Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 124

Sở Đặng Kì không đến, dù anh ta có yêu thích Diệp Tịnh Y so với sự thiệt hơn của gia tộc, cô ta cũng không là cái thá gì.

Diệp Tịnh Y yêu Sở Đặng Kì không? Có!

Nhưng cuối cùng cô ta cũng không có thứ gì trong tay, hoặc vốn dĩ là không thể nắm được thứ gì.

Ngay giây phút cô ta sụp đổ, cánh cửa giam giữ cô ta bật mở, một bóng dáng thiếu nữ xuất hiện lên nòng đạn một súng bắn vào bụng Diệp Tịnh Y.

Cô ta không bị bịp mắt, khung cảnh bên ngoài hoang sơ tồi tàn, là một dãy nhà bỏ hoang. Từ khi cô ta bị bắt đến đây không có tiếng người đi lại, chỉ có camera giám sát, và một tay bắn tỉa mang Diệp Tịnh Y tới ném vào đây.

Sát thủ vào được chứng tỏ tên bắn tia không để ý đến bọn họ. Hắn rõ ràng chỉ cần tới thôi là có thể mang cô về nhưng hắn lại không tới…

Thiếu nữ sát thủ cởi bỏ khẩu trang, Diệp Tịnh Y biết người này, người này và cô ta từng thi đấu để trở thành cánh tay đắc lực bên Sở Đặng Kì, cuối cùng cô ta thắng.

Người này lạnh lùng nhìn Diệp Tịnh Y chảy ngày càng nhiều máu, gương mặt tái xanh như người chết. Có lẽ nghĩ cô ta chết rồi, người này cúi xuống vỗ vỗ vào mặt Diệp Tịnh Y tiếc nuối xen lẫn giễu cợt nói.

“Nếu không phải cô biết quá nhiều, chủ nhân cũng không phải ra tay. Ôi thật tội nghiệp, nỗ lực nhiều như vậy, cô cuối cùng còn lại gì chứ?!”

Trong ánh trăng lờ mờ, Diệp Tịnh Y chỉ còn chút sức lực cuối cùng nhìn bóng người kia ném quả lựu đạn về phía mình không thể phản kháng.

----------------------------------------------------------

Tống Mịch đang ngồi xem phim đột nhiên đầu truyền đến cơn đau dữ dội như có ai đó cầm búa bổ vào thái dương, như có hàng trăm hàng nghìn quả bom nổ tung, nội tạng trong người cũng nóng rực như bị thiêu cháy. Xương đau nhức, mang theo cảm giác tê buốt cùng cực như bị đập vỡ thành vụn nhỏ.

Cô ngã người xuống sofa hai tay ôm chặt thái dương nhắm tịt mắt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Con mẹ nó, đau chết đi được!!!

Lâu lắm rồi không đâu, ai mà ngờ lại đau như vậy!

Ngạo Đường từ nhà tắm bước ra, vừa nhìn qua đã hoảng hốt nâng người cô dậy nhìn một vòng. Vết đạn đã mọc da non, khắp người cũng không bị thương…

“Mịch Nhi? Mịch Nhi!”

Tống Mịch đau đến không cất nên lời, lờ mờ mở mắt nhìn Ngạo Đường, ánh mắt lo lắng thậm chí cả gương mặt tái xanh sợ hãi, hốt hoảng nhìn cô, luống cuống không biết làm gì. Nhìn bộ dạng vừa lo vừa sợ này của anh, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ, nhưng cơn đau chỉ có tăng thêm cứ không giảm đi.

Cô ngất lịm trong vòng tay anh. Ngạo Đường chấn động, biểu cảm bị dọa đến kinh hãi.

Tống Mịch cựa mình thức dậy, nhìn ra bên ngoài đã là ban đêm, mà Ngạo Đường đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kích động, hốc mặt bất ngờ ửng đỏ như đứa trẻ nhỏ vui mừng quá mức.

“Ay, bảo bảo, anh đừng khóc, đừng khóc. Em không sao hết, anh nhìn xem, không hề bị thương, tinh thần rất tốt…”

“Anh không khóc”

Ngạo Đường buông tay Tống Mịch quay người bước vào nhà tắm, đóng sầm cửa, lạnh lùng nói, hoàn toàn ‘bơ’ cô.

Tống Mịch có chút ngơ ngác, sao đột nhiên lại tức giận rồi?

Điện thoại cô ‘ting’ một tiếng, có tin nhắn gửi đến của Lộ Khiết.

[Chị, tìm thấy rồi!]

Tống Mịch toan trả lời thì phát hiện trước đó cô bé đã gửi rất nhiều tin nhắn, ngón tay nhanh chóng lướt lên xem, giây sau liền lấy gối đập vào mặt như lên cơn động kinh.

Tống Mịch mạnh như vậy nhưng có điểm yếu. Chính là trong mỗi viên đạn làm cô bị thương, có chứa chất kích hoạt mã gen gì gì đó. Lộ Khiết nói rất nhiều nhưng cô đều nghe không muốn nghe, nói ngắn gọn lại, sau này cô sẽ cảm nhận được cơn đau sống không bằng chết, kéo dài 1 tiếng đồng hồ.

