Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 129

Cho nên, Ngạo Đường tức giận đến mức lập tức bay về là vì cái này. So với tính nóng nảy vốn có, anh chắc chắn phải rất cố gắng kìm nén chịu đừng thời gian trên máy bay, khi gặp cô mới phát tiết qua nụ hôn.

Tống Mịch có thể tưởng tượng được, dáng vẻ vừa phận nộ, đáng sợ vừa điên cuồng của Ngạo Đường.

Thật tốt, anh chỉ tức giận vì cô.

Cô chính là giới hạn cuối cùng của anh.

--------------------------------------------------------

Từ khi rời đi, điện thoại Ngạo Đường reo liên tục, hết Sở Tuyết Giang lại đến Sở Họa Y gọi điện quấy rầy. Công việc ở Sở gia còn chất đống trên bàn mà gia chủ vẫn ngày ngày đi ăn và mua sắm, làm bọn họ vừa tức vừa gấp nhưng không làm gì được.

Không ngoài dự đoán, ông Cẩn nghe cô nói xong tức đến đập bàn rầm rầm, lập tức phóng xe về nhưng đến nơi bà Cẩn lại nói hai người họ vừa rời đi. Ông Cẩn tức giận cũng chỉ có thể tìm Liên Trầm đấu võ, thở dài ngậm ngùi chấp nhận củ cải vàng nhà mình bị con heo mặt đơ ăn mất.

Ngạo Đường trực tiếp tách rời điện thoại ném ra sau ghế, cũng trong ngày hôm đó đưa cô đi chọn váy cười. Dừng lại trước cửa hàng váy cưới lớn nhất thành phố, chuyên thiết kế cho các ngôi sao hàng đầu, Tống Mịch nhìn vào khóe miệng giật giật ngỡ ngàng, không muốn xuống xe. Anh thấy vậy liền hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Anh biết cửa hàng này của ai không?”

Tống Mịch chỉ chỉ vào cửa tiệm lộng lẫy, tràn ngập ánh sáng. Ngạo Đường nhíu mày lắc đầu. Trước giờ anh chỉ mua đồ đắt nhất, nào có quan tâm người làm ra là ai.

“Của chị em”

“Cho nên?”

“Nếu anh không muốn bị lôi ra cả ngày thử 7749 bộ đồ thì mau đi. Mau lên, đi nhanh đi nhanh”

Ngạo Đường khó hiểu lập tức nhấn ga vọt đi, Tống Mịch liếc mắt nhìn cửa hàng váy cưới, thầm nuốt nước bọt.

Cô vẫn không quên được ám ảnh mỗi lần ‘được’ Nghê Mạn chọn làm người mẫu thử đồ. Đừng nói váy cưới lộng lẫy nhiều lớp, đến cả bộ y phục hơn 10 cân cô cũng đã mặc đi vòng vòng khắp nhà rồi, mấy thứ đồ này, không là gì. Khi cô còn nhỏ, vừa mới trở về cơ thể gầy gò ốm yếu, ngày nào cũng ăn đồ bổ rất nhanh liền có da có thịt.

Nghê Mạn mới đầu luôn nhường thức ăn cho cô, đối với cô cực kì cưng chiều, nhưng khi cô căng tràn sức sống của thiếu niên, ngày ngày chính là thay hơn trăm bộ đồ kì dị. Chị cô có thể không trang điểm, để mặt mộc lên đơn vị là bình thường nhưng ăn diện cho em gái lại ăn vào máu 1 cách đáng sợ.

Mãi đến khi Nghê Mạn đi làm, Tống Mịch chuyển khỏi nhà, ác mộng ngụp lặn trong váy áo mới kết thúc.

Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cô nổi da gà, Ngạo Đường nhìn vị trí cừa hàng váy cưới khác trên bản đồ điện thoại Tống Mịch nói.

