em nhưng cuối cùng anh lại phát hiện thực ra…anh mới chính là người không hiểu em nhất”
“Anh phải biết đối với em, anh là sự tồn tại đặc biệt. Anh cảm thấy anh không hiểu em, lỗi là ở em, không phải ở anh. Đợi em xử lí xong mọi chuyện, sẽ kể anh nghe mọi thứ, được không?”
“…xem xét thái độ”
Ngạo Đường thỏa hiệp, sẵn sàng cho cô thời gian giải quyết ổn thỏa.
----------------------------------------------------------------
Liên Trầm làm việc rất nhanh, khi bọn họ đến nơi, chuyến bay đã được hoãn lại với đúng lí do có phần tử khủng bổ.
Tống Mịch bước xuống xe, vừa đi vừa nhìn điện thoại kiểm tra danh sách hành khách. Đã có cảnh sát ở đó đợi cô, những người này đều là Liên Trầm sắp xếp, dù KAE không có mang theo vũ khí thì cô cũng làm cho có vũ khí.
Trước ngực những cảnh sát trên các khoang đều lắp camera, Tống Mịch cầm Ipad nhìn qua từng khoang hành khách. Cô giơ tay phóng to một camera, chụp màn hình lại gửi cho Ngạo Đường.
“Ông ta?”
Ở góc trongcùng của khoang hạng VIP có một người đàn ông mang nét lai giữa Á và Âu, mặc chiếc áo gió dài che đi nửa mặt.
Rất nhanh có tin nhắn rep lại.
“Đúng vậy, không chỉ có 1 đâu”
Mệnh lệnh được truyền đến cảnh sát trong khoang, cảnh sát vừa tới gần ông ta, đã có tiếng súng vang lên cùng tiếng hét thất thanh, màn hình bị rung lắc dữ dội, khung cảnh bên trong hỗn loạn.
“Mấy anh còn không mau bắt người, nhìn tôi làm gì?”
Tống Mịch quay đầu nói với viên cảnh sát bên cạnh, sự chuyên nghiệp lập tức được khởi động. Hơn 30 phút sau, bắt được 10 người mang súng trên máy bay, trong đó có 3 người mặc cùng 1 trang phục giống nhau.
Cô đi vòng quanh trước mặt các ‘phần tử khủng bố’ nhìn một lượt. Tất cả đều rất lạ mặt, mỗi người mang gương mặt khác nhau, đều là người cô chưa từng thấy. Không ai giống với hình KAE mà Ngạo Đường đưa cô xem.
Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh mang nét châu Âu trong sáng, xinh đẹp như thiên thần bước đến bên Tống Mịch.
“Boss, cô tìm tôi?”
“Dominic, ngươi cảm thấy người nào trong này là giả?”
Dominic nhìn qua một lượt, ánh mắt sắc lẹm quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt từng người. Thiếu niên bước đến 1 trong 10 tên vệ sĩ, nhanh như cắt lột lớp mặt nạ ra. Để lộ một gương mặt trung niên ôn hòa, ánh mắt nhã nhặn, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Tống Mịch có chút kinh ngạc nhìn KAE, người này hình như cô đã gặp ở đâu đó…
“Đàm Lưu Hiên”
Bên tai vang lên 1 giọng nói trầm ấm, trấn tĩnh của Ngạo Đường.
“Là ai vậy?”
“Chồng sở Ninh Hinh”
WTF!!! Đậu má!
Đậu xanh rau má!!
KAE mỉm cười ôn hòa nhìn Tống Mịch, rõ ràng chỉ là một người đàn ông đẹp trai không có gì khác biệt.
“Lâu rồi không gặp, 2136”
“Lâu lâu cái đầu ông!”
Người tìm được rồi, những người khác bị cảnh sát đưa đi, chuyến bay cũng nhanh chóng được cất cánh. Ở một góc sân bay, 7 đến 8 chiếc xe xếp thành hình tròn mà ở trước một mui xe, Tống Mịch ngồi ăn khoai tây chiên vừa được đàn em mua về nhìn KAE đứng trước mặt.
KAE vẫn mỉm cười ôn hòa đối diện với những khẩu súng chĩa vào người, hai tay bị còng đằng sau, máy dò kim loại cùng đã tìm kĩ, trên người không có chỗ nào thay thế bằng máy móc.
“Sở Ninh Hinh cũng biết đúng không?”