Cứ như vậy cho đến chết.

Mà Lộ Khiết dưới uy hϊếp của Ngạo Đường liền nói ra rồi.

Cô không phải không muốn nói mà là vì cái chất chứa trong viên đạn hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến cô, cứ nghĩ là đau một chút ai ngờ đau lên đau xuống như vậy.

Lần đầu tiên đã đau như vậy, những lần sau có lẽ cô nên tự mình đập đầu vào tường ngất trước.

Lại lướt đến tin nhắn cuối cùng, Tống Mịch bật dậy bước đến trước tủ lấy một bộ độ thoải mái, áo không dây bó sát ngực và bụng, váy có hai đường sẻ dễ di chuyển. Cô thay xong trang phục vừa định gõ cửa phòng tắm thì cửa đã mở ra.

Ngạo Đường cổ áo ướt đẫm nước lạnh lùng nhìn cô, lách người bước ra, hoàn toàn không để ý Tống Mịch. Cô nhìn đồng hồ, nở nụ cười lấy lòng quay lưng nói với người ngồi trên giường.

“Bảo bảo, tối nay tất cả mọi người đều rời đi, ở đây không an toàn”

“Đi đâu?” Ngạo Đường vừa bấm máy tính vừa đáp lời cô, một cái liếc mắt cũng không thèm.

“Tìm được KAE rồi, em phải đi gϊếŧ chết ông ta”

Ngạo Đường gật đầu gấp máy tính cùng Tống Mịch đi ra ngoài nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với cô, một đường đi thẳng lên xe, ngồi vào một góc.

Tống Mịch muốn nhích lại gần anh càng không quan tâm cô.

Xe những người khác đều rẽ theo hướng khác chỉ có xe hai người đi thẳng đến công trường bỏ hoang ở vùng ngoại cô.

Tống Mịch một mình xuống xe, trước đi cô rời đi Ngạo Đường còn mặt mày lạnh lùng ném cho cô một chiếc tai nghe, thiết kế kì lạ đeo lên tai không khác gì hoa tai.

Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, tiếng bước chân của cô vang vọng khắp tòa nhà, lạnh lẽo và u ám.

Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống càng khiến công xưởng bỏ hoang đên phần hoang tàn, âm u.

Ở trên sân thượng, Mặc Việt Trạch lơ đãng nhả khói đứng nhìn bên dưới, chấm đỏ trên thuốc lá lập lòe như sắt tắt nhưng cố gắng gượng bám lấy tàn thuốc.

Kéttttt

Mặc Việt Trạch khóe miệng nhếch nở nụ cười bỡn cợt, quay đầu nhìn thiếu nữ vừa bước vào, cất tiếng chào bằng giọng nói khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc.

“Lâu rồi không gặp, 2136. Ngươi đúng là càng làm cho ta kinh ngạc. Đến bây giờ ta vẫn tự hỏi, bản thân đã tạo ra thứ quái vật gì thế này?!”

“Dù là quái vật, bà đây cũng là quái vật đỉnh cao nhất. Thế nào, có từng nghĩ sẽ bị chính kiệt tác ông tâm đắc nhất gϊếŧ chết chưa?”

“8 năm không gặp, vừa đến đã gϊếŧ gϊếŧ, vẫn không thay đổi chút nào. Tôi nhớ năm đó mình đối với cô không tồi, đủ ăn đủ mặc, lại còn dậy dỗ tử tế”

“Không tồi của ông chính là nhốt tôi trong biển cá mập, hay thả vào bầy sói? Nói đi cũng phải nói lại, 8 năm trôi qua, lũ quái vật của ông càng ngày càng kém nhỉ? Một chút tiến bộ cũng không có!”

Mặc Việt Trạch vẫn ung dung hút thuốc lá, tay vừa gảy tàn thuốc, một lực lớn từ phía sau lao đến bẻ ngược hai tay cô ra phía sau, đạp thật mạnh vào lưng.

Tống Mịch từ sân thượng rơi xuống bên dưới là vô số các thanh sắt được xây dựng một nửa liền bỏ, cắm thẳng lên trời.

Cô dùng chân đạp gãy một thanh sắt đứng cân bằng 1 chân, hai tay dần dần vặn bẻ lại bình thường. Một bóng người từ sân thượng lao xuống, Tống Mịch quay người nhảy ra chỗ trống, người kia cũng nhảy theo.

Loutky nhanh như cắt lao đến, Tống Mịch khẽ vuốt tóc, tay bắn tỉa chuẩn bị bóp cò liền ngừng động tác, người này không bắn.

So về tốc độ Tống Mịch hơn hẳn Loutky, so về thể lức lại không thua kém. Hai người đánh nhau động tác liên tục không ngừng nghỉ, một nhịp dừng cũng không có. Mỗi một cú đấm, cái nhấc chân đều mang uy lực kinh người.