“Chúng ta đi nơi khác”

“Không cần tổ chức lễ cưới nữa. Trực tiếp động phòng luôn đi”

Vừa nói ánh mắt cô hơi khẽ liếc xuống rồi rất nhanh nhìn lên, coi như không có chuyện gì.

Ngạo Đường: “…”

Điện thoại Tống Mịch reo lên, Sở Tuyết Giang không tìm được anh thì tìm vợ nhỏ nhà anh, không tin anh không bắt máy. Ngạo Đường chán ghét nhìn tên lưu trên danh bạ, mãi đến khi chuông sắp tắt mới bắt máy.

“Boss, lão đại có ở cùng cô…”

“Có chuyện gì?”

Sở Tuyết Giang nghe thấy tiếng đàn ông vang lên, trong lòng mừng như được tiền, nhanh chóng lên tiếng.

“Lão đại, phòng làm việc của anh dọn dẹp xong rồi. Giấy tờ cũng đã để ngay ngắn trên bàn, anh xem khi nào thì trở về? Công việc quả thật rất gấp…”

“Tôi không làm nữa”

Sở Tuyết Giang đầu dây bên kia vẫn mỉm cười hỏi lại, não có phần chưa load kịp.

“Được, tôi sẽ sắp xếp máy bay…lão đại nói gì cơ?”

“Sở Tuyết Giang, tôi cho cô thận phận mới cực kì ngầu, thế nào?”

Tuyết Giang bên kia, đi đến chiếc ghế gần nhất, chậm rãi ngồi xuống, tay còn lại nâng ly rượu nhấp một ngụm, thần thái sang chảng, quý tộc bậc nhất.

“Boss, tôi chỉ muốn biết bây giờ khi nào anh…”

“Không thì nhân lúc tôi không ở đó cô tạo phản đi. Gia ấn và Ưng hiệu ở ngăn cuối bàn làm việc, lễ thì không cần đâu, cứ trực tiếp lên luôn đi”

“…”

“Bây giờ tôi tuyên bố cô là gia chủ đời thứ 14. Đừng tìm tôi nữa!”

Không để cho Sở Tuyết Giang trả lời, Ngạo Đường lập tức tắt máy, sập nguồn điện thoại. Tuyết Giang ở bên kia gọi 3 lần không được, tức giận đến mức ném điện thoại, hai tay lật đổ bàn uống trà bằng thủy tinh. Căn phòng một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Fuck!! Thứ thần kinh!!

Anh coi tôi là đồ chơi đấy à? Coi chức vụ này là hàng giảm giá ngoài siêu thị à??

Anh ngồi được bao ngày? 5 ngày!!

Lập kỉ lục đời gia chủ ngắn nhất rồi đấy biết không!!

Oh My God, tức chết tôi rồi!!

Rồi giờ…ai làm gia chủ?

Tống Mịch gỡ điện thoại khỏi giá, lắng nghe đoạn hội thoại nhường chức vị chớp nhoáng nhất cô từng biết.

Lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Anh…giờ muốn làm gì?”

Em làm lớn như vậy, giờ anh muốn bỏ liền bỏ!?

Anh nghĩ lại, giờ muốn làm tổng thống à?

“Em ở đâu, anh ở đó”

“Vòng quanh thế giới, anh đi cùng em chứ!?”

Tống Mịch mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra ý ngỏ lời.

“Rất sẵn lòng”

Anh khẽ nhếch mép cười nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng tay anh.

------------------------------------------------------------------------

2 năm sau

Zurich những ngày gần đây luôn có những con mưa rả rích, bầu trời âm u khiến tâm trạng người ta luôn nghĩ đến điềm xấu, thời gian thích hợp để những sát thủ hành động

Trên một góc phố với những thiết kế cổ kính, Ngạo Đường ôm Tống Mịch trong lòng, gấp gáp chạy dưới trời mưa mặc cho vết thương ngày càng rỉ máu, sắc mắt trắng bệch, tái xanh.

Có tiếng bước chân từ sau vang tới, anh xoay người nhắm thẳng, nổ súng. Những tên theo sau lập tức ngã xuống, nhưng người này ngã xuống lại có người khác xông đến.

