Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 121

Con cái rắm!

Bà có thể biếи ŧɦái hơn được không?

Bổn cô nương biết mình đẹp, bà không cần vì yêu hóa điên!

Chỉ đẹp thôi mà sao khổ sở như vậy!?

Quả nhiên, đẹp là cái tội.

Luôn có người đam mê nhan sắc bổn cô nương…

Ôi, sợ quá sợ quá!

Khóe miệng Tống Mịch giật giật, tay đẩy Ngạo Đường lùi ra sau, giơ nắm đấm vọt về phía Tam nhất phu nhân. Cú đấm này với cô không là gì nhưng với người thường chính là rất nhanh và có thể một cú đánh gục.

Tam nhất phu nhân vẫn đứng im mỉm cười, khẽ giơ tay lên, một bàn tay lạnh lẽo to lớn chặn lại cú đấm của cô. Tống Mịch tròn mắt, có chút kinh ngạc.

Giây sau một lực lớn siết nát bàn tay thu thành nắm đấm của cô, rồi ném mạnh Tống Mịch vào bức tường bên cạnh đến mức vỡ nát, cô theo đà bay thẳng xuống tầng hai, tiếng đồ vật rơi vỡ cùng tiếng thịt người va đập xuống nền đất đá vô cùng chói tai.

Tam nhất phu nhân quay người nhìn Ngạo Đường, nụ cười trên môi chưa hề thay đổi, hai cánh tay bằng sắt lệch hẳn kích thước so với người.

Ngạo Đường đứng dựa vào tường, từ đầu đến cuối chỉ có ánh mắt là thay đổi. Tam nhất phu nhân hơi khựng người, nhìn anh một màn u ám, xung quanh tràn đầy lệ khí, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.

Tam nhất phu nhân hơi e dè, và cảnh giác, giơ tay về phía anh, một sợi dây bằng sắt bắn ra lao thẳng đến Ngạo Đường. Dây sắt với đầu mũi nhọn còn chưa đến nơi đã bị giữ chặt lại, Tống Mịch toàn thân đầy bụi hơi dùng sức giật đứt sợi dây.

Khóe miệng cong cong nhìn về phía Tam nhất phu nhân, rõ ràng là mỉm cười nhưng ánh mắt lại như hồ nước không gợn sóng, yên tĩnh đến lạ thường.

Tam nhất phu nhân cô, trên môi nở nụ cười dần trở nên méo mó, ánh mắt đắm đuối như nhìn đồ vật yêu thích, giọng nói không thể kìm được sự phấn khích.

“Con lại mạnh lên rồi? Ôi, thật xinh đẹp! Nếu khi đó ta phát hiện con có thể xinh đẹp như vậy…vẻ đẹp này có thể được trường tồn mãi rồi…”

“Bà cũng đẹp lắm, sao không tự biến bản thân thành xứ đi?”

Tống Mịch nhếch mép cười, lui về phía trước Ngạo Đường, đưa cho anh 1 khẩu súng cùng băng đạn.

“Tự vệ là chính, gϊếŧ người là phụ”

Tam nhất phu nhân đặt bàn tay cồng kềnh, sáng loáng lên mặt, nghiêng đầu cười tươi: “Nghe con nói vậy ta vui lắm!”

Tống Mịch dùng hết sức lao vọt đến, đôi tay sắt của Tam nhất phu nhân cũng không phải dạng vừa, cô ra đòn nhanh đến đâu bà ta đều có thể cản lại, bà ta chỉ việc đứng im mỉm cười tao nhã, thỉnh thoảng nghiêng người hoặc lùi một bước.

Cô nắm chặt hai cái tay còn chưa dùng sức bóp nát thì ở lòng tàn tay bắn ra một viên đạn, Tống Mịch vội nghiêng đầu tránh, rồi ngồi thụp xuống nhảy lên dùng hai chân đá vào bụng bà ta.

Tam nhất phu nhân bị đá đập vào tường, miệng phun ra một ngụm máu, mái tóc búi cao cũng bị xõa xuống, ngồi bất động tại chỗ.

[Mặc Hoành, ngươi có thanh kiếm nào đưa mau đây]

Mặc Hoành đứng bên cạnh Ngạo Đường vội lục tìm trong không gian, toàn súng là súng, mãi cũng không tìm được thanh kiếm nào, gấp đến độ sắp khóc đến nơi.

Tam nhất phu nhân thấy mình bị đánh bay, liền cười lớn, tiếng cười điên dại, vang khắp căn phòng, toàn thân không ngừng run lên vì phấn khích.

“Ha ha ha ha ha, con quả thực rất mạnh, mạnh như vậy trang điểm kiểu gì mới hợp đây. Ta sẽ làm cho con đôi cánh nhé, để con bay lượn trên không trung. Ha ha ha, ôi, mới nghĩ thôi đã thích rồi”

Tống Mịch rợn hết cả gai ốc, vọt đến xách cổ bà ta lên, nhưng từ những đầu ngón tay của Tam nhất phu nhân xuất hiện những viên đạn. Cô giữ chặt hai tay bà ta giơ lên trần nhà, đạn bắn lên trần tạo ra những tiếng chói tai

Tống Mịch nắm tay Tam nhất phu nhân ném mạnh vào lỗ hổng trên tường lúc trước xuống tầng một, bàn thân cũng từ tầng hai nhảy xuống.

Ngạo Đượng chậm rãi đi đến bức tượng ở giữa căn phòng dùng súng bắn vỡ cửa kính lôi tượng sứ bên trong ra đập vỡ.

Bên trong lớp sứ có lắp một khung robot với các thiết bị hiện đại, chỉ cần có điều khiển có thể kích hoạt khẩu súng và dao găm, dưới bàn chân có động cơ di chuyển tự động.