Loutky bị đáng văng đập vào tường, bức tường lập tức vỡ nát nền đất hắn ta đập xuống cũng tại thành lỗ hổng.

Mới đầu còn trụ được, hơn 2 phút trôi qua, Loutky chính là bị Tống Mịch đơn phương ngược đãi, ăn đòn là chính phản đòn là phụ.

Loutky mồm đầy máu đưa tay siết nát cổ tay Tống Mịch, bị cô tóm lấy cổ ném thẳng lên tầng 3 công xưởng.

Trong khói bụi mịt mù, Loutky ôm vết thương chập choàng bước ra, rõ ràng bị thương rất nặng nhưng ánh mắt vẫn hiếu chiến, nở nụ cười hài lòng . Tống Mịch mất kiên nhẫn. Chỉ là gϊếŧ người thôi sao lại tốn thời gian như vậy, cô gào lên với Loutky.

“Chị đây cho mày 1 phút, còn không thắng thì đi chết đi. Kiếp sau đánh tiếp”

Louky lại lấy sức, một lần nữa lao xuống. Anh ta đã dùng hết sức muốn ép Tống Mịch tiêu cạn sức lực cùng mình.

30 giây cuối cùng Tống Mịch quả nhiên dùng toàn lực, Loutky hoàn toàn không thể đánh trả, bị đập tơi tả một trận nằm bất động trên nền đất.

Tống Mịch giẫm mạnh lên người Loutky nhìn lên tầng thượng, rất nhiều người đứng ở đó nhìn cô. Vừa thấy Loutky bại trần liền lao xuống.

Tất cả là hơn 10 người, sắc mặt lạnh lùng vô cảm, trong đêm tối thật khiến người khác rợn người.

Tống Mịch đá Loutky sang một bên, đám người kia lập tức xông lên. Những người này đều là thí nghiệm thành công trong 8 năm qua, chỉ có từng này. Nhưng không phải ai cũng mang loại gen số 1 của Tống Mịch, tùy vào thể chất là tinh thần có những người chỉ mức số 2 đã không chịu được mà biến thành quái vật, cho nên mã gen số 1 ở đây gần như không có.

Hỗn chiến vừa mới bắt đầu, Tống Mịch không trực tiếp gϊếŧ chết, mà đi bẻ tay từng người, đối với bọn họ vết thương này chẳng là gì. Hai người vừa nắn lại khớp tay trực tiếp lao đến, Tống Mịch tránh né, nhảy ra khoảng đất trống lớn trước công xưởng. Lúc này cũng người khác đã cùng nhau lao đến, cô đứng giữa vòng vây khóe miệng vẫn nở cụ cười kiêu ngạo.

Túm lấy hai tên gần nhất ném bọn họ lên cao, hai âm thanh trầm đυ.c vang lên, hai người kia rơi xuống liền biến thành thi thể, gáy bị một phát súng xuyên qua.

Những người còn lại dường như không để ý đến đồng bọn của mình đã biến thành thi thế vẫn tiếp tục tấn công, Tống Mịch né rồi tránh. Lần này cô không cần người khác ra tay, tự mình xé nát cẳng chân của một người.

Rõ ràng tốc độ và sức lực của Tống Mịch đã yếu đi, khắp người toàn là máu, cô cúi người nắm chân một thanh niên to gấp đôi cô lên, bàn chân anh ta liền chảy máu không ngừng, biến thành thi thể.

Từng người từng người đều bị đạn bắn vào điểm yếu mà chết. Mặc Việt Trạch ở sân thượng nhìn xuống tình hình không ổn, liền nhanh chóng nói với người bên kia tai nghe.

Tống Mịch vặn cổ người cuối cùng rồi ngước nhìn lên sân thượng. Giây sau cô đã xuất hiện ở đúng nơi khi nãy bị đạp xuống, khắp người đầy bụi, trên mặt còn có cả vết máu đang chảy dài.

Mặc Việt Trạch lập tức bóp vỡ tai nghe quay đầu đối diện với đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, trấn tĩnh như xác chết, ông ta vẫn mỉm cười. Tống Mịch vừa định rút súng tai nghe đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm của Ngạo Đường, sự tức giận tột cùng trong lòng cô dịu xuống.

“Mịch Nhi, người này không phải KAE. Ông ta là Bin889. Mau lên, KAE đang ở sân bay”

F*CK!!!

Tống Mịch bẻ gãy hai tay Mặc Việt Trạch nắm cổ áo ông ta nhảy từ sân thượng xuống, nhanh như cắt chạy về phía chiếc xe đang khởi động.

Mặc Việt Trạch cắn răng chịu đau, cười lên thỏa mãn nói nhỏ vào tai Tống Mịch.

“Đừng nghĩ như vậy là hết”

Nói rồi miệng hắn ta sủi bọt trắng chết ngay tại chỗ.

Tống Mịch ném xác chết vào cốp xe, nhảy lên xe lập tức hỏi.

“Làm sao anh biết?”

Ngạo Đường đưa máy tính cho Tống Mịch, bên trên là đầy đủ danh sách từng thành viên cấp cao của WHITE.