Đầu Tống Mịch gục vào hõm cổ anh, qua lớp áo lộ ra gương mặt xanh xao, cắt không một giọt máu, nhìn qua tràn ngập đau đớn, dù trời mưa, se lạnh, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra.

Ngạo Đường tiếp tục chạy, động tác thay súng rất nhanh là thuần thục, tay chỉnh lại áo khoác ngoài đang che mưa cho cô.

Đến đoạn đường chính, anh nhìn về toàn nhà chọc trời bên tay trái đối diện mình, nhanh chóng nghiêng người tránh, phản xạ tương đương loài mãnh thú chốn hoang dã.

Tên bắn tỉa nghiến răng, lại lên đạn nhìn vào ống ngắm nhưng mục tiêu đã biến mất.

Nghe tin Scarlet xuất hiện ở Zurich, bọn họ lập tức sắp xếp cho người tới, đây là tin tức nội bộ, cấp trên dò xét 2 năm mới được. Scarlet đột nhiên ngất xỉu, cứ nghĩ nhiệm vụ gϊếŧ chết cô ta sẽ dễ như ăn bánh, ai ngờ nam sủng bên cạnh lại lợi hại như vậy. Truy đuổi hơn 1 tiếng đồng hồ, người của bọn hắn thì chết, còn nam sủng kia lại chỉ bị 1 viên đạn gim vào vai.

Ngạo Đường tiếp tục chạy, tiếng đạn vang lên bên tai gần như gang tấc. Anh trốn sau 1 con hẻm, dựa vào mảnh gương vỡ của Tống Mịch lần lượt bắn hạ đám người kia, tranh thủ thời gian lại tiếp tục chạy.

Trên đường phố, chỉ còn lại sạp của 1 người bán hoa rong. Ngạo Đường chạy đến gần, người kia từ trong thùng hoa rút ra một khẩu súng ngắn.

Anh lập tức khụy 1 chân xuống, tay đỡ vai cô nắm lấy cổ tay người kia vặn ngược lại, nổ súng. Tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 1 giây.

Tên bắn tỉa lại ra tay, Ngạo Đường vừa xử lí tên sát thủ, không kịp tránh, nhìn viên đạn bay đến lập tức lôi tên sát thủ kia làm lá chắn.

Nhưng chừng đó thời gian đủ để đám người kia đuổi đến, hàng loạt đạn bắn ra, đạp đổ xe hoa chắn đạn. Chạy đến đường lớn, một dàn xe chắn ngang không cho anh qua. Đám người đành sau thấy vậy cũng thu súng, dừng lại đứng nghiêm. Cửa kính xe hạ xuống, là một người đàn ông trung niên một mắt đeo băng đen.

“Chàng trai, vờn nhau lâu vậy rồi, thực lực cậu cũng khá đấy! Không hổ từng là gia chủ Sở gia, năng lực bất phàm nhưng hôm nay dù muốn hay không cũng phải giao con nhóc trong tay cậu ra”

“Ông là ai vậy?”

Người đàn ông trung niên nhếch mép cười, chỉ vào Tống Mịch.

“Cậu không biết nhưng cô ta biết, con mắt này chính tay cô ta móc ra”

“Ông hiểu tiếng người không? Hỏi ông là ai chứ có hỏi con mắt ông đâu!”

Ngạo Đường lạnh nhạt đáp.

“Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?” Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên.

Anh không một cái nhíu mày: “Mặt người dạ thú?”

Người kia tức giận nghiến răng, phất tay. Một loạt súng vang lên, người của ông ta lần lượt gục xuống.

Trực thăng từ trên trời bật đèn chiếu sáng, Nghê Mạn đứng ở cửa ngạo nghễ nhìn xuống.

“Rồi rốt cuộc ông là ai vậy?”

Người đàn ông: “…” Cái này quan trọng không??

Không quan trọng!!