Sở Đặng Kì bước đi giữa hai hàng người cúi đầu cung kính, toàn thân phát sự tôn quý, kiêu ngạo và khí thế lạnh lùng áp bức người khác.
Khung cảnh hào nhoáng, tráng lệ, không hổ là của một gia tộc hắc đạo hàng đầu.
Ngoại trừ 3 bậc tiền bối là không phải khom người, ngay cả mẹ của hắn ta cũng phải cúi đầu.
Bình thường là gia chủ đời trước truyền lại cho đời sau nhưng Sở Minh Quyết chết rồi còn chưa có người biết, giả bộ không tham dự, Sở Đặng Kì bước lên hộp gỗ trên cùng, vừa mở ra từ trên không trung vô số lựu đạn được ném xuống, người bên dưới không phòng bị lúc này tỉnh ngộ chạy tán loạn vào lâu đài.
Sở Đặng Kì nhanh chóng nắm chặt Gia ấn và Ưng hiệu, nhìn xuống bên dưới tìm kiếm Diệp Tịnh Y lại phát hiện, giữa cơn mưa lựu đạn cùng ánh lửa bùng nổ, Sở Ngạo Đường ở bên dưới chầm chậm tiến lại phía hắn ta.
Mọi người vẫn tiếp tục chạy, vệ sĩ đến bao quanh bảo vệ Sở Đặng Kì nhưng đều bị một viên đạn bắn chết, cứ người này thay người kia ngã xuống.
Sở Đặng Kì nhíu mày nhìn Sở Ngạo Đường càng lúc càng gần nhưng có vẻ chỉ mình hắn ta thấy, những người còn lại đều không phát hiện.
Ra tay trước chiếm ưu thế, Sở Đặng Kì tung nắm đấm về phía Ngạo Đường, anh nghiêng đầu tránh, tung một cước vào bụng hắn ta.
Lựu đạn đã dừng rơi nhưng bữa tiệc trở thành một đống hỗn loạn, nền cỏ bên dưới bị đốt cháy, mọi nơi đầu có ánh lửa bập bùng.
Tiếng trực thăng trên đỉnh đầu vang lên, mọi người ngẩng đầu. Kí hiệu này xa lạ nhưng nhìn qua cũng biết là ai, bông hoa thược dược đỏ thắm bọc trong lông chim trắng muốt - là Fehlia.
Mà Tống Mịch đứng ở cửa thang máy nhếch mép nhìn xuống bọn họ nhưng nhìn lũ kiến nhỏ bé dưới chân.
Cô đặt loa lên mic, âm thanh phát ra rất lớn truyền xuống dưới.
“Giới thiệu lại một chút, tên tôi là Đế Niệu Cơ, mấy người có thể gọi là Scarlet.”
Vừa dứt lời, Tống Mịch cầm loa nhảy xuống, chống hông nhìn xung quanh.
Tiếng xì xào xung quanh im bặt, mọi ánh mắt hướng về Tống Mịch. Sở Khải Trạch tách đám người tiến lên trước, nghi hoặc cao giọng mang theo chút tức giận.
“Cô chính là Scarlet Fehlia?!”
“Sao hả? Muốn xin chữ kí sao?”
“Cô rốt cuộc đến đây làm gì?”
“Làm loạn, nhìn mà không biết sao?”
Sở Khải Trạch tức giận rồi, ra lệnh cho người của mình rút súng.
“Cho cô cơ hội cô lại không nắm lấy, vậy đừng trách tôi. Fehlia à cái thứ gì mà dám hống hách ở đây?”
“Nói như thể mấy người thắng được tôi vậy?”
Người của Sở Khải Trạch chưa kịp nổ súng, bên dưới chân bọn họ đã nổ bùm một tiếng, đất cát bay tứ tung cùng ngọn lửa thiêu cháy người khác.
Những người đứng bên dưới quả bom nổ ngay tại chỗ. Tống Mịch chống thanh katana tinh tế xuống đất giơ lao lên miệng.
“Đừng di chuyển, chỗ này chỉ khoảng 100 quả bom thôi”
Đột nhiên Tống Mịch ngồi xuống, từ trực thăng ném về phía cô một đống đồ ăn vặt. Cô vừa bóc vừa nói.