Ngực tượng sứ bị anh đập vỡ, nơi kết nối toàn bộ hệ thống bị phá vỡ nhưng cũng vì thế lộ ra thứ bên dưới lớp thứ.

Bên dưới lớp sứ là một làn da khô cứng bị biến thành màu nâu đất. Có thể nhận ra lớp sứ này được đắp lên chính cơ thể khi còn tươi hoặc còn sống.

Ngạo Đường cứ thế đập vỡ từng tượng sứ phá hủy 8 bộ khung robot. Xong việc phủi phủi tay đi ra hành lang nhìn xuống tầng dưới.

Căn phòng đã biến thành bãi chiến trường đầy đá và bụi, những bức tường bị đánh vỡ, khắp nơi đều là lỗ thủng và vết đạn, căn biệt thự biến thành đống hoang phế.

Tam nhất phu nhân đầu tóc bù sù, khóe miệng không ngừng thổ huyết, cả người đều có vết thương lớn nhỏ, máu chảy không ngừng. Bên cạnh là xác những người mặc áo đen bị đạn bắn chết, nằm lăn lóc khắp nơi.

Nhìn sang vợ nhỏ nhà mình đứng đối diện, Ngạo Đường lập tức lao xuống, ánh mắt không giấu nổi sự hốt hoảng, lo lắng. Bả vai Tống Mịch bị đạn bắn xuyên qua, máu chảy ướt đẫm y phục và cánh tay.

Tống Mịch nhếch mép nhìn Tam nhất phu nhân thảm hại cùng cực, trong lòng rất vui, quyết định kết thúc nhanh gọn.

Đột nhiên vai bị giữa chặt, bóng dáng Ngạo Đường phủ lên người cô. Anh rõ ràng là tức giận nhưng lại không nỡ mắng.

“Tại sao nó không lành? Em bảo là không thể bị thương cơ mà?”

“Không đau đâu, nhìn thì có vẻ ghê đấy nhưng không đau. Thật đấy!”

Tống Mịch bối rối giải thích, cái này phải nói sao đây?

Con ngươi Ngạo Đường trấn tịnh lãi, chỉ có một màu đem âm trầm, anh buông tay khỏ người cô, quay người tiền về phía Tam nhất phu nhân, lúc này nụ cười đã trở nên điên dại.

Dường như không cảm thấy đau, bà ta giơ bàn tay sắt về phía Ngạo Đường, bắn ra một số phi tiêu. Anh nghiêng người tránh, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, vô tình tinh tế, ngày càng tiến gần.

Phụt

Từ khuỷu tay của Tam nhất phu nhân phun ra máu tươi, chảy lênh láng khắp phòng. Ngạo Đường giật đứt hai cánh tay sắt của bà ta ném sang một bên.

Bà ta ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay mình, ánh mắt hoàn toàn chưa hiểu chuyển gì. Cơn đau một lúc sau mới ập đến, bà ta gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, con ngươi càng trừng lớn về phía Tống Mịch, không rõ âm thanh phát ra là khóc hay cười.

“Ha ha ha, con ơi, rõ ràng nhờ ta con mới mạnh như vậy, ha ha ha, mới xinh đẹp như vậy, ta chỉ muốn con mãi được xinh đẹp, ha ha ha ha”

Đột nhiên sắc mặt bà ta tái xanh nhìn vào khoảng không rồi hét lớn, bộ dạng ghê tởm cực độ.

“Mấy người là ai? sao lại có thể xấu như vậy… đừng lại gần đây…rõ ràng ta đã cho các người sắc đẹp trường tồn…không thể nào…các ngươi lúc chết rất đẹp…sau khi chết sao lại có thể ghê tởm như vậy…tránh xa ta ra…là ta đang giúp các ngươi…tránh xa ta ra…”

Không không khí vang lên một tiếng cười cao vót, xen lẫn tiếng hét thất thanh, đâm thẳng vào lỗ tai người khác. Không chỉ một, tiếng cười là của một nhóm người, vang lên từ mọi ngóc ngách trong căn nhà.

“Hi hi hi hi hi”

Đèn điện bắt đầu nhấp nháy, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo như hầm băng. Tam nhất phu nhân cố gắng lết trên nền đất, gào lớn xua đuổi thứ gì đó. Cảnh tượng sau đó vô cùng kì dị, tóc của bà ta bị kéo căng, cơ thể cũng bị kéo theo.

Một lực lớn nhấc bổng nhà ta lên lôi lên tầng hai vào căn phòng chứa tượng sứ, đèn phòng tắt lịm.

Ngạo Đường không thấy, không có nghĩa Tống Mịch không thấy.

Khắp căn phòng là một mảng khí đen lớn và dày đặc, đen đỏ xen lẫn. Tam nhất phu nhân bị bao trong khí đen không thể nhìn thấy người, rồi khí đen mang theo bà ta lên lầu, biến mất.

Cô kéo tay anh lên xe rời khỏi nơi này, trước khi đi còn cúi người nhặt hết các khẩu súng dưới đất, Ngạo Đường chú đến màu sắc của mấy viên đạn này thật lạ.

“Vừa nãy là chuyện gì vậy?”

Ngạo Đường lên xe vẫn không hiểu, cảnh tượng anh nhìn thấy quá kì quái.

“Anh làm gì mấy bức tượng sứ rồi?”

“Đập vỡ. Sao vậy?”

Tống Mịch trầm không một lúc, thực ra là hỏi lại Mặc Hoành xem suy đoán của mình có đúng không, mới trả lời anh.

“Anh cũng đồng thời thả oán khí của mấy người chết oan ra. Tất nhiên là người ta phải đi tìm người gây chuyện tính xổ”

“Là ma?”

“Không, là quỷ”