Nghe đến tên vợ mình, nụ cười của Đàm Lưu Hiên hơi cứng ngắc, giây sau liền nở nụ cười hiền hòa.
“Cô ấy không biết”
“Bà ta biết, chỉ là giả bộ không biết”
Tống Mịch giơ điện thoại, màn hình là một số di động không tên kết nối được 30 phút, cô bật loa ngoài, cố ý để người khác nghe thấy.
“Vậy Tứ gia, bà lấy gì trao đổi với tôi?”
“Tôi giúp Ngạo Đường ổn định vị thế, nắm giữa toàn bộ quyền lực. Cô thả anh ấy đi”
“Tứ gia, bà biết ông ta làm những gì với tôi, nói câu này có khó khăn không?”
Sở Ninh Hinh đầu bên kia im lặng, nhưng Tống Mịch nghe rõ tiếng thở dài nhè nhẹ, mãi lúc sau mới lên tiếng.
“Tôi có thể nói chuyện với anh ấy không?”
“Tôi đang bật loa ngoài, còn tặng bà thêm cái loa. Cứ tự nhiên, có cần tôi gửi xác đến tận nhà không?”
“…không cần”
Sở Ninh Hinh im lặng một lúc, mới cất tiếng: “Lưu Hiên?”
“Anh đây”
Đàm Lưu Hiên tiến gần đến màn hình di động, nhẹ giọng cực kì thâm tình.
“Anh đã biết trước có ngày hôm nay đúng không?”
“Đúng, xin lỗi”
“Nếu khi đó em ngăn cản anh, anh vẫn sẽ tiếp tục, đúng không?”
Tiếng thở dài ngày càng nối tiếp nhau xuất hiện, nhưng ngoài thở dài cũng không có chút cảm xúc nào khác. Đàm Lưu Hiên chỉ cười một tiếng, không trả lời. Đợi một lúc không có tiếng đáp lại nghĩa là ngầm thừa nhận. Sở Ninh Hinh lại nói.
“Nhưng nếu là cô ta, anh sẽ dừng lại, đúng không?”
“Đúng”
Lần này Đàm Lưu Hiên không trốn tránh, thẳng thắn trả lời. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói cất lên có phần đanh thép.
“Em cứu không nổi anh. Thời gian qua anh chăm sóc em, em sẽ không cảm ơn anh. Bảo trọng”
“Đừng làm việc quá khuya, đừng để bệnh tình tái phát, đừng để lũ trẻ biết…”
Tút tút tút
Sở Ninh Hinh lập tức lạnh lùng tắt máy, Đàm Lưu Hiên chỉ cười, nụ cười luôn ôn hòa chưa từng thay đổi. Hàng ngàn viên đạn bay về phía KAE, ông ta đột nhiên nói với Tống Mịch.
“Có một việc tôi nghĩ cô nên biết…cô sống không quá 3 năm nữa đâu… sức mạnh này sẽ ngày càng mạnh rồi bùm…nổ tung. Hẹn gặp lại!”
Vừa dứt lời, Đàm Lưu Hiên hộc máu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Câu vừa nãy ông ta nói rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở nơi đầu môi, trong âm thanh của tiếng đạn Tống Mịch nghe rõ từng câu từng chữ.
Cái xác nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, ngồi trong xe trở về Tống Mịch vẫn băn khoăn. Ngạo Đường bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Em có biết vì sao Đàm Lưu Hiên nỗ lực cả đời tạo ra người như em không?”
“Vì sao?”
“Cô ta mà Sở Ninh Hinh nói là mẹ của Sở Tuyết Giang. Bà ta sinh ra đã ốm yếu, thân mang bệnh tật, luôn phải nằm trên giường không thể ra ngoài, mà em lại hoàn toàn trái ngược. Bà ta và Đàm Lưu Hiên là người yêu cũ”
“Sở Ninh Hinh thật ngu ngốc!”
Ngạo Đường gật đầu: “Đúng vậy, thật ngu ngốc”
“Nhưng cuối cùng ông ta cũng không thành công đấy thôi…”
Tim Ngạo Đường dừng một nhịp, cứng ngắc quay sang, đáy mắt hoảng loạn hỏi lại.
“Em nói gì cơ?”
“Em nói, nếu em chỉ sống được 3 năm nữa, anh sẽ làm gì?”
“Chết cùng em”
Câu trả lời nhanh chóng bật ra đầu lưỡi, một giây do dự cũng không có.