"Nói cho các người một tin tức khá vui. Sở Minh Quyết chết rồi đây, thời gian cụ thể là hơn 1 năm trước"
“…” Cô nói cái gì cơ…
“Mà Sở gia các người cũng ghê thật! Tranh nhau cùng thế hệ thì thôi đi, đằng này thế hệ trên cũng xử luôn. Phải nói các ngươi giỏi hay tác phong cẩn thận nhỉ?”
Một tiếng bom nổ nữa vang lên, Tống Mịch chậc một tiếng.
“Đã bảo đừng di chuyển, cản trở người khác ăn uống là đại tội”
Nói rồi lại yên tĩnh ăn, vừa ăn vừa nói chuyện tâm sự nhân sinh với bọn họ dây thần kinh căng như dây dàn, gồng hết cơ thể lên đứng im một chỗ.
Nhìn quanh 1 vòng, những người dòng chính Sở gia đều ở đây nhưng những người khác đều đã chạy biến. Khi nãy lựu đạn rơi xuống, dù xung quanh hoản loạng thế nào mấy người họ cũng chậm rãi đứng giữa những vệ sĩ tiến vào trong.
Vệ sĩ này ngã xuống lại có người lên thay, cứ như vậy chưa vào đến nơi Tống Mịch đã đến và kích hoạt bom rồi.
Mà những người vào được bên trong thì đã bị Sở Tuyết Giang cùng Sở Lăng Đằng tiến hành trấn an tẩy não.
"À, lệnh truy nã Sở Du Duyệt là tôi phát đây. Tam nhất phu nhân tìm thấy xác chưa?"
Rõ ràng là chưa ai đến địa bàn của người khác mà ngông cuồng như vậy…
Giọng điệu Tống Mịch ác ý không hề che giấu, công khai coi thường bọn họ.
Đột nhiên cô quay sang nhìn Sở Khải Trạch, ông ta lúc này tức đên mặt đỏ bừng nhưng không thể làm gì, chỉ gào lên hỏi.
"Chỉ đến đây chỉ để như vậy?"
“Sai rồi. Tôi chỉ muốn hỏi các người, vì sao vòng khảo hạch cuối cùng lại không mời Ngạo Đường?”
“Cậu ta phế rồi còn khảo hạch cái chó gì nữa!?”
Tống Mịch đứng lên tiến đến đẩy Sở Khải Trạch một cái, khiến ông ta lùi một bước, mọi người trừng mắt im thin thít chờ bom nổ nhưng không có tiếng động.
Sở Khải Trạch nhận ra bản thân không sao, xông đến túm cổ Tống Mịch, chân ông ta vừa nhấc lên giây sau là tiếng nổ kinh hoàng. Sở Khải Trạch bị bay lên rồi đập mạnh xuống nền đất, toàn thân đầy vết bỏng khiến da nức toác, máu không ngừng chảy ra. Tống Mịch nhìn mặt đất bước từng bước kì lạ tiến về vị trí ban đầu.
“Nếu các ngươi đối xử với Ngạo Đường công bằng một chút, đừng khinh thường anh ấy thì đâu có kết cục này”
Đồng hồ cô bỗng kêu tít tít, đã hết 10 phút. Tống Mịch giơ tay tách một tiếng, cơ thể Sở Đặng Kì từ đâu bay tới nằm đè lên mấy người khác cách Tống Mịch tầm 10 bước chân.
Mà Ngạo Đường cũng đạp lên vai người khác từ trên cao nhảy xuống bên cạnh Tống Mịch. Cô nhìn đầu gối anh trong lòng có chút lo lắng, ngước lên mặt…
WTF! Anh đánh nhau thì chừa mặt ra chứ!!!
Chảy máu rồi!
Sở Đặng Kì nhó nhọc lật người đứng dậy, chân vẫn giẫm lên người khác chuẩn bị bước xuống nền đất. Chợt nhận ra những người xung quanh đây có chút không đúng, Sở Ninh Hinh mặt mày cũng tức đến đen lại, Sở Liên Dực hai tay đút túi quần đứng giữa hàng vệ sĩ nhìn chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi căm ghét nhìn Ngạo Đường, tất cả từ nãy đến giờ đều không nhúc nhích.
Tống Mịch bật cười nhìn bộ dạng chật vật của Sở Đặng Kì.
“Phục chưa?”
“Cô chơi xấu! Hắn ta dùng tà ma ngoại đạo”
“Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra à?”
Tống Mịch hỏi ngược lại, câu hỏi mang ý vị sâu xa làm hắn tức muốn thổ huyết.
Sở Đằng Kì: “Nhận ra cái quái gì?”
“Ta thừa nhận ai là gia chủ, người ấy mới là gia chủ”
Ngữ điệu tuyệt không kiêu ngạo, nhẹ nhàng mang theo bình thản nhưng ý nghĩa khi những chữ đó hợp lại với nhau khiến người ta khó tiếp nhận.
Đánh rắm!
Lẽ nào con điên như cô không thừa nhận thì hắn không phải sao?
Cô nghĩ cô là ai!?
Hắn dù gì cũng là gia chủ của gia tộc hàng đầu hắc đạo, dù cô là Scarlet Fehlia cũng có thể không coi ai ra gì?
“SỞ NGẠO ĐƯỜNG!”
Một giọng nói trầm gần như hét vang lên, Ngạo Đường vẫn nắm tay Tống Mịch, xoay đầu nhìn về Sở Liên Dực tức đến ngực phập phồng.
“Ngươi đang làm cái quái gì đây? Để con ranh này sỉ nhục gia tộc của ngươi?”
Ngạo Đường cúi đầu nhìn tay Tống Mịch, tay cô không đeo nhẫn anh tặng, thôi thì mặc kệ đi.
Đối diện với Sở Liên Dực khí thế bức người, Ngạo Đường thì thờ ơ, hờ hững đáp.
“Cô ấy coi thường mấy người, không phải tôi. Thiểu năng!”
Tống Mịch nghe được câu này, khóe mắt cong cong lộ rõ ý cười, cao hứng rút từ túi áo ra một hộp gỗ, cầm Gia ấn và Ưng hiệu giơ giơ trước mặt Sở Đặng Kì.
“Cái này mới là thật, còn của anh là giả đấy? Tức không? Không sao, càng tức càng đẹp trai”
Sở Đặng Kì: “…” Không sao cái đầu cô!!!
Tức chết hắn rồi!!!
Tống Mịch tự tay đeo Ưng hiệu cho Ngạo Đường, đồng thời lúc đó, trên trời xuất hiện thêm hai chiếc trực thăng xếp thành hình tam giác. Người ở bên trong chĩa súng về phía đám người bên dưới.
Tống Mịch nhìn nhìn một chút, buông lời cảm thán.
“Huy hiệu hơi xấu một chút nhưng mà thôi được. Đeo tạm vậy, sau này không thích thì vứt đi”
“…” Mẹ nó, cô nói gì cơ???
Đấy là Gia hiệu, Gia hiệu đấy!!!
Cô bị điên à! Muốn vứt là vứt!
Tống Mịch lại cầm loa giơ lên miệng, không phải giọng nói bỡn cợt mà là uy hϊếp với khí thế sắc bén.
“Đây không phải nghi lễ dành cho gia chủ đây? Còn không mau cúi đầu!”
Sau đó là tiếng đạn súng bên trên lên nòng, ngoại trừ Sở Đặng Kì cùng ba người tiền bối, những người kia dù không phục đều phải cúi đầu.
Sở Đặng Kì lập tức thổ huyết, con ngươi hằn gân đỏ nhìn Tống Mịch cùng Ngạo Đường bám lên trực thăng rời đi, để lại cho bọn họ một đống lộn xộn, bom còn chưa gỡ.
Đồ đên tay còn bị cướp mất, lại còn bị sỉ nhục. Mấy ai chịu được con tức này, đặc biệt là người kiêu ngạo như hắn.
Tối hôm đó, 3 vị tiền bối cùng Sở Đặng Kì và những người dòng chính ngồi lại, muốn quyết tâm xử lí Tống Mịch cho triệt để nhưng cô ta là Boss của Fehlia việc này chính là người chết, kẻ tàn tật.
Cãi nhau mãi cũng chưa xong, đột nhiên có người hầu đi vào, nói có một người đưa cho cô ta cái này bảo mang vào cho Sở Đặng Kì. Hắn ta bật Ipad lên, lập tức đen mặt bên trên là hình ảnh Diệp Tịnh Y bị vô số nòng súng chĩa vào, trên màn hình hiện lên dòng chữ.
“7 giờ sáng hôm nay, anh đến tôi cho anh chết chung, anh không đến thì an toàn. Vậy thôi! (